![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Khi hy vọng dần lụi tàn
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các xác chết nằm la liệt chờ được thu gom trên đường phố tại thị trấn Hán Vương, gần chấn tâm trận động đất
khủng khiếp ở tỉnh Tứ Xuyên.
Thị trấn từng nằm ở chân núi nay đã hoàn toàn bị hủy diệt. Trận động đất lật nhào nhiều nhà ở, cửa hàng và công sở. Những tòa nhà còn chưa bị san bằng đều hư hỏng tới mức không thể sửa chữa được. Kim đồng hồ tại trung tâm thị trấn dừng lại ở lúc 14:28, đúng thời điểm động đất xảy ra. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm trong các đống đổ nát, nhưng nay họ chỉ còn kéo ra ngoài được những xác chết. Chiến dịch quy mô lớn Một chiến dịch cứu hộ lớn đang diễn ra tại nơi từng là trường Trung học Đổng Khánh, nơi hàng trăm học sinh đã bị chôn vùi khi trường đổ sập. Nhiều phụ huynh ngồi câm lặng trên các đống gạch đổ nát. Họ dõi theo công tác cứu trợ với vẻ mặt đầy lo lắng và hy vọng thấy các dấu hiệu của người còn sống sót. Họ ở đó suốt ngày đêm kể từ khi cơn động đất xảy ra hôm thứ Hai. Tuy nhiên nay đa số đều biết rằng không còn mấy cơ hội thấy con mình còn sống.
Một phụ nữ ngồi khóc ngay trên nền đất, bên cạnh người chồng. Con trai của họ còn nằm đâu đó dưới đống đổ nát kia. Người mẹ nói: "Con tôi mới có 18 tuổi. Nó nói có thể tự lập, thế nhưng có được đâu". Khi động đất xảy ra, hai vợ chồng bà đang làm việc tại thành phố Quảng Châu ở miền nam. Họ phải đi làm xa để kiếm tiền cho con ăn học. Quanh nơi họ ngồi có nhiều chi tiết mà khi nhìn vào người ta có thể hình dung ra rằng, mấy ngày trước nơi đây còn là ngôi trường. Trên một bức tường cao, có lẽ trên tầng ba, còn một tấm bảng đen và một cái giá treo cùng hai chiếc ô vẫn còn mắc tại đó. Sách giáo khoa vương vãi trên đống gạch đổ. Sân thể thao của trường tiểu học cạnh đó đang được sử dụng để đặt các xác người kéo ra được từ trường Đổng Khánh. Các tử thi bọc trong tấm liệm màu vàng được đặt ngay trên đường chạy. Người dân đến nhìn từng xác người để tìm kiếm bạn bè và người thân. Một phụ nữ đẫm lệ ngã sụp ngay trên vỉa hè - bà vừa nhận dạng xác của con trai mình. Nỗi đau to lớn Những câu chuyện mất mát như thế xảy ra nhiều tại Hán Văn. Thị trấn nay đầy binh lính, nhân viên y tế và người tình nguyện. Ông Tan Kelun, một lao công, đứng bên ngoài ngôi nhà để tìm kiếm vợ của ông, mà ông cho là đang bị mắc kẹt dưới đống gạch vụn.
Ông Tan rưng rưng nước mắt khi kể rằng vợ ông như thường lệ đã về nhà vào buổi trưa hôm xảy ra động đất, và từ bấy tới nay không còn thấy nữa. Cuộc sống bình thường đã tạm thời bị gián đoạn tại Hán Vương. Thị trấn này dường như đã bị sức công phá của trận động đất hủy diệt. Quân đội đã phân phối nước sạch tới người dân và các nhân viên y tế phun chất khử trùng khắp nơi trong thị trấn. Tiếng trực thăng xè xè trên bầu trời. Chúng được huy động để chuyển hàng cứu trợ tới cho người dân ở các vùng núi xa xôi. Một chiếc xe cam nhông lắp loa phóng thanh chạy vòng vòng qua các phố xá của Hán Vương, khuyến cáo người dân rằng chính phủ sẽ giúp họ vượt qua thảm họa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thân phận và nhiều ngôi nhà cần được tái thiết trước khi lời hứa của chính phủ trở thành hiện thực. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 16 Tháng 5, 2008 | Thế giới
![]() 16 Tháng 5, 2008 | Thế giới
![]() 16 Tháng 5, 2008 | Trang Ảnh
![]() 14 Tháng 5, 2008 | Trang Ảnh
![]() 13 Tháng 5, 2008 | Trang Ảnh
![]() 12 Tháng 5, 2008 | Trang Ảnh
![]() 13 Tháng 5, 2008 | Thế giới
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||