![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bản hiến pháp mới và tương lai Miến Điện
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyên bố trên truyền hình nhà nước Miến Điện về kết quả đa số bỏ phiếu ủng hộ bản tân hiến pháp được đưa ra một cách bất
thình lình.
Đất nước này đã không có phong trào chính trị nào trong suốt 18 năm qua. Vậy mà bây giờ đang nhiên lại có các thời hạn chót cho việc trưng cầu dân ý về tân hiến pháp vào tháng Năm và bầu cử đa đảng vào năm 2010. Lần đầu tiên, các tướng lĩnh cầm quyền dường như vội vã tiến tới nền “dân chủ có khuôn khổ”. Nhiều năm qua, chưa bao giờ họ tỏ ra tới gần cái đích này. Đối lập tẩy chay Hội đồng Quốc dân, cơ quan được giao nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới thay thế bản hiến pháp mà giới quân đội đưa ra năm 1988, lần đầu tiên nhóm họp hồi năm 1993.
Đó là thời điểm khi mà giới lãnh đạo quân đội vẫn còn chưa hết sốc sau thất bại cách đó ba năm trước Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi. Hồi đó NLD còn nằm trong Hội đồng Quốc dân. Thế nhưng vào tháng 11 năm 1995, NLD đã tẩy chay vì hội đồng này gồm toàn đại biểu là những người do giới quân đội đưa vào. Sau đó Hội đồng Quốc dân đã ngưng hoạt động theo thể thức nhóm họp trong thời gian 11 năm. Khi Hội đồng tái hoạt động với phiên họp vào tháng 10 năm 2006, thành phần tham gia có hơn 1000 đại biểu.
Một năm sau, họ bắt đầu đưa ra ý tưởng cho một chế độ bán dân chủ theo đó giới quân đội vẫn tiếp tục nắm vị trí thống lĩnh. Tuy nhiên đây chỉ là bước thứ nhất trong cái mà giới quân đội gọi là lộ trình “bảy bước”. Để đi hết các bước này thì cần mất tới 14 năm. Một số người ví toàn bộ quá trình này như trò dối trá, hay một cách để giới quân đội lần lữa trì hoãn thế độc quyền cai trị một cách vô thời hạn. Thế nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Chiến lược thoát hiểm Mặc dù quá trình soạn thảo hiến pháp và tổ chức bầu cử còn nhiều bất cập và chưa có tiếng nói đại diện của mọi thành phần nhưng Tướng Than Shwe quan tâm sâu sắc tới tiến trình này. Ông Than Shwe muốn vị trí của mình được hợp hiến thông qua hiến pháp và bầu cử. Phân tích gia chính trị Miến Điện Aung Naing Oo nói: “Tân hiến pháp là phương án thoát hiểm của Than Shwe”. "Ông Than Shwe biết ông phải tạo ra một cơ chế lãnh đạo mà bề mặt là dân sự nhưng bên trong ông vẫn nắm giữ đa phần quyền lực. Bản hiến pháp mới sẽ cho người dân khoảng từ 5% tới 10% sự tự do". Với một phần tư số ghế trong Quốc hội thuộc về giới quân đội thì ghế tân tổng thống chắc chắn thuộc về một tướng lĩnh nào đó. Theo hiến pháp mới, quân đội sẽ không bị khối dân sự giám sát và điều đó tạo sự che chắn cần thiết cho tướng Than Shwe, cũng như gia đình và người thân cận của ông, vốn đã trở nên rất giàu có. Tuy nhiên thoạt đầu việc trưng cầu dân ý giống như một canh bạc.
Liệu người dân Miến Điện sau bao nhiêu năm bị chèn ép có dùng lá phiếu này để tỏ thái độ phẫn nộ đối với các lãnh đạo quân sự nắm quyền hay không? Liệu chính phủ có nguy cơ bị mất mặt như việc đã từng xảy ra hồi năm 1990 hay không? Câu trả lời là không. Tướng Than Shwe không ưa rủi ro. Do vậy ông muốn đảm bảo rằng ông sẽ không thể thua trong cuộc trưng cầu này. Lá phiếu của đa số Công chức nhà nước và giới quân nhân bị ép phải đi bỏ phiếu sớm và cũng không có nhiều lựa chọn trong lá phiếu. Một số người nói với BBC rằng lãnh đạo nơi họ làm bỏ phiếu thay họ. Không có giám sát viên độc lập nào được phép hoạt động. Một số ít người dám vận động cho lá phiếu chống tân hiến pháp đã bị bắt. Chỉ có thống kê cuối cùng được công bố tại thủ đô Nay Pyi Taw và do vậy không thể kiểm tra chéo được kết quả bỏ phiếu cấp địa phương. Kết quả là hơn 92% trong số 99% người đi bầu ủng hộ tân hiến pháp, điều mà nhiều người cho rằng không thể tin được. Tuy nhiên cũng có những người Miến Điện biện luận rằng ít nhất thì đây cũng là một sự tiến bộ, một nền 'dân chủ' do giới quân sự kiểm soát có lẽ sẽ dành nhiều chỗ cho các ý kiến khác biệt hơn là chính quyền quân nhân hiện thời. Với nền kinh tế đã tiêu điều từ trước khi cơn bão Nargis đổ vào vùng châu thổ Irrawaddy, vựa lúa của Miến Điện, một cuộc đối thoại để bàn cách khắc phục các tổn hại trong nền kinh tế mà nửa thế kỷ cầm quyền của phe quân sự gây ra chắc là bức thiết hơn việc tranh luận về cải tổ chính trị.
Khó có thể đoán được những gì xảy ra trong nội bộ nhóm tướng lĩnh lãnh đạo Miến Điện, tuy nhiên được biết đang có căng thẳng và bức xúc ở một số nhân vật về cách thức mà tướng Than Shwe đối phó với bão Nargis cũng như với các cuộc biểu tình của các nhà sư hồi năm ngoái. Thế nhưng một động thái mạnh mẽ chống lại tướng Than Shwe là điều khó xảy ra. Binh lính Miến Điện được huấn luyện tuyệt đối trung thành, tới độ bất bình thường. Tuy nhiên sức khỏe của ông Than Shwe gần đây có kém đi. Trong trường hợp ông qua đời hoặc không còn khả năng lãnh đạo thì người có triển vọng thừa kế vị trí của ông, tướng Thura Shwe Mann, hiện đứng thứ ba trong nội các lãnh đạo, có thể sẽ dễ chấp nhận cải tổ chính trị hơn. Dù gì thì giới quân đội cũng sẽ hành động một cách hết sức cẩn trọng. Tức là cải tổ chính trị sẽ không đuổi kịp mức độ suy sụp về kinh tế và xã hội tại đất nước này. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 16 Tháng 5, 2008 | Thế giới
![]() 19 Tháng 5, 2008 | Thế giới
![]() 19 Tháng 5, 2008 | Thế giới
![]() 12 Tháng 5, 2008 | Thế giới
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||