BBCVietnamese.com

08 Tháng 8 2008 - Cập nhật 10h24 GMT

Điểm báo về ngày khai mạc Olympics

Báo Anh, tờ The Guardian cho rằng lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh hôm nay chứng tỏ mức độ quan trọng thế giới nhìn nhận Trung Quốc ngày nay.

Sự kiện 80 lãnh đạo quốc tế, 91 nghìn người xem và 15 nghìn nghệ sĩ trình diễn cùng có mặt tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu nói nên tầm vóc của Trung Quốc.

Nhưng báo Pháp, tờ Le Monde bản điện tử lại nhắc đến lễ khai mạc Olympics trong bối cảnh có các cuộc biểu tình ủng hộ người Tây Tạng.

Một bộ ảnh lớn của Le Monde ngoài hình hai ông George Bush và Hồ Cẩm Đào bắt tay nhau trước thềm Olympics là nhiều hình biểu tình vì tự do cho Tây Tạng, ở ở Paris, Katmandu, New York và các nơi trên thế giới.

Tại New York, người ta đeo mặt nạ diễn cảnh các ông Ôn Gia Bảo, Hồ Cẩm Đào và ông Jacques Rogge, chủ tịch Ủy ban Olympics Quốc tế lên bục nhận huy chương “những kẻ phá hoại ý tưởng Olympics”.

Báo Mỹ, tờ International Herald Tribune thì nêu ngay trên trang nhất, bản điện tử cho châu Á nỗi khổ của người lao động nhập cư Trung Quốc vì Olympics.

Bài của Andrew Jacobs nói “giấy mời” Thế vận hội đối với nhiều người đến Bắc Kinh kiếm việc là “Hãy biến đi”.

Vì Olympics, các công trình xây dựng bị ngăn lại từ 20/07, khiến rất nhiều người trở nên mất việc và họ cũng không được phép ở lại Bắc Kinh trong thời gian có cuộc vui.

Báo này cũng viết không rõ ai trong số 17 triệu người Trung Quốc ở Bắc Kinh là lao động từ tỉnh xa nhưng có ước tính cho rằng họ chiếm tới 4 triệu người.

Hơn hẳn 1997

Báo Asia Times trong bài của Muhammad Cohen thì nhắc Olympics là sự kiện Trung Quốc lên vũ đài quốc tế lần thứ hai, chỉ sau lần nhận Hong Kong năm 1997.

Trước đó, nhà báo Cohen nhận định uy tín của Trung Quốc bị "tuột dốc" vì vụ thảm sát Thiên an môn năm 1989.

Nhưng nếu như năm 1997, Trung Quốc mới chỉ chứng tỏ vị thế vươn lên, giành lại tầm quốc tế bằng việc nhận về phần lãnh thổ giàu có là Hong Kong, thì năm nay, Trung Quốc đã vào cuộc chơi như một quốc gia có dự trự ngoại tệ và các trái phiếu kho bạc Mỹ vào hàng lớn nhất thế giới.

Việc chi tiêu khổng lồ cho Thế vận hội cũng khẳng định tinh thần của nước Trung Hoa mới: “Giàu có là vinh quang”.

Báo tiếng Anh China Daily của Trung Quốc có trang đặc biệt về Thế vận hội, với bài trước giờ khai mạc rằng"‘Không khí tốt, hãy để Thế vận hội mở màn".

Bức hình khổ 160x95 pixel dẫn vào bài có hình trời trong xanh mây trắng bay trên sân vận động Tổ chim (Điểu Sào) khác với các tin tức truyền thông Phương Tây đưa về bầu không khí vàng đục tại đây.

Báo the Guardian cho rằng với nước chủ nhà, lễ khai mạc là một sự kiện chính trị trọng đại và từ hôm qua, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã mở tiệc chiêu đãi các khách quốc tế, đứng đầu là Tổng thống Bush.

Paul Kelso của The Guardian trong bài từ Bắc Kinh cũng nhắc đến màn sương do ô nhiễm bao phủ bầu trời Bắc Kinh.

