12 Tháng 2 2009 - Cập nhật 10h13 GMT
Zoe Murphy
BBC News
Giá phải trả về mạng sống của đợt cháy rừng vừa qua tại Victoria là quá lớn. Ngay cả khi giới chức chữa lửa đưa ra lời cảnh báo sớm cho mọi người lo liệu và phòng thân, tại sao vẫn còn trên 200 người bỏ mạng?
Một vài ngày trước cơn lửa lớn, giới chức kêu gọi mọi người trong vùng có nguy cơ bị cháy cao, hoặc nên sơ tán sớm, hoặc ở nhà ‘bám trụ’ và chống đỡ. Nhưng có rất nhiều nạn nhân chết trong cảnh thiếu chuẩn bị. Hoặc họ bỏ nhà để chạy lửa không đúng lúc.
Tốc độ nhanh như gió của ngọn lửa, ập đến từ các hướng khác nhau, đã làm cho mọi người ngạc nhiên.
Đợt hạn hán kéo dài cộng với thời tiết nóng như thiêu đã biến vùng Đông Nam của tiểu bang Victoria thành lò thuốc súng, có thể phát hỏa bất cứ lúc nào.
Lỗi do con người gây ra, hay hành động cố tình phóng hỏa, đã làm cho cơn đại họa thêm khó đoán và khó chữa. Chỉ riêng ngày thứ Bảy (7.2) người ta ghi nhận có hơn 100 đám cháy tại tiểu bang.
Lửa rừng kiểu Úc di chuyển với một tốc độ ghê sợ. Một phần là vì rừng Úc chỉ toàn cây bạch đàn, thân của loài cây này hay tạo ra vỏ khô, dễ bắt lửa, ngọn lửa dễ lan rộng vì gió đẩy vỏ cây, cũng là mồi lửa, đi xa.
Các chuyên gia về cháy rừng của Úc kết luận những ai cho rằng họ có dư thời gian để chạy lửa, như vậy là đang mất cảnh giác, vì nhiều người khi ấy bỗng nhận ra rằng họ đang bị kẹt giữa một đám cháy rừng khổng lồ.
Kevin Tolhurst là nghiên cứu gia về hướng đi của các đám cháy rừng. Ông từng theo dõi diễn biến của hàng trăm vụ cháy. Theo ông rất nhiều nạn nhân phạm phải lỗi lầm cơ bản, đó là họ chỉ rời nhà khi mọi thứ quá muộn.
"Nhiều người cứ đợi để xem ngọn lửa chạy theo hướng nào. Nếu như quý vị thấy khói hoặc ở dưới một đám khói lớn, khi đó quý vị nên lo lắng. Và nếu ai đó muốn chạy, đây chính là lúc cần chạy cao, chạy xa thật gấp."
Ông Tolhurst, cũng là chuyên gia giảng dạy tại Viện đại học Melbourne, nói không phải lúc nào lửa cũng ‘bò’ từ điểm A sang điểm B. Chúng có thể đổi hướng và chuyển sang địa hình khác trong nháy mắt. Theo ông đây chính là lúc nhiều người thiệt mạng, vị họ chuẩn bị không kịp.
Ví dụ một cơn lửa rừng di chuyển trung bình với tốc độ 5 cây số một giờ. Tại vùng đồng cỏ, chúng ‘chạy’ nhanh gấp đôi, thành 10km/h. Coi thì chậm, nhưng có những lúc đám lửa này có thể ‘táp’ một vùng với chiều dài từ 400m cho tới 600 thước chỉ trong vài giây.
Ông Tolhurst nói: "Một vồng lửa có thể đổi hướng nhanh theo vận tốc của gió. Khi nhìn thấy lửa nhiều người cho rằng họ đang ở khoảng cách an toàn, tự dưng phát hiện ra họ bị lửa bao vây tứ phía. Thời gian để đưa ra phản ứng rất ngắn.”
