![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Một số luận điểm về Trung Quốc
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những luận điểm cơ bản về quan hệ quốc tế ở Phương Tây hiện nay không thể tránh không đề cập đến Nga, Trung Quốc và Hồi
giáo.
Chính sự e ngại trước ba thực thể chính trị đó là động cơ khiến các cây bút tài danh nhất của phương Tây đưa ra những phân tích thời sự. Bài viết của của Michael A. Ledeen cũng nằm trong bối cảnh đó và không có gì ngạc nhiên khi lý lẽ bài Trung của ông lên cao hiếm thấy. Trước khi đi vào hai dòng luận điểm đánh giá chính trị toàn cầu đầu thế kỷ XXI, cần phải bác bỏ quan điểm coi Trung Quốc là chế độ phát xít. Không phải như vậy Tác giả đã không sai khi mô tả các yếu tố nổi bật của chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa hiện đại dưới lá cờ của đảng cộng sản. Có những ý kiến khác đã cho rằng chính quyền TQ chuyển sang thành một chế độ cánh hữu trên thực tế (a de facto right-wing regime). Tác giả Trung Quốc sống tại Canada, giáo sư Triệu Nguyệt Chi, thì cho rằng Trung Quốc theo "chủ nghĩa tư bản nhà nước." Kể cả khi ta coi hệ thống này là thiên hữu thì cũng có ít nhất ba điểm khiến nó không phải là phát xít. Đầu tiên, hệ thống chính trị này không mang tính phân biệt chủng tộc. Dù chủ nghĩa dân tộc Đại Trung Hoa có thể gây ra va chạm ngoại giao nhưng trong Trung Quốc không có sắc dân nào bị chính thức loại trừ như người Do Thái ở các nước phát xít châu Âu trước đây. Hơn nữa, sau khi dần hạ bệ vị trí độc tôn của Mao Trạch Đông, Trung Quốc không còn chủ nghĩa sùng bái cá nhân (cult of personality). Quả thật là Đặng Tiểu Bình được đề cao nhưng hình bóng của ông ta không đóng một vai trò như Mao hay Mussolini hay Hitler. Điểm thứ ba, Trung Quốc không phủ nhận chủ nghĩa tự do kinh tế như các chế độ phát xít Ý và Đức. Trái lại, tự do kinh tế kèm với việc kiểm soát chính trị (đã dễ thở hơn trước rất nhiều) được nhà nước khuyến khích.
Ta cũng không thấy xu hướng quốc hữu hóa các đại doanh nghiệp nhân danh chủ nghĩa tập thể như ở Đế chế Đức những năm 1930-40. Về mặt văn hóa, một thành tố quan trọng của chủ nghĩa phát xít, như nhà văn Umberto Eco nói, là sự bác bỏ chủ nghĩa hiện đại (modernism) để quay về truyền thống. Trung Quốc hiện nay chỉ phục hồi một phần truyền thống như Khổng giáo nhằm hỗ trợ cho dự án hiện đại hóa, thậm chí phương Tây hóa trong lối sống và sinh hoạt đô thị. Ưa nhìn vào quá khứ Như vậy, vì sao có dạng quan điểm phê phán Trung Quốc bằng cách đặt lại các vấn đề của nửa đầu thế kỷ XX? Ta nhận thấy có một xu hướng tham chiếu các quan hệ quốc tế bằng sự so sánh với quá khứ, thậm chí cho rằng các mô hình của quá khứ đang trở lại. Tới đây cần phải đề cập đến cuộc tranh luận giữa hai tác gia tên tuổi của chính trị học quốc tế: Robert Kagan và Francis Fukuyama.
