15 Tháng 10 2008 - Cập nhật 11h15 GMT
Đầu tuần này, tòa án Singapore đã phán quyết bắt lãnh đạo đảng đối lập tại nước này phải trả hơn 400.000 đôla Mỹ tiền bồi thường cho thủ tướng Lý Hiển Long và cha ông là Lý Quang Diệu vì tội thóa mạ họ.
Tổng thư ký đảng Dân chủ Singapore (SDP), Chee Soon Juan và chị của ông, cả hai người đều đã tuyên bố phá sản nhưng vẫn bị xử phạt.
Tờ báo điện tử Asia Sentinel nhận xét rằng gia đình nhà ông Lý nay đã sử dụng tòa án Tối cao của Singapore để đưa đảng đối lập vào bước đường cùng.
Bản thân ông Chee Soon Juan giải thích rằng không chỉ vụ này, mà một loạt các vụ khiếu kiện khác từ "gia triều" họ Lý đã làm đảng của ông khánh kiệt.
Đây là lần thứ bảy ông Chee bị án tù tại Singapore, bốn lần vì tội diễn thuyết trước công chúng mà không được phép, một lần vì tội xuất cảnh bất hợp pháp và một lần trước lần này vì tội "gây rối nền luật pháp."
Ông Chee hiện vẫn nói cứng rằng phán quyết sẽ không thay đổi được con đường mà ông chọn đi và rằng "nó chứng tỏ về các vấn đề mà người Singapore cần biết" về chính đất nước của mình.
Phá sản
Đây không phải lần đầu tiên gia đình ông Lý dồn một đảng chính trị vào chỗ phá sản.
Luật sư Joshua B. Jeyaretnam, người vừa qua đời ngày 30/9 ở tuổi 82 đã có ba thập niên tranh chấp không thành với ông Lý Quang Diệu.
Trong thư chia buồn gửi tới con trai ông, thủ tướng Lý Hiển Long còn tiếp tục buộc người đã khuất là không chịu tham gia "kiến thiết một nền đối lập có tính xây dựng".
Năm 1981, khi ứng cử tới lần thứ sáu, ông Jeyaretnam đã trở thành chính trị gia đầu tiên chiến thắng trước ứng viên của đảng Nhân dân Hành động bất khả chiến bại, vốn đã lãnh đạo Singapore từ ngày giành độc lập.
Thế nhưng vui chẳng tày gang, Chính quyền đã phản ứng bằng cách xóa sổ luôn khu vực cử tri Anson của ông và khởi đầu một quá trình khiếu kiện mà cuối cùng, theo tính toán của luật sư Jeyaretnam, đã làm ông mất tới 1,6 triệu đôla Singapore.
Ông Jeyaretnam cuối cùng bị tù năm 1986 vì tội khai man. Ông đã mang vụ của ông ra kiện ở tòa án các nước Khối thịnh vượng chung tại London và được phán quyết rằng ông là nạn nhân của bất công. Thế nhưng lúc đó, Singapore đã quyết định bãi bỏ quyền của công dân ra khiếu kiện tại tòa này.
Sau thời gian đó, ông Jeyaretnam thành lập một đảng đối lập riêng để tiếp tục đấu tranh nhưng không thành công cho tới khi ông ốm bệnh.
Bất đồng
Báo Asia Sentinel cho hay gia đình nhà Lý tiếp tục "cuộc thánh chiến" của mình chống lại bất cứ ai bất đồng chính kiến với họ.
Họ không ngần ngại đưa một loạt báo chí nước ngoài ra tòa.
Vụ gần đây nhất là hồi tháng Chín, khi tờ Wall Street Journal phiên bản Á châu bị kiện vì ba bài báo đăng hồi tháng Sáu và tháng Bảy vì đã "công kích tính trung lập, quyền độc lập của nền luật pháp Singapore".
