BBCVietnamese.com

30 Tháng 12 2008 - Cập nhật 11h05 GMT

James Reynolds
BBC News, Bắc Kinh

Trung Quốc 2008: năm nhiều biến động

Năm 2008 hứa hẹn với Trung Quốc chỉ một sự kiện lớn - nhưng thay vì một, nước này lại có tới bốn.

Ban đầu, người ta cho rằng cả năm 2008 sẽ chỉ là về Thế Vận hội Bắc Kinh - sự kiện thể thao trọng đại mà nước này đã phải bỏ ra hơn 10 năm để chuẩn bị.

Tuy nhiên, vào tháng Ba, sự kiện quan trọng đầu tiên xảy ra, mặc dù chẳng có gì liên quan đến thể thao.

Tại thủ đô Lhasa của Tây Tạng, các vị sư sãi đã biểu tình nhân dịp kỷ niệm ngày đức Dalai Lama trốn đi sống lưu vong năm 1959.

Các cuộc biểu tình này dâng lên cao trào, tạo ra biến động lớn nhất tại Tây Tạng trong hơn 20 năm.

Những cuộc biểu tình làm cho người ta thấy được sự khác biệt lớn giữa Trung Quốc và phương Tây trong cái nhìn về Tây Tạng.

Đối với Trung Quốc, Tây Tạng là một phần không thể tách rời của đất nước, là một nơi được chuyển đổi từ thời phong kiến lạc hậu sang xã hội bình đẳng hơn.

Nhiều người phương Tây thì coi Tây Tạng là nơi bị một đất nước thù nghịch chiếm đóng và đàn áp, nơi người dân Tây Tạng bị khước từ quyền được tự do thờ phượng.

‘Thế kỷ nhục nhã’

Những chỉ trích của phương Tây đối với các hành động của Trung Quốc tại Tây Tạng đã động chạm đến một điểm nhạy cảm ở Trung Quốc.

Tại đây, người dân lớn lên được dạy dỗ về cái gọi là “thế kỷ nhục nhã” - là thời gian từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, khi mà Trung Quốc bị nhiều triều đại phong kiến và các cường quốc phương Tây khai thác.

Thế nên năm nay, nhiều người TQ tin rằng phương Tây đang tìm cách lấy đi Tây Tạng khỏi đất nước của họ, làm cho họ bị nhục nhã thêm một lần nữa.

Theo sau các cuộc biểu tình tại Tây Tạng là những vụ phản đối dọc theo hành trình rước đuốc, từ Paris tới London.

Một số người tại Trung Quốc cho rằng phương Tây đang làm mọi điều có thể để phá hoại Olympics Bắc Kinh.

Vào lúc 2h28 chiều ngày 12/5, sự kiện lớn thứ hai xảy ra, và bầu không khí thù nghịch thay đổi ngay lập tức.

Một trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên ở miền trung Trung Quốc, làm hơn 80 ngàn người thiệt mạng.

Đây là thiên tai tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong 30 năm qua.

Sự kiện này cho thấy một hình ảnh khác, nhân ái hơn tại một đất nước vốn lâu nay chỉ tập trung mưu cầu tiền bạc.

Chính phủ Trung Quốc được khen ngợi đã có phản ứng nhanh, trong khi cho phép các phóng viên vào tường thuật về mức độ thiệt hại thực sự.

Lần đầu tiên, nhiều người ở thế giới bên ngoài cảm thấy thông cảm với Trung Quốc - và những thái độ thù ghét sau việc TQ đàn áp biểu tình Tây Tạng dần dần giảm đi.

Chiến thắng Thế Vận hội

Ba tháng sau đó, sự kiện lớn thứ ba xảy ra, là Thế Vận hội.

Vào lúc 8h tối ngày 8 tháng Tám, sân vận động Olympics rung chuyển với màn bắn pháo hoa khai mạc Thế Vận hội.

Trung Quốc cũng thở phào khi tất cả các nước họ mời tham dự Olympics đều có mặt.

Cho dù TQ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và kiểm soát truyền thông, không nước nào tẩy chay hay bỏ Olympics.

Người quyền lực nhất thế giới, Tổng thống George W Bush, thậm chí còn tới dự lễ khai mạc.

Cho dù có lo ngại về các vụ đánh bom, phản đối hay tình trạng ô nhiễm, Thế Vận hội vẫn là một thành công. Trung Quốc thậm chí còn giành nhiều huy chương vàng hơn bất cứ nước nào.

Hết là nạn nhân?

Các vụ biểu tình tại Tây Tạng vào đầu năm cho thấy Trung Quốc vẫn coi họ là một nạn nhân.

Tuy nhiên, cũng khó có thể tiếp tục coi mình là nạn nhân trong khi toàn thế giới tới nhà anh dự tiệc và chứng kiến anh chiến thắng.

Do đó, người ta phải cân nhắc lại não trạng về việc tự nhận là nạn nhân.

Một người đến xem Olympics, là Trương Phong, nói: “Nhờ có Olympics mà rất nhiều người chưa bao giờ tới TQ giờ đây biết tới chúng tôi. Chúng tôi sẽ nói với thế giới là đất nước TQ của chúng tôi là tuyệt vời nhất”.

Quan điểm này được củng cố thêm vào tháng sau đó, khi Trung Quốc có người đầu tiên đi trên vũ trụ.

Bức hình phi hành gia Trác Chí Cương vẫy cờ Trung Quốc trong vũ trụ có thể được coi là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất cho Trung Quốc năm 2008 - khoảnh khắc mà tham vọng của nước này vượt ra khỏi trái đất.

Suy thoái

Đề phòng trường hợp mọi người quá ngất ngây men chiến thắng, sự kiện thứ tư đã xảy ra - là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Kể từ năm 1978, tăng trưởng kinh tế của TQ gắn liền với thế giới bên ngoài, đặc biệt là nhờ lĩnh vực xuất khẩu.

Đó cũng là lý do mà cuộc khủng hoảng tài chính lần này là quá nguy hiểm đối với Trung Quốc. Nếu phương Tây không có khả năng mua hàng, Trung Quốc sẽ không thể bán được nhiều sản phẩm.

Giáo sư Lưu Cẩn từ trường kinh doanh Bắc Kinh nhận xét: “Tôi cho rằng người Trung Quốc nên rất lo lắng về tương lai. Nhu cầu trên toàn thế giới đã giảm, do đó hàng xuất khẩu của TQ không thể bán được”.

Hàng ngàn nhà máy tại miền nam Trung Quốc đã phải đóng cửa.

Tình trạng thất nghiệp và bạo loạn gia tăng. Chính phủ phải cắt lãi suất và tuyên bố có các biện pháp hỗ trợ lớn nhằm giúp nền kinh tế phát triển.

Có lẽ cái nhìn về Thái Bình Dương có thể cho thấy hướng đi của Trung Quốc trong năm 2009.

Đường chân trời trên Thái Bình Dương luôn có các chuyến tàu chở hàng nối đuôi nhau. Càng nhiều tàu cho thấy công việc kinh doanh tại Trung Quốc càng bận rộn, và như thế, kinh tế nước này sẽ khá hơn.

Thế giới giờ đây sẽ theo dõi xem cuộc khủng hoảng tài chính sẽ tác động tới nền kinh tế lâu nay phát triển nhanh của Trung Quốc như thế nào.