Nhưng báo chí Anh cũng nhắc đến việc Thủ tướng Gordon Brown không dự lễ khai mạc, mà chỉ dự lễ bế mạc.

Ông Boris Johnson, Thị trưởng London, thành phố sẽ nhận cờ Olympics từ Bắc Kinh cho Thế vận hội 2012 cũng không dự lễ hôm nay.

Được biết trong thời gian diễn ra Olympics Bắc Kinh, tại trung tâm London có các lễ hội với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật Anh và Trung Quốc đón mừng sự kiện này.

Quý vị có cảm nghĩ ra sao về Thế vận hội Bắc Kinh 2008, xin chia sẻ với BBC ở địa chỉ [email protected]


HVT
Lễ khai mạc Olympics Bắc Kinh có thể nói hoành tráng và tốn kém nhất từ trước tới nay. Qua sự kiện này Bắc Kinh muốn khoe khoang với thế giới về tiềm lực kinh tế "hùng mạnh" và một xã hội " ưu việt".... của TQ. Theo cảm nhận của tôi buổi lễ thiếu hẳn đi tinh thần đoàn kết, hoà bình, tự do nhân ái.... Có thể nói rằng Olympics BK mang đậm màu sác chinh trị, tư tương bành trướng của CS TQ, còn tính thể thao, hòa bình nhân quyền ... theo tinh thần của Olympics bị xem nhẹ. Cho dù có tổ chức một Olympics hoành tráng, tốn kém đến đâu cũng không che đậy được môt xã hội TQ bất ổn về chính trị, nguy cơ ly khai nội chiến, đàn đạp tự do nhân quyền...

Trung, Toronto, Canada
Trên dưới 40 tỷ USD được chi ra để trang trải phí tổn cho Olympic, mà TQ mong muốn thế giới làm quen tìm hiểu thêm và nhìn nhận một siêu cường mới. Thêm một thông điệp khác thay thế cho đàn em, là TQ muốn thế giới nên quên đi CS là nghèo đói, khắc khe và lạc hậu. Nhưng hơn ai hết, người TQ hiểu rõ những thịnh vượng sung túc ngày nay mà họ có được chắc chắn không nhờ vả một điều gì với cái lý thuyết kinh tế Mác-Lê phi tự nhiên và phản khoa học đem lại, cũng không phải do nhờ vào làm ăn và hợp tác với các nước anh em CS của mình. Chúc mừng người dân TQ có được những Minh quân dù rằng vẫn độc tài như Tần thủy Hoàng xưa kia, khác với VN mình lảnh đạo không phải là Minh quân nhưng vẩn độc tài và cố vị.

Listener 08
Khai mạc Olympics Bắc Kinh khiến hàng triệu người dân Trung Quốc hoặc có nguồn gốc Trung Quốc đang tự hào và hãnh diện, hàng triệu người các dân tộc khác trên thế giới trầm trồ vì quy mô to lớn và tính chính xác, tinh xảo của các màn trình diễn. Nhưng buổi lễ khai mạc ấy còn thiếu một điều gì đó mà những lễ khai mạc Olympics nhỏ hơn lại có.

Thì ra, sự phô trương và tự hào dân tộc quá đáng đã làm ý nghĩa hoà bình, bác ái bị mờ đi. Điều này làm chúng ta nhớ lại trào lưu làm phim bom tấn của Mỹ những thập niên 1890, vốn được người Anh cho là "to nhưng trống rỗng". Người Trung Quốc cũng không tránh khỏi căn bệnh dễ mắc phải của tất cả các nước lớn, đó là sự ham thích được khoe mình bằng cách gây ấn tượng về quy mô.

Trương Nghệ Mưu, một đạo diễn điện ảnh trước đây nổi tiếng với những bộ phim về thân phận nhỏ nhoi trong xã hội nhưng gần đây cũng đã bị cuốn hút vào các bộ phim bom tấn, mang tính thương mại mà ít giá trị nhân văn. Ông được chỉ định làm tổng đạo diễn của lễ khai mạc này. Và điều này cũng là một chi tiết cần xem xét lại về lễ khai mạc Olympics tốn kém nhưng không có tác dụng này.