07 Tháng 8 2008 - Cập nhật 12h20 GMT
Phóng viên BBC Rupert Wingfield-Hayes sống và làm việc tại Trung Quốc trong giai đoạn 1998-2006. Trước Olympics, ông đã trở lại Bắc Kinh để đánh giá liệu có thay đổi gì và tại sao Thế vận hội lại quan trọng với Trung Quốc tới như vậy:
Khó quay lại Trung Quốc mà lại không bị ấn tượng.
Khi tôi rời đất nước này cách đây hai năm, Bắc Kinh còn là một công trường ngổn ngang với các cần cẩu đan chéo chân trời. Mọi dự án đều đang trong giai đoạn thi công và chưa có gì hoàn tất.
Nay thì toàn bộ các công trình đó đã xong và thật gây ấn tượng. Vào ngày đẹp trời thì Bắc Kinh nhìn toàn cảnh là một thủ đô tráng lệ về kiến trúc đang chào đón Olympics.
Thế nhưng một điều chưa thay đổi là khả năng thừa nhận những yếu kém của chính phủ Trung Quốc.
Họ nóng lòng muốn đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo và cố che dấu bất cứ điểm nào còn khiếm khuyết.
Dân oan khiếu kiện
Lấy ví dụ về việc một số người khiếu kiện tại một làng ở Bắc Kinh chẳng hạn. Thực ra cũng chẳng được là một làng mà là một khu nhà lụp sụp dân nghèo sống ngay gần Ga Xe lửa Nam Bắc Kinh.
Cách đây vài năm thì nơi đây tập trung hàng ngàn người được gọi là dân khiếu kiện.
Họ là “dân oan” tại vùng quê và tới Bắc Kinh khiếu kiện chính quyền trung ương nhờ giúp đỡ. Nhiều người ở đây nhiều năm, thập chí hàng chục năm để hy vọng trường hợp của mình được mang ra cứu xét.
Tuần trước tôi tới khu tập trung những người khiếu kiện sinh sống thì trống chơn. Máy ủi đã san bằng khu vực nhà cũ. Tuy nhiên vẫn có vài trăm người cố bám trụ và ngủ vả vật ngoài phố.
Chỉ trong vài phút mọi người đã xúm lại bên tôi và kể về những gì đã xảy ra. Họ nói là hồi cuối năm ngoái cảnh sát tới bắt và đưa họ đi chỗ khác.
Nhiều người bị áp giải về quê. Những người còn ở lại thì chơi cho mèo đuổi chuột với cảnh sát.
Họ nói là do có Olympics nên giới chức nghĩ những người khiếu kiện là “các phần tử xã hội gây bất ổn”.
Họ không muốn thấy những người khiếu kiện có mặt tại thủ đô trong kỳ Thế Vận Hội.
Trong tám năm tôi làm việc tại Trung Quốc như một phóng viên truyền hình thì có một qui tắc vàng khi tường thuật.
Đó là đừng để cảnh sát bắt giữ vì nếu chuyện xảy ra thì sẽ phải ngồi trong đồn nhiều tiếng.
Quan trọng hơn là có thể sẽ mất cuộn băng video và điều đó có nghĩa là không có tài liệu để tường thuật.
Thế nhưng trước Olympics thì hẳn mọi thứ đã thay đổi. Phóng viên nước ngoài được tự do đi lại ở Trung Quốc, ngoại trừ Tây Tạng, mà không cần xin phép hoặc có người của chính phủ đi cùng,
Đây có lẽ là việc tự do hóa đưa tin đáng kể nhất tại Trung Quốc kể từ cuộc cách mạng năm 1949.
Do vậy tôi đã làm phép thử xem thế nào.
'Tự do tường thuật'
Ở ngoại ô Quảng Châu miền nam Trung Quốc có một làng tên là Thái Sử. Giống hầu hết khu vực nông ngoại vi Quảng Châu, làng Thái Sử đang bị đô thị lấn dần và đất bị bán để làm vùng công nghiệp.
Cách đây ba năm dân làng biểu tình lớn và nói là đất của họ bị bán mà không có phép của họ. Và tôi đã tới đây, nhưng đã không thể vào được khu vực này.
Một số nhà hoạt động nói là nếu tôi vào đây tôi sẽ chịu rủi ro bị hành hung mà người hành hung là thành phần côn đồ do chính quyền địa phương thuê.
Lần này tôi được luật bảo vệ nên tôi lái xe thẳng vào giữa làng Thái Sử rồi lái ra.
