16 Tháng 5 2008 - Cập nhật 12h24 GMT
Natalia Antelava
BBC News, từ châu thổ Irrawaddy, Miến Điện
Chiếc thuyền chậm chạp trôi trong màn mưa sầm sập đổ.
Bầu không khí xung quanh nồng nặc mùi hôi rữa.
Một người dân chài đưa tay chỉ những xác người bợt bạt, trương phềnh đang trôi dọc bờ sông lầy bùn.
Đổ nát và chết chóc in dấu ở khắp nơi trong vùng châu thổ sông Irrawaddy.
Hai tuần kể từ khi cơn lốc xoáy Nargis ập xuống, khu vực này vẫn nguyên cảnh hoang tàn và hàng trăm ngàn người vẫn còn đang chờ được cứu giúp.
Họ đang lâm cảnh đói khát và vô gia cư, không chỉ vì cơn thiên tai mà còn vì chính phủ không quan tâm hỗ trợ.
Đói tới chết
Ngồi bệt trên sàn bên cạnh một tượng Phật nhỏ, bà Dohlaiy, 77 tuổi, lấy tay chùi nước mắt.
Bà than thở: "Chúng tôi đói quá".
Bà bị mất cả con lẫn cháu trong cơn lốc xoáy vừa rồi.
Nay bà ở tạm cùng 20 người sống sót khác trong ngôi nhà duy nhất còn lại giữa đống đổ nát mà ngày nào từng là làng chài Uomiou. Một bức tường nhà đã sụp.
Những người thoát nạn không có nước sạch và chỉ đủ gạo để cầm cự qua ngày.
Họ nói với tôi chỗ gạo này là do người làng bên cho chứ không phải từ chính phủ.
Bà Dohlaiy kể: "Chúng tôi mỗi gia đình chỉ được có hai bơ gạo mỗi ngày, không đủ ăn".
"Chúng tôi không biết làm gì, không có thuyền để đi nơi khác mà cũng không thể ở lại đây được nữa."
Cơn lốc xoáy làm nước biển tràn ngập ruộng lúa, phá hỏng mùa màng và cướp đi nguồn sống duy nhất của dân cư ở đây.
Dọn dẹp và sửa chữa
Kể từ sau cơn bão, chính quyền quân sự Miến Điện đã hết sức cố gắng ổn định lại trật tự tại thủ đô cũ Rangoon.
Gần như tại ngã phố nào người ta cũng thấy các toán lính mặc đồ nhà binh sửa chữa và quét dọn.
Báo chí do nhà nước quản lý hết lời tán dương cách thức giải quyết khủng hoảng của chính phủ.
Các tướng lĩnh lãnh đạo đang cố sức làm sao để không ai có thể chỉ trích họ được.
Các điểm kiểm soát của quân đội được dựng lên chặn mọi ngả đường vào đồng bằng sông Irrawaddy.
Các nhà báo nước ngoài bị trục xuất và không có nhân viên cứu trợ ngoại quốc nào được phép tới gần khu vực bị nạn.
Môt nhân viên cứu trợ, đề nghị giấu tên vì đang chờ giấy phép, nói: "Thật không thể hiểu nổi, dường như chính quyền đang muốn người dân mất mạng hay sao đó".
Trong khi đó, LHQ cảnh báo một cơn lốc xoáy khác có thể đang trên đường tới Miến Điện.
Mưa tiếp tục rơi và đường tới nhiều làng xã ngày càng trở nên khó đi.
Không có cứu trợ
Chúng tôi mất tới 15 tiếng đồng hồ để từ Rangoon tới ngôi làng nơi bà Dohlaiy sống, đầu tiên bằng xe hơi sau đó đi thuyền.
Chuyến đi quả là dài, nhưng không đến nỗi không thể nào thực hiện được. Vậy mà chúng tôi lại là những người đầu tiên tới nơi đây.
Dọc đường, không thấy tàu thuyền cứu hộ và cũng không thấy bóng dáng các hàng cứu trợ mà chính phủ Miến Điện nói họ đang chuyển tới người dân.
Bà Dohlaiy nói với tôi: "Suốt hai ngày liền, máy bay và trực thăng vần vũ trên đầu chúng tôi."
"Chúng bay rất thấp. Chúng tôi hò hét gọi nhưng không ai nghe thấy cả."
"Chúng tôi khẩn cầu họ thả gạo và nước uống vì mọi người đều đói, thế nhưng họ không nghe thấy chúng tôi."
Một số hàng cứu trợ đã được chuyển tới các đô thị. Hàng ngàn người đang chen nhau tới các tu viện và trường học để tạm trú và xin gạo cứu trợ.
Thế nhưng nhiều người phải về tay không.
Thiếu cam kết chính trị
Một em gái tại thị trấn Tabitha nói với chúng tôi: "Họ nói tên em không có trong danh sách người sống sót".
"Em chẳng biết danh sách nào cả. Ngày càng nhiều người tị nạn thế nhưng trại cứu trợ không còn chỗ chứa nữa. Em không biết phải đi đâu."
Chúng tôi nói chuyện với nhau tại một quán trà và một số người khác nhanh chóng tham gia câu chuyện.
Họ nói khẽ, từ ngữ cẩn trọng, nhưng không ai che giấu sự tức giận của mình.
Một thanh niên nói: "Trước tôi luôn khinh thường cái chính phủ này, nhưng nay thì tôi căm ghét nó."
Cộng đồng quốc tế đang cố thuyết phục Miến Điện cho phép các nhân viên cứu trợ nước ngoài vào trong nước vì không quốc gia nào có thể tự lực đương đầu với thảm họa mức độ lớn thế này.
Tuy nhiên, dường như chính phủ Miến Điện không chỉ thiếu năng lực giải quyết khủng hoảng mà còn thiếu cam kết
chính trị trong việc cứu trợ cho chính đồng bào của mình.