11 Tháng 11 2008 - Cập nhật 13h27 GMT
Các án tù giam, tối đa tới 65 năm, dành cho 14 nhà hoạt động 'Thế hệ 88' hôm 11.11 chứng tỏ chính phủ quân sự Miến Điện không thay đổi trong chính sách làm câm lặng phong trào phản kháng.
Kể từ 1962, Miến Điện đã nằm trong quyền cai trị của các chính thể quân sự.
Nhân vật nổi tiếng nhất nước này, bà Aung San Suu Kyi, 63 tuổi, đã bị quản thúc 13 năm trong 19 năm qua, từ khi đảng của bà thắng lợi trong bầu cử năm 1990 nhưng không được quân đội chuyển giao chính quyền.
Mặc dù quốc tế vẫn xem bà là hy vọng lớn nhất cho dân chủ, nhiều nhà hoạt động Miến Điện nay tỏ ra nghi ngờ khả năng lãnh đạo của Aung San Suu Kyi.
Nó phần nào cho thấy phong trào đấu tranh tại Miến Điện đang đứng trước ngã ba đường, và chưa rõ chọn lối đi nào.
Giấc mơ cách mạng'
Tháng Chín năm ngoái, hàng ngàn nhà sư đã đổ ra đường phố Rangoon đòi hỏi thay đổi dân chủ.
Hy vọng bắt đầu le lói, rằng chính thể quân sự có thể rồi sắp bị lật đổ.
Ngày 26.09, quân đội mất kiên nhẫn và mở đợt đàn áp. Đến cuối ngày 27, ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng ngàn nhà sư bị bắt giam hoặc bỏ nước ra đi.
Giấc mơ về một cuộc cách mạng chấm dứt.
Sau hơn một năm, dường như chẳng có gì thay đổi tại Miến Điện.
Hồi tháng Chín, tạp chí Kinh tế Viễn Đông đăng bài của Aung Din, người đã qua bốn năm tù ở Miến Điện và nay dẫn đầu một tổ chức hoạt động tại Mỹ.
Ông cáo buộc Liên Hiệp Quốc đã bỏ rơi Miến Điện: "Trong 13 năm qua, các đặc sứ LHQ...đã đến Miến Điện 24 lần...nhưng không tạo ra một chút đổi thay."
Cũng có một vài dấu hiệu lạc quan. Chính quyền mới đây thả một nhân vật phản kháng có tiếng, Win Tin, cùng một vài tù nhân chính trị khác.
Tổ chức Asean của Đông Nam Á cũng tỏ ra rắn hơn với Miến Điện, và Liên Hiệp Quốc, Mỹ và EU tìm cách thuyết phục các nước như Trung Quốc và Ấn Độ.
Nhưng ít ai lạc quan rằng trong tương lai gần sẽ xảy ra thay đổi lớn.
Vai trò Aung San Suu Kyi
Lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), Aung San Suu Kyi, có thể được xem là tù nhân chính trị nổi tiếng nhất thế giới.
Tuy vậy, một số nhà chỉ trích nói rằng từ năm 2003, lần gần nhất khi bà bị bắt và bị quản thúc tới giờ, bà Suy Kyi đã không còn nhiều hoạt động.
Theo họ, bà đã không có tuyên bố gì sau vụ đàn áp tháng Chín 2007 cũng như cơn bão Nargis tháng Năm năm nay, làm chết hơn trăm ngàn người.
Một bài phân tích dài trên báo Guardian của Anh ngày hôm nay dẫn lời một người từng giúp Suu Kyi gia nhập chính trị 20 năm trước, rằng "Nếu Suu Kyi có kế hoạch gì chấm dứt 20 năm bế tắc chính trị, thì chỉ có bà ta biết mà thôi."
Có một cái bảng đặt trước nhà bà Suy Kyi. Mùa hè năm nay, bà viết một câu trên bảng, rất khó hiểu khiến mọi người phải tranh luận gay gắt.
Bà viết: "Mọi tử sĩ đều phải chấm dứt sứ mạng của mình." Thông điệp đưa ra nhân ngày Liệt sĩ, kỷ niệm cái chết của cha bà, Tướng Aung San, người bị ám sát năm 1947.
Ý bà là gì? Có người cho rằng đó là lời thề của bà quyết tâm đấu tranh cho dù đau khổ.
Nhưng cũng có người diễn giải rằng ý câu này muốn nói nay bà chỉ muốn làm ngọn lửa tinh thần, chứ không còn là lãnh đạo chính trị chiến đấu để lật đổ chính thể.
Hồi cuối tháng Chín, Aye Thar Aung, một người thiểu số Arakan và là đồng minh của đảng NLD, công khai phê phán rằng NLD đã không "đạt được cải thiện đáng kể nào về cải tổ dân chủ" trong 20 năm qua.
Dù một số người trong đảng nay nghi ngờ vai trò của Suu Kyi, một câu hỏi lớn khác là sẽ có ai thay thế bà.
Một tạp chí lưu vong đặt câu hỏi hồi tháng Tám: "Chuyện gì xảy ra nếu Suu Kyi qua đời? Sự ra đi có lẽ sẽ là cú đánh kết liễu cho cuộc đấu tranh dân chủ vốn đã yếu đi, vì bà không có người kế tục rõ rệt."