07 Tháng 8 2008 - Cập nhật 14h51 GMT
Lê Quỳnh
BBC Việt ngữ, Bắc Kinh
Bốn năm trước, Tiêu Quốc Tiêu trở nên nổi tiếng với danh hiệu “người đào mô chôn Ban Tuyên huấn Trung ương” khi ông viết một tiểu luận “thảo phạt” vị Thái thượng hoàng của ngành báo chí Trung Quốc.
Trong bài có nhan đề “Thảo phạt Ban Tuyên huấn TW”, ông Tiêu nói: “Nếu cứ chấp nhận sự hoành hành vô lối của Ban Tuyên Huấn TW, tiếp tục gây tai họa cho đất nước, thì không chỉ riêng nó vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, mà sự nghiệp cải cách vĩ đại của Trung Quốc sẽ tan thành mây khói.”
Quản lý báo chí
Tác giả gọi Ban Tuyên huấn là “kẻ xâm hại nặng nề nhất quyền tự do ngôn luận.”
Ông chế giễu: “Câu nói bất hủ của Mao: ‘Phàm là những gì kẻ thù phản đối thì ta ủng hộ, phàm là những gì kẻ thù ủng hộ thì ta phản đối’ đến nay vẫn là phương châm được Ban Tuyên Huấn TW vận dụng để chỉ đạo báo chí tuyên truyền.”
Bài viết được dịch ra nhiều thứ tiếng, và nhiều trí thức, người làm báo Việt Nam cũng biết đến nó nhờ bản dịch tiếng Việt đăng lần đầu ở mạng talawas.
Năm 2005, tác giả bị đuổi khỏi khoa Báo chí Đại học Bắc Kinh nơi ông làm giáo sư từ năm 2001, sau đó sống lưu vong tại Đức và hiện ở Anh.
Trong thời gian diễn ra Olympics, ông quay về thăm nhà và định ở lại trong hai tháng.
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê, cách nhà ông khoảng 20 phút đi xe đạp. Sau lời thăm xã giao, ông Tiêu cho biết công an địa phương đã hỏi ông về cuộc phỏng vấn này.
Ông cười, bảo tôi: “Báo chí vẫn bị quản lý, nhưng sự trừng phạt không hà khắc, hung tàn như trước. Tự do có mức độ, tuy chưa phải hoàn toàn.”
Câu hỏi đầu tiên của tôi nhắc lại bài báo “định mệnh” bốn năm trước.
Ông Tiêu nói khi viết bài ấy, ông nghĩ có thể dẫn tới phiền phức, nhưng “cần có người làm cái việc phê bình sự lạc hậu đó”.
Ông tỏ ra tự hào rằng “từ khi tôi viết bài thảo phạt, có nhiều người mạnh dạn viết bài phê bình hơn, chứ họ không còn yếu bóng vía nữa”.
Khác biệt Đông – Tây?
Thế Vận hội 2008 đã làm nhiều vấn đề của Trung Quốc trở thành điểm nóng, trong đó có tự do tác nghiệp cho phóng viên, việc tiếp cận internet, tự do ngôn luận.
Ông Tiêu nói sự phê bình của truyền thông phương Tây về thiếu tự do báo chí ở Trung Quốc là đúng.
“Cần sự phê bình, như vậy sẽ thúc đẩy cho thay đổi tích cực,” ông bình thản.
Tôi lại hỏi về sự khác biệt giữa Đông và Tây, thì ông cho rằng có sự khác biệt do lịch sử phát triển khác nhau.
“Nhưng con người đều giống nhau thôi, cùng theo đuổi hạnh phúc, tự do, bình đẳng. Lịch sử phương Đông bị ức chế quá lâu thành ra cảm thấy như có sự khác nhau, nhưng không phải người phương Đông và phương Tây khác nhau.”
Theo ông Tiêu, Trung Quốc, cũng như Việt Nam, cuối cùng “sẽ đi đến con đường đa đảng như Đài Loan”.
Nhưng khi nào điều ấy xảy ra? Ông cười, trả lời “lộ trình ngắn dài không biết được”.
Olympics và báo chí
Đây là lần thứ hai trong lịch sử, Thế Vận hội được tổ chức ở một nước Cộng sản.
Khó so sánh Moscow 1980 và Bắc Kinh 2008, nhưng một bài học mà Trung Quốc rút ra từ sự sụp đổ của Liên Xô là khi ngọn gió tự do thổi vào, chính thể chuyên chế sẽ không tồn tại. Khi người dân đã nếm mùi lạ, họ sẽ đòi thêm nữa.
Câu hỏi đặt ra là Olympics 2008 sẽ tác động đến người Trung Quốc như thế nào, ở mức độ nào?
Khi tổ chức Thế Vận hội, Bắc Kinh nói trong thời gian Olympics diễn ra, truyền thông nước ngoài được “tự do” tác nghiệp tại nước này.
Theo một bản tin của Reuters, một chỉ thị mới nhất dặn cảnh sát không cản trở nhà báo nước ngoài phỏng vấn những đối tượng “nhạy cảm” trừ phi trật tự công cộng “bị phá vỡ”.
Ông Tiêu tin rằng sau khi Olympics kết thúc, không gian báo chí Trung Quốc sẽ như hiện nay, tương đối cởi mở và không thể xấu đi hơn nữa. Ông bảo ít nhất thì ông hy vọng sự tự do nhất định mà phóng viên nước ngoài được hưởng sẽ có được cho người làm báo trong nước.
Câu chuyện dừng lại ở đây. Ông Tiêu lấy máy gọi điện cho người công an và được cho biết anh ta đã chờ sẵn trước nhà, đợi ông
về.