Ngày 24/9 thẩm phán Woo Bin Lih phán quyết gia đình ông Lý thắng trong vụ kiện một tạp chí khác thuộc tập đoàn Dow Jones là tờ Far Eastern Economic Review (FEER) vì lý do ông Lý Quang Diệu đã bị bôi xấu trong bài phỏng vấn giữa tổng biên tập tạp chí này, Hugo Restall, với tổng thư ký đảng đối lập Chee Soon Juan hồi năm 2006.
Trong phỏng vấn này có cáo buộc ông Lý đã dùng tòa án để trấn áp đối lập.
Ông Lý Quang Diệu đã kiện tờ FEER nhiều lần, đồng thời mang các báo khác như Time Asia, Asian Wall Street Journal, International Herald Tribune, và Financial Times ra tòa.
Tạp chí Economist và hãng tin Bloomberg cũng bị kiện dù không đăng gì có thể gọi là thóa mạ.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đặt Singapore vào vị trí 140 trong số 167 nước yếu về tự do báo chí.
Singapore đã bắt nhiều phóng viên nước ngoài phải rời nước này vì viết bài chỉ trích chính phủ và gi danh họ vào danh sách đen để không được nhập cảnh lần nữa.
Báo chí nước ngoài nhiều lần kêu gọi nước này cải thiện tự do báo chí, nhưng cho tới giờ này, dường như chính quyền ông Lý vẫn để các kêu gọi đó ngoài tai.
Bạn nghĩ sao về mô hình Singapore và các vấn đề chính trị vùng Đông Nam Á, xin chia sẻ ý kiến của mình với Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected]
Pinochio
VN không thể học tập gì ở Singapore hay Thụy sĩ; cũng như Macau...v.v..Những quốc gia này có đặc điểm riêng của nó, đa số
là nhỏ bé nên việc quản lý trở nên dễ dàng. Singapore độc tài mà thành công về kinh tế cũng là nhờ nó nhỏ bé và lãnh đạo có
học thức về kinh tế. Nhưng cho dù thành công đến đâu thì độc tài, gia đình trị theo kiểu Vua chúa thời xưa cũng sẽ không tồn
tại mãi mãi. Vì dù sống trong nhung lụa, giàu sang thì con người vẫn luôn có ước muốn tự do tuy nhiên nó thường không khẩn
cấp như người thiếu tự do và sống trong nghèo khổ.
Trung, Toronto
Tôi thấy ý kiến của Bác "Không độc tài" khá thuyết phục và chính xác về hiện tình CT của Singapore. Nhưng bác cũng nên hiểu
cho, từ khi được độc lập tách ra từ Liên bang Mã Lai năm 1965, theo Hiến pháp mới ban hành SGP theo thể chế Cộng hòa đại nghị(Parliamentairy
Republic).
Lãnh tụ của đảng phái CT dành được phiếu cao nhất đương nhiên là Thủ tướng,tiến hành lập nội các điều hành và lảnh đạo đất nước. Đảng PAP của vị xuất chúng tài ba Lý quang Diệu,một kháng chiến quân chống Nhật trong thế chiến 2 và là nhà đấu tranh không mệt mỏi cho độc lập của đất nước.
Đảng của ông là tổ chức quy tụ những người con ưu tú của đảo quốc xinh đẹp này, thành phần cốt cán của đảng hầu như đều tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng của phương tây. Thập niên 1970 khi vừa khấm khá, họ đưa Giáo dục và đào tạo nhân lực là quốc sách hàng đầu,làm tiền đề cho sự phát triển toàn diện của SGP hôm nay. Do đó họ dành được số phiếu bầu gần như tuyệt đối trong bao nhiêu cuộc bầu cử là chuyện dể hiểu.
Nhân dân SGP đã tin tưởng trao toàn quyền quyết định về vận mạng đất nước cho PAP. Mọi hành động và quyết định của Chính phủ và luật pháp SGP đối với hành động của cá nhân hay tổ chức nào mà không có lợi cho đất nước đều được sự đồng tình của người dân SGP.