Chỉ vài giây sau đã có công an tới. Họ muốn xem giấy phép cho tôi tới đây. Tôi đưa ra bản sao qui định tường thuật Olympics nói là tôi không cần giấy tờ gì khác.
Xung quanh tôi là một số người còn trẻ hốt hoảng gọi trao đổi với ai đó bằng điện thoại di động.
Ngay sau đó thì dường như họ không biết là phải làm gì với tôi. Với người quay camera là Tony đi cùng, tôi và anh ta đã đi tới phố chính để gặp một số người dân địa phương.
Bầu không khí thay đổi ngay lập tức. Sự nhã nhặn chuyển thành thù nghịch.
Một đám thanh niên “đầu đinh” theo tôi bất kỳ chỗ nào tôi tới.
Họ không đụng trực tiếp tới tôi nhưng khi tôi định nói chuyện với người dân thì họ tiến sát gần và có cái nhìn hăm dọa.
Người dân địa phương trừng mắt nhìn lại nhưng yên lặng, họ biết là nói với một phóng viên nước ngoài thì hậu quả sẽ như thế nào.
Tại toàn Trung Quốc, Olympics là một ngày hội lớn. Sau một thế kỷ bị nước ngoài đô hộ rồi nội chiến và nghèo đói, Thế Vận Hội đang được Đảng Cộng Sản khuếch trương như sự đón mừng Trung Quốc trở lại vị thế siêu cường, một đất nước hiện đại và năng động.
Tìm một người có quan điểm khác như thê là khó. Thế nhưng không phải là không có. Trong căn nhà của mình tại ngoại ô Bắc Kinh, tôi gặp Ngải Vị Vị.
Ông là người có ý tưởng về Sân Vận Động Tổ chim Bắc Kinh. Thế nhưng ông lại không tới dự lễ khai mạc vào thứ Sáu.
Khi tôi hỏi ông tại sao thì ông cười. Ông nói là Olympics là sự kiện trống rỗng và không có một thông điệp thực sự nào.
Olympics chỉ là một sự kiện được chính phủ kiểm soát. Với giọng nhỏ nhẹ ông bảo tôi là không có một hệ thống toàn trị nào có thể đem lại hạnh phúc cho người dân.
Điều đó sẽ không xảy ra ở Trung Quốc và bất cứ nơi nào.
Tiếng nói của Ngải là tiếng nói giữa sa mạc. Hầu hết người Trung Quốc coi sự kiện Olympics là khoảng khắc lớn của sự thăng hoa và tự hào dân tộc.
Tại một phố có nhiều du khách thăm tại khu cổ của Bắc Kinh, Tôn Địch Quốc trình diễn phong cách rap Olympic của mình.
Tóc anh được cắt tỉa theo hình năm vòng tròn Olympic và trên người anh có hơn 30 họa tiết xăm hình biểu tượng Thế Vận Hội.
Trong cả năm qua ngôi nhà của anh chính là một chiếc xích lô anh đạp từ quê anh vốn ở duyên hải đông nam Trung Quốc cách Bắc Kinh tới 2000km tới thủ đô đúng ngày khai mạc.
Tôn có lẽ là cổ động viên hoạt náo quá mức nhất của Trung Quốc.
Và một số người nghĩ rằng anh này hơi hâm.
Thế nhưng đối với một chàng trai ở làng quê xa xôi thì Olympics đơn giản là điều lớn nhất tại Trung Quốc trong đời và anh quyết tâm đóng vai trò của mình.
Đối với tôi trở lại Trung Quốc lần này thật kỳ thú. Một số sự thay đổi tôi chứng kiến là có thật. Sự tự do mới đối với phóng viên nước ngoài trong việc đi lại và đưa tin có lẽ là điều dễ thấy nhất.
Một số người có thể không tin và coi là sự giả tạo. Tôi không chia sẻ quan điểm này.
Thế nhưng nhiều thức khác chẳng đổi thay.
Bản năng kiểm soát của chính phủ Trung Quốc mạnh mẽ hơn trước.
Giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản luôn nói thể thao và chính trị phải được tách rời, trong khi hoàn toàn coi Olympics là thắng lợi truyên truyền lớn cho họ và đảng của họ.
Tuy nhiên, bỏ qua bề nổi và những lời hùng biện thì đã có sự hào hứng thực sự
Thế Vận Hội sẽ vẫn ngời sáng và là món quà lộng lẫy cho nước Trung Quốc và người dân của họ.