BBCVietnamese.com

02 Tháng 8 2008 - Cập nhật 06h44 GMT

Nguyễn Giang
bbcvietnamese.com

Châu Á trước thềm chuyến công du của TT Bush

Trước khi sang Bắc Kinh dự Olympics, Tổng thống Bush đến thăm và chia tay một châu Á có nhiều bất đồng vì lịch sử, khác hẳn với châu Âu đón ông vừa qua.

Việc bắt nộp Radovan Karadzic cho Toà quốc tế cho thấy vùng Balkans đã chuyển mình và Serbia dù chưa ổn định nhưng cũng đã có hướng đi về ngôi nhà chung EU.

Trong khi đó, ở Á châu, từ Hàn Quốc, Trung Hoa đến Đông Dương, tranh chấp lãnh thổ và kinh tế vẫn diễn ra dưới bóng tinh thần dân tộc mang màu sắc của một thứ lịch sử được tô vẽ lại tùy quan điểm và chính trị nhất thời.

Người biểu tình ở Seoul đả đảo tổng thống Lee Myung-bak trong vụ để thịt bò Mỹ nhập trở lại, gọi ông ta là kẻ theo đuôi Mỹ, người biểu tình Thái cũng giận giữ vì quan hệ của ông Thaksin với những tài phiệt (gốc Hoa như ông) từ Singapore.

Trung Quốc và Nhật Bản thì vẫn còn chưa đồng cảm vì các tranh chấp khí đốt ngoài biển có thêm vụ đền Yasukuni của Nhật và sách giáo khoa về thảm sát Nam Kinh.

Gần đây nhất, vụ ngôi đền Preah Vihear làm trào lên làn sóng trong quan hệ Thái Lan và Campuchia.

Vương quốc Thái cũng vẫn còn phải giải quyết các tỉnh miền Nam có đa số dân theo đạo Hồi, vốn là phần đất thuộc các vị sultan chủng Mã Lai.

Các lý lẽ trong tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng dựa nhiều vào lịch sử, điều được gợi lại mạnh mẽ trong các cuộc biểu tình của thanh niên Hà Nội và Sài Gòn.

Làn sóng dân tộc chủ nghĩa

Vì sao trong khi châu Âu từng bước khép lại quá khứ để liên kết chính trị-kinh tế ngày một chặt chẽ, làn gió dân tộc tính mang màu lịch sử lại đang bùng lên ở Á châu?

Có thể nói bây giờ mới chính là lúc châu Á "được" nói về lịch sử thoải mái nhất, và cũng tùy tiện nhất.

Một hai thế kỷ trước bản đồ các nước Á châu, kể cả Trung Quốc đều bị những thế lực Phương Tây, Nhật Bản và Nga vẽ lại theo quyền lợi thực dân của họ.

Chiến Tranh Lạnh buộc châu Á, kể cả Nhật và Nam Hàn, sống trong khuôn khổ bàn cờ an ninh do Hoa Kỳ và Liên Xô áp đặt.

Tinh thần dân tộc hoặc phải mang màu chống Cộng, hoặc chống Tư bản.

Có trung dung phần nào như Indonesia thì cũng phải có một ý thức hệ về Quốc gia Indonesia để gắn kết các hòn đảo, các sắc tộc và bốn tôn giáo chính.

Bây giờ thì sự bùng nổ ý thức dân tộc, dân chủ và nhu cầu dân sinh có thêm làn sóng toàn cầu hóa làm tăng sức mạnh.

Các thể chế châu Á đều bị thách thức bởi các vấn đề mới, từ nhu cầu năng lượng, thực phẩm, nhu cầu xác định hướng liên kết, sự phục hồi của các tôn giáo.

Ý thức về bản sắc từng dân tộc, từng con người không được các chính trị gia đáp ứng.

Chính họ cũng bối rối trong việc tìm hướng đi.

Thách thức mới

Trung Quốc vừa muốn tập quyền kiểu cộng sản, làm ăn kiểu tư bản, vừa muốn thống nhất thiên hạ như thời Tần, lại phục hồi Khổng giáo, học thuyết bị Tần phản bác và các sĩ phu Ngũ Tứ cho là nguyên nhân của lạc hậu.

Việt Nam thì loay hoay giữa việc giữ lại bao nhiêu cơ chế bao cấp chính trị đã biến chất thành thói thủ lợi, kìm hãm tư tưởng và cố gắng bắt kịp các trào lưu hoàn toàn mới trong lúc bản thân không có nhiều chủ động.

Những trò diễn "Hoa Hậu", du học Anh-Mỹ chỉ là biểu hiện của cuộc chạy đua tìm chính mình.

Ở Indonesia, chính quyền gần như bất lực trong vụ dân Hồi giáo "chính thống" đột nhiên bao vây và đâm chém các làng theo giáo phái Ahmadiyah, cũng là một nhánh Hồi giáo, đã sống yên lành ở Lombok hơn 100 năm.

Vụ việc đặt câu hỏi liệu Indonesia sau thời Suharto có thực sự là một nền dân chủ và nguyên tắc chung sống giữa các tôn giáo nay có còn được tôn trọng?

Riêng Asean, vụ đền Ấn giáo giữa Thái Lan và Campuchia cho thấy tổ chức này ngày càng tỏ ra vô hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên.

Chẳng ai có thể cứu được Asean nữa sau khi chính Phnom Penh phải nhờ đến Liên hiệp quốc giúp trong vụ đền Preah Vihear.

Sang thăm Thái Lan, Tổng thống Bush và phu nhân dự kiến sẽ gặp các nhà báo và nhà hoạt động nhân đạo Miến Điện để gửi ra thông điệp ủng hộ phe dân chủ Miến.

Nhưng ông Bush cũng chẳng có giải pháp gì cho Miến Điện.

Từ nay đến lúc người kế nhiệm ông lên cầm quyền, lo giải quyết các vấn đề của nước Mỹ, châu Âu, Trung Đông rồi mới có thời gian nhìn sang châu Á thì Miến Điện sẽ chẳng thay đổi gì.

Với Bắc Hàn và Việt Nam tuy thế dù sao ông Bush cũng để lại những dấu ấn trong việc giúp các nước này định hướng quốc tế.

Việc đi tiếp thế nào là tuỳ động lực nội tại của các xã hội đó và tùy bối cảnh vùng, nhất là vai trò của Trung Quốc.

Ở điểm này thì sự trở lại của lịch sử sẽ vẫn còn rất mạnh mẽ.