Là một thanh niên VN, tôi thường có mơ ước viễn vông là lãnh tụ và đảng viên CSVN mình, mà có được phân nữa tài năng và đức độ của lành tụ và đảng viên của PAP thì đất nước mình sẽ thành cường quốc không xa lắm đâu.
CVM
Người ta sẽ vẫn giữ cái tốt vừa phải khi chưa biết chắc cái tốt đẹp hơn. Mặc dù gia đình nhà Lý tiếp tục "cuộc thánh
chiến" của mình chống lại bất cứ ai bất đồng chính kiến với họ, nhằm bảo vệ sự cai trị (gần giống chế độ quân
chủ), nhưng việc này trong giới hạn của sự phân định vị trí giữa người thống trị và bị trị, không hề có sự lạm quyền hay đàn
áp đối lập.
Mọi người vẫn thấy ông Lý Quang Diệu là minh quân, bởi những chính sách tốt được thể hiện qua các tiêu chí xã hội cơ bản như, giáo dục (tiên tiến) nâng cao dân trí, pháp luật có tính ổn định cao và được chính thể tôn trọng, có nền kinh tế tư bản phát triển ở đẳng cấp khu vực và thế giới. Đó là những cơ sở vững chắc để Singapore trở thành Nhà nước dân chủ thật sự khi chính thể gia đình trị họ Lý không còn "hiển long".
Với mô hình như vậy, thật không dễ gì đạt được ở hệ thống chính trị một số nước đông nam á và đặc biệt trong đó Việt nam, Lào, Miến Điện thì còn lâu mới có được.
Tuy rằng con đường đi lên của mỗi quốc gia là khác nhau, cần dựa vào những đặc điểm về diện tích, địa hình, khí hậu, số lượng dân, tập quán, văn hoá.., nhưng vấn đề đó không liên quan đến việc xác định cơ chế đang cai trị quốc gia là xây dựng hay phá hoại? Người Việt nam chưa bao giờ yếu hèn!
Không độc tài
Singapore chỉ là một nước "dân chủ trá hình", cũng giống như Liên Bang Nga hiện nay dưới sự cai trị của Putin mà thôi. Người
dân Singapore từ thời ông Lý quang Diệu đến nay thực ra chưa có tiếng nói tự do nào.
Việc TTK đảng DC Chee Soon Juan bị "đánh cho phá sản" là nằm trong âm mưu quyết tâm tiêu diệt hết các đảng đối lập của tập đoàn "độc tài gia đình trị ông Lý quang Diệu"!
Theo tôi, Singapore là một quốc gia "bé tí tẹo" (có khi chỉ lớn bằng một tỉnh của người ta, dân số thì chỉ bằng 1/2 Sàigòn), luật pháp thì "xơ cứng và hà khắc" như các quốc gia Hồi Giáo thời Trung Cổ...như thế thì việc điều hành đất nước đâu có gì khó khăn lắm, đâu thể so sánh với những quốc gia lớn, đông dân khác?
VN chẳng có gì phải ca ngợi hết lời sự thành công ấy của Singapore. Có học hỏi chăng ở Singapore là học hỏi ở tính "kiên nhẫn chịu đựng" của người Singapore phải sống dưới một chính thể "độc tài gia đình trị LQD" mấy mươi năm qua mà không buồn có phản ứng gì!
Hoàng Sa
Việc kiện tụng là chuyện bình thường. Nên nhớ rằng tập đoàn Down Jones đã bị một doanh nhân Australia kiện về việc xúc phạm
danh dự nhân phẩm và Toà án tối cao Australia đã giữ nguyên quyết định của Toà án tối cao bang Victoria rằng Gutnick- doanh
nhân Úc đã bị Down Jones xúc phạm và Toà án tối cao bang Victoria có thẩm quyền xét xử vụ kiện.