08 Tháng 8 2008 - Cập nhật 15h52 GMT
Lê Quỳnh
Sân vận động Tổ chim, Bắc Kinh
Lễ khai mạc Olympics đã trở thành bữa đại tiệc văn hóa ca ngợi 5000 năm lịch sử Trung Quốc và nhấn mạnh nước này muốn làm bạn với thế giới.
Chủ tịch IOC Jacques Rogge, nhà lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cùng khoảng 80 nguyên thủ quốc gia đã dự lễ.
Thời gian trước lúc diễn ra Olympics, nhiều vấn đề ngoài thể thao – nhân quyền, ô nhiễm, tự do internet – đã được các nhóm nhân quyền và nhiều nước phương Tây nhấn mạnh.
Gần 30 năm sau khi Thế vận hội được làm ở một nước cộng sản (Liên Xô) mới lại có một sự kiện thể thao gây dư luận trái chiều như vậy.
Hoành tráng
Nhưng chú ý của 91.000 khán giả trong sân Tổ chim, cùng ước tính bốn tỷ khán giả xem truyền hình, trong tối thứ Sáu là dành cho cuộc trình diễn văn hóa của nước chủ nhà.
Bảy năm chuẩn bị đã đem lại cho buổi tối sự hoành tráng mà có lẽ vượt qua các lễ khai mạc Olympics trước đây.
Đạo diễn điện ảnh Trương Nghệ Mưu, từng có tác phẩm bị cấm tại quê nhà, nay là tổng công trình sư với trọng trách dồn 5000 năm lịch sử vào trong một show.
Âm thanh vang rền của 2008 chiếc trống cổ, có gốc từ thời nhà Hạ, hòa cùng tiếng hát hừng hực của 2008 nghệ sĩ chào mừng quan khách.
Sự mở đầu mang tính biểu tượng mạnh, khẳng quyết Trung Quốc là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại.
29 kỳ Olympics được nhớ lại qua 29 “dấu chân lịch sử” hiện giữa trời, cùng hiệu ứng rực rỡ của pháo hoa.
Bản thông tin phát cho giới phóng viên ngồi trong sân nhắc rằng bạn hãy liên tưởng pháo hoa với thuốc súng, một trong bốn phát minh mà chủ nhà xem là vĩ đại của Trung Hoa cổ.
Quá khứ hưng thịnh
Một phát minh khác, giấy, được nêu bật sau đó khi bức tranh nặng 800 kg, dài 20 mét, mở ra, khoe những thành tựu văn hóa khác.
Một nhà báo trao đổi: “Rất tuyệt vời, hoành tráng, nhưng có vẻ họ nhấn mạnh nhiều đến quá khứ.”
Quả thực các phần tiếp theo, từ Con đường tơ lụa, ca kịch, tạo ấn tượng rõ rệt là nước chủ nhà đang dùng quá khứ để nói Trung Quốc xứng đáng giành lại vị trí mà họ để mất.
Đã đi qua thế kỷ 19 bị phương Tây lăng nhục, bỏ lại đằng sau nền kinh tế tập trung và Cách mạng Văn hóa thế kỷ 20, Trung Quốc xem đây là “khoảnh khắc được chờ đợi từ lâu nay đang đến”, như lời ông Hồ Cẩm Đào nói với lãnh đạo các nước tại một buổi tiếp tân ở Bắc Kinh.
Phần biểu diễn có tên “Ánh sáng”, với 1000 người xây sân Tổ chim, tưởng như nhằm thể hiện thành tựu của Trung Quốc hiện đại.
Chỉ có điều, một con diều sau đó bay lên từ Tổ chim – và phần chú thích cho giới truyền thông lại nhắc “Diều xuất phát từ Trung Quốc”.
Thực tế, không hình ảnh quen thuộc nào của Trung Quốc hôm nay được nhắc đến trong bữa tiệc văn hóa.
Dĩ nhiên có thể biện luận rằng công sức tổ chức lễ khai mạc đã là sự kết hợp thành tựu quá khứ và tài trí của con người Trung Quốc hiện đại.
Ý tưởng này, nếu có, chỉ hiện ra mờ nhạt. Rõ rệt hơn là ở phần cuối, có tên Thiên nhiện, nhấn mạnh sự thống nhất giữa con người và tự nhiên.
2008 nghệ sĩ Thái Cực Quyền làm thành vòng tròn, gợi lên tư tưởng triết lý về sự toàn vẹn và khoảnh khắc đốn ngộ. Các em bé lại vẽ màu xanh cho các bức tranh cổ, ám chỉ nhu cầu bảo vệ môi trường (trời Bắc Kinh chẳng mấy khi xanh!) cũng tương hợp với quan niệm Thái Cực xưa.
Bài hát chủ đề “Bạn và tôi” vang lên để kết thúc phần trình diễn văn hóa – “Bạn và tôi từ một thế giới / Mãi mãi chúng ta là một gia đình.”
Diễn văn của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hồ hởi kêu gọi tất cả hãy hòa chung tiếng hát và “chia sẻ niềm vui của hòa bình và tình bạn”.
Có bao nhiêu khán giả, và các lãnh tụ quốc tế, “mua trọn gói” thông điệp ấy là chuyện còn bàn lâu dài.
Ít nhất, lễ khai mạc tối ngày 8 tháng Tám đã thể hiện khá rõ thông điệp chính thống mà Trung Quốc muốn gửi ra thế giới.