Trong cuốn "The Return of History and the End of Dreams" vừa ra mắt, Robert Kagan, tác giả thuộc trường phái Tân Bảo thủ Mỹ, hiện là cố vấn cho John McCain đặt lại chủ đề thế giới lưỡng cực. Theo ông, sự thống trị ngắn ngủi của Hoa Kỳ sau Chiến Tranh Lạnh đã không còn. Washington đang sa lầy ở Iraq và buộc phải chia sẻ quyền lực với Trục Độc đoán gồm Nga và Trung Quốc. Ông nhận định rằng thế kỷ XXI sẽ là sân khấu của cuộc cạnh tranh giữa phe dân chủ và các chế độ độc tài. Để thắng lợi, Hoa Kỳ cần liên kết với các nước dân chủ trong một liên minh toàn cầu để chống lại xu thế vươn lên của những chế độ độc tài. Francis Fukuyama, người nổi tiếng với cuốn "The End of History" (1992) thì cho rằng Kagan đã sai. Bình luận sách của Kagan, Fukuyama viết trên tờ The Sunday Time rằng ông không tin là Moscow và Bắc Kinh hợp tác trên nguyên tắc. Chế độ ở Nga chỉ đặc trưng cho nước Nga mà thôi và quan hệ với Trung Quốc cũng chỉ mang tính thời vụ. Trung Quốc và Nga, theo Fukuyama đều đang trong giai đoạn thử nghiệm với dự án hiện đại hóa một cách độc đoán nhưng cả hai "đều có những yếu kém cơ bản về nội bộ như xung đột xã hội và tính chính danh." Trung Quốc đã bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin và kết hợp chủ nghĩa dân tộc với tính chính danh dựa trên tăng trưởng kinh tế. Với Nga, Fukuyama cho rằng đây là một quốc gia đang suy yếu với dân số mỗi năm hụt đi 750 nghìn người và tính hung hăng của chính trị Nga chẳng thu hút được bất cứ láng giềng nào, từ Ukraine, Estonia đến Gruzia. Tổng kết lại, Fukuyama bác bỏ thuyết về một liên minh đang lên của các chế độ độc đoán và cho rằng thế giới ngày nay đang tiếp tục phát triển theo hướng đa cực.
Nhưng theo ông thế giới cũng đang thống nhất lại bằng thương mại toàn cầu, bằng đầu tư và sự giao lưu các ý tưởng. Bởi thế, nhắc lại mô hình lưỡng cực Chiến Tranh Lạnh, hay xung đột nhiều chiều như giữa các nước châu Âu thế kỷ XIX là không chính xác. Tham khảo lịch sử So sánh lịch sử cũng có thể có thêm góc nhìn bổ sung cho việc phân tích các hành vi chính trị hiện đại nhưng không thể thay thế hoàn toàn được các nhận định mới. Ví dụ nhiều học giả Phương Tây so sánh Trung Quốc ngày nay với thời Tần nhưng theo thiển ý, nước Trung Hoa hiện đại có những nét giống thời Tiền Hán (206–220 trước Công Nguyên). Hán Vương Lưu Bang sau khi thắng Tây Sở Bá Vương đã thống nhất Trung Quốc và lập chính phủ bình dân đầu tiên. Xóa chế độ pháp trị kiểu Tần để thay bằng hệ thống phong tước quý tộc Hán Cao Tổ đã dần củng cố một vương triều phong kiến tập quyền. Khổng giáo được đề cao và trở thành ý thức hệ độc tôn, hỗ trợ cho quyền lực không chia sẻ của những người thuộc dòng họ hoàng đế. Nước Trung Hoa cộng sản cũng ra đời sau cuộc thư hùng Quốc - Cộng và nhà cầm quyền sau khi thống nhất lãnh thổ đã dùng chủ nghĩa Mao làm ý thức hệ độc tôn. Việc đặc cách bồi dưỡng “đảng thái tử” (con ông cháu cha) để lãnh đạo kế tiếp ở Trung Quốc cũng gợi lại việc Lưu Bang phong tước trong họ. Nhưng thời Hán đã tạo ra một đỉnh cao văn minh còn Trung Quốc ngày nay chưa thấy có sự lan tỏa về văn hóa ra bên ngoài. Bản thân người Trung Quốc, nhất là giới trẻ đang cố gắng học theo phương Tây về nhiều mặt. Nói ra như thế để thấy rằng lịch sử dù có điểm giống nhau, thời xưa và thời nay vẫn khác chứ không bao giờ
lặp lại. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 26 Tháng 5, 2008 | Thế giới
![]() 22 Tháng 10 , 2007 | Thế giới
![]() 01 Tháng 5, 2008 | Thế giới
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||