BBCVietnamese.com

27 Tháng 10 2008 - Cập nhật 15h06 GMT

Quentin Sommerville
Phóng viên BBC tại Bắc Kinh

Trung Quốc bớt giàu nhanh

Nhà máy Xin Ying Xin Ye nằm ở khu ngoại ô thủ đô Bắc Kinh bụi bặm.

Ở đây chỉ có hai công nhân đơn độc và một trong hai người là em gái của chủ nhà máy.

Họ đang ngồi bên máy khâu để may đồ chơi là các con thú nhồi bông có vải bọc.

Ngoài tiếng chó sủa ầm ĩ bên ngoài thì nhà máy lặng thinh.

Wang Suzhen nói: “Vấn đề hiện nay chúng tôi phải đối mặt là kinh doanh không được như cách đây hai năm”.

Việc kinh tế thế giới ảnh hưởng tới Trung Quốc là dễ thấy.

Cách đây một năm, có 80 người làm việc trong nhà máy này.

Wang Suzhen nói: “Chúng tôi đang cân nhắc bỏ mặt hàng đồ chơi để chuyển sang may giầy đi trong nhà”.

Bớt đơn hàng

Hầu hết đồ chơi của thế giới được làm tại Trung Quốc.

Tuy nhiên trong bảy tháng qua, phân nửa các nhà máy đồ chơi tại nước này lụn bại.

2007 là năm bê bối với đồ chơi, khi người ta phát hiện thấy sơn nhiễm chì trong đồ chơi làm ở Trung Quốc nhập để bán tại Hoa Kỳ.

Bê bối này đánh dấu sự mở đầu của khó khăn.

Các qui định an toàn làm tăng giá thành sản phẩm và khiến các nhà nhập khẩu tại Hoa Kỳ và Âu châu giảm đơn đặt hàng.

Khi tôi rời nhà máy, Wang Suzhen dúi vào tay tôi một con gấu trúc bự có chữ in trên gấu là “Tôi yêu Bắc Kinh”.

Bà nói là khách đặt hàng là người nước ngoài nhưng đã không bao giờ nhận hàng đã đặt.

Và không chỉ các nhà máy làm đồ chơi đang bị ảnh hưởng. Mọi ngành đều ghi nhận đơn hàng giảm so với trước đây.

Thu nhập thấp

Khi người dân phương Tây tiêu xài vô độ với các thẻ tín dụng, cái gì cũng mua và cái gì cũng “Made in China”, Trung Quốc trở nên giàu có.

Nay khi họ ngưng tiêu xài thì Trung Quốc có nghèo đi không?

Có khả năng là không.

Đã từ lâu chính phủ Trung Quốc dự kiến muốn bớt dựa vào xuất khẩu về lâu dài.

Tức là làm sao để kinh tế Trung Quốc dựa vào nhu cầu nội địa với nòng cốt chính là tầng lớp trung lưu.

Tuy nhiên cái đích này còn quá xa.

Tại Trung Quốc, thu nhập bình quân đầu người là khoảng 1000 bảng Anh, khoảng 1600 đôla Mỹ, trong khi thu nhập bình quân tại Hoa Kỳ gấp khoảng 15 lần Trung Quốc.

Tức là người Trung Quốc tiêu xài không thể bằng mức chi tiêu tại Âu châu hoặc tại Mỹ.

Thắt lưng buộc bụng

Và cũng giống như tầng lớp trung lưu tại những nơi khác, người Trung Quốc nay bắt đầu chi tiêu cẩn thận hơn.

Giá nhà, giá xe, giá cổ phiếu đều đang hạ.

Do đó họ đang học các bài học của tư bản chủ nghĩa, tức là lúc giá cả lên thì cũng sẽ có lúc xuống.

Và trong danh sách của 101 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc người ta thấy cũng có các gương mặt bị ảnh hưởng.

Yang Huiyan, nữ hoàng của bất động sản mới 26 tuổi, vào năm ngoái đứng đầu danh sách tỷ phú thì năm nay đã tụt xuống hàng thứ ba.

Tài sản của cô sụt giá từ 5 tỷ đôla xuống còn 3 tỷ.

Người giàu có nhất Trung Quốc lúc này là Huang Guanyu, 39 tuổi, chủ chuỗi cửa hàng đồ điện gia dụng.

Tuy nhiên, danh sách này có thể sẽ đổi vào năm sau bởi với ít người mua nhà hơn thì cũng sẽ có ít người mua tủ lạnh và máy giặt.

Bất chấp việc ngày càng có nhiều người rất giàu và mới giàu, Trung Quốc là nước có nhiều công nhân và nông dân lao động di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Wang Fanjun là công nhân tại một công trường xây dựng. Anh năm nay 35 nhưng trông già hơn tuổi và giờ làm việc dài có vẻ ảnh hưởng tới thể lực.

Đối với anh thì bớt được đồng nào hay đồng đó nên khi ăn mỳ không có thịt thì có thể gửi được thêm tiền về cho gia đình ở An Huy, một trong các tỉnh nghèo nhất tại Trung Quốc.

Tuy nhiên anh cũng nói là mức sống chuẩn đã rất thấp rồi nên khó có thể giảm bớt đi khoản nào nữa.

Trung Quốc với nền kinh tế quá nóng nay đã nguội lại với mức tăng trưởng từ 12% xuống còn 8% , là mức phương Tây phải ghen tị.

Trung Quốc đang trải qua một cuộc cách mạng công nghiệp với thành tựu đáng ghi vào lịch sử.

Một cuộc suy thoái kinh tế sẽ không làm nước này trở lại thời nghèo túng, tuy nhiên ít nhiều sẽ làm cho Trung Quốc khó giàu lên hơn.