![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Miến Điện sẽ mở cửa đón viện trợ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lốc xoáy ở Miến Điện hồi cuối tuần là thiên tai tồi tệ nhất tại nước này trong nhiều thập niên.
Cơn bão kèm lốc xoáy đã gây sóng lớn cao tới 3-4 mét tràn ngập vùng đồng bằng Irrawaddy. Nhiều thành phố và làng mạc tại khu vực này bị san bằng và gợi lại thảm cảnh sóng thần tsunami xảy ra ở Ấn Độ Dương hồi năm 2004. Thống kê về số người chết và mất tích là vô cùng nhiều. Nhu cầu cứu trợ cho những người sống sót hết sức cấp bách và rõ ràng vượt quá khả năng của một chính phủ vốn thậm chí không cung cấp đủ nhu yếu phẩm cơ bản cho người dân trước khi có thiên tai. Không đồ ăn nước uống
Andrew Kirkwood từ tổ chức Save the Children tại Rangoon nói "Một số khu vực hiện còn đang bị ngập nước biển hoàn toàn và người dân không có thức ăn và nước uống". "Nếu không chuyển được đồ cứu trợ tới các khu vực bị nạn sớm thì số người chết sẽ tăng cao". Phản ứng ban đầu của nhà chức trách quân đội không thực sự đủ mạnh. Một ngày sau thiên tai, người ta thấy thường dân tại Rangoon phải dùng tay tự cắt các cây cối bị đổ và có ít lính tham gia giúp đỡ. Các cơ quan cứu trợ quốc tế bị vướng trở ngại về nhu cầu phải xin phép chính quyền trung ương tới bất kỳ đâu.
Tuy nhiên, với thống kê về thực trạng thiệt hại ngày càng rõ nét hơn thì dường như đã có thay đổi thái độ một cách đáng kể. Các nhóm cứu trợ vốn đã có mặt tại Miến Điện nay đã được phép tới vùng đồng bằng bị thiên tai mà không cần xin phép nếu như họ đi cùng với người của chính quyền hoặc nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ người địa phương. Nhà chức trách đã điều bốn sư đoàn tới đồng bằng Irrawaddy bị thiên tai. Cho tới nay đã có 17 nhóm được cử tới vùng bị nạn để đánh giá thiệt hại và họ sẽ có thể đưa ra bức tranh sơ bộ về những gì cần được hỗ trợ và gúp bằng cách nào để có hiệu quả nhanh và tốt nhất. Việc đi lại là vấn đề lớn bởi phần lớn vùng đồng bằng trước lúc có thiên tai dùng thuyền để đi lại và nay các tuyến kênh rạch đã bị cơn bão lốc xoáy tàn phá. Thế nhưng để hoạt động cứu trợ có hiệu quả thì cần phải có thêm nhân viên cứu hộ từ nước ngoài vào Miến Điện. Tức là cần có các nhân viên cứu hộ có kinh nghiệm đối phó hậu thiên tai ở qui mô lớn như thế này để đảm bảo hoạt động cứu trợ được điều phối nhanh và hiệu quả. Và đó cũng chính là điểm mà nhà chức trách Miến Điện tỏ ra miễn cưỡng. Cảnh giác người nước ngoài Chính quyền quân đội Miến Điện hết sức cảnh giác với sự hiện diện của người nước ngoài di chuyển tại nước này ngay cả lúc chưa có thiên tai.
Triển vọng có một số lượng quá đông người nước ngoài hoạt động tại đây dường như là việc khó để các tướng lĩnh cảm thấy chấp nhận được. Đại sứ Anh tại Rangoon, Mark Canning được trích lời nói "Một số được cho phép vào và một số vẫn không được phép - chúng ta cần mở cửa toàn bộ để khắc phục tình trạng hiện nay". "Điều hết sức quan trọng là phải đưa được các chuyên gia cứu trợ nhân đạo vào và chúng tôi đang nỗ lực hết sức vào lúc này". Chính phủ đã chỉ định Thứ trưởng Ngoại giao Maung Myint giám sát quá trình cấp visa nhưng hiện không rõ liệu ông có thẩm quyền cấp visa với số lượng lớn như nhu cầu mà các tổ chức cứu trợ nói họ cần hay không. Cũng nên cần so sánh thiên tai ở Miến Điện với sóng thần ở Aceh tại Indonesia hồi năm 2004 và động đất ở vùng Kashmir thuộc Pakistan năm 2005. Tại cả hai nước này thiên tai đều xảy ra tại khu vực nhạy cảm do quân đội kiểm soát và người nước ngoài vốn không được đi lại. Tại hai nơi này chính phủ lúc đó đã mở cửa cho phép nhân viên cứu hộ và phóng viên tiếp cận và cho phép LHQ điều động nỗ lực cứu trợ. Sự hiện diện có qui mô của cộng đồng quốc tế sau tsunami là một trong các yếu tố thuyết phục giới quân đội Indonesia và phiến quân Aceh chấm dứt xung đột. Tuy nhiên điều này đơn giản là sẽ không xảy ra tại Miến Điện. Chính phủ nhiều khả năng không cho phép phóng viên nước ngoài vào bởi họ cũng sớm tổ chức trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới.
Và thậm chí nếu có một số lượng lớn nhân viên cứu hộ nước ngoài có vào được Miến Điện đi chăng nữa thì hoạt động cứu hộ chắc chắn sẽ vấn do nhà chức trách quân đội Miến Điện điều phối. Như vậy là nhiều khả năng sẽ có các hạn chế và những trở ngại này sẽ làm chậm lại nỗ lực cứu trợ cho những người cần giúp đỡ. Sẽ không có việc mở rộng cửa cho thế giới bên ngoài tại Miến Điện như những gì đã làm tại Aceh. Sự sự hãi và nghi ngại người nước ngoài, đặc biệt là người Tây phương, đã ăn quá sâu vào tâm trí những người mặc quân phục. Mà những người mặc áo lính cũng là những người có quyền quyết định cuối cùng trong các vấn đề tại Miến Điện. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||