Đối diện với quái vật lửa
Đối với những người không muốn sơ tán, họ cần chuẩn bị bảo vệ nhà cửa của mình. Và phải can đảm chịu lửa, cho tới khi bão tố nóng rát tràn qua.
Điều này có nghĩa là trước khi ngọn lửa tràn đến, họ phải dọn sạch xung quanh nhà, để nơi ở không còn gỗ củi, lá khô, hay chất gây cháy. Họ phải xịt nước cho ngôi nhà thấm ẩm. Họ phải dọn sạch vỏ cây khô kẹt ở trên mái nhà hay máng nước, những thứ dễ trở thành mồi lửa. Và dọn bớt tất cả những gì được coi là nguyên liệu gây cháy, để giảm bớt nguy cơ phát lửa của căn nhà.
Khi lửa đến gần hơn, cư dân ngôi nhà được khuyên nhủ là không nên trú gần cửa sổ. Đây là nơi có sức nóng mạnh nhất. Họ cần thở qua một miếng khăn vải để bảo vệ phổi khỏi các loại khí độc.
Ông Tolhurst nói: "Phải mất một vài phút trước khi ngôi nhà dính lửa, do vậy nó trở thành nơi trú ẩn an toàn trong thời gian ngắn cho cư dân.”
"Ngay cả khi người ta không cứu được ngôi nhà, ít nhất mạng sống của cư dân phần nào trở nên an toàn khi ngọn lửa chính qua đi. Sau đó cư dân có thể bước ra ngoài, tìm lối thoát thân.”
Những người sống sót qua trận cháy rừng nói rằng độ nóng và tiềng ồn là hai yếu tố ghê sợ. Họ cảm thấy bất lực trước thiên nhiên hung bạo, đổ ập tới căn nhà họ với lực tàn phá và gây thương vong vô cùng lớn.
Không khí lúc đó vô cùng nóng, đầy khói, và tàn lửa, và rất khó thở. Độ nóng tỏa ra thật ghê sợ, bao vây tứ phía, người ta cảm thấy không có đường thoát thân, khi các cơn lửa rừng liên tục di chuyển về phía trước.
Báo chí Úc loan tin nhiều người thiệt mạng trong cơn cháy rừng vì họ chọn xe hơi làm vật thoát thân. Leo lên xe, nổ máy rồi chạy gấp, hy vọng đến nơi an toàn.
Tuy nhiên cách này có điều không ổn, theo ông Tolhurst. Không khí trong xe có thể bị nóng lên một cách nhanh chóng, vì chiếc xe có thể tích rất nhỏ. Cách duy nhất để bảo toàn mạng sống là ra ngoài xe, nằm sát mặt đất, lấy tấm chăn, hoặc miếng vải lớn phủ lên người.
Người ta có thể bước ra ngoài xe và chấp nhận chịu đựng một vài phút cho cơn lửa đi qua. Cạnh đó chuyên gia nói rằng trận cháy rừng hôm thứ Bảy quá lớn và quá nóng, khiến nhiều người thiệt mạng, chưa chắc cách thoát lửa này đã cứu sống họ.
Giáo dục và đề phòng
Cháy rừng là điều xảy ra thường xuyên trong chu kỳ tái tạo sinh thái của núi rừng nước Úc. Năm nào Úc châu cũng gặp cháy rừng, từ tiểu bang này sang tiểu bang khác.
Thay đổi khí hậu, thời tiết thất thường và các đợt hạn hán kỷ lục góp phần làm thay đổi thiên nhiên, sức tàn phá và thời gian tàn phá của các đám cháy rừng.
Vậy người ta đã học được bài học nào từ chuỗi sự kiện gây tai họa thảm khốc trong tuần qua?
Gary Morgan, giám đốc Trung tâm nghiên cứu cháy rừng Úc châu, nói một trong các quan ngại gần đây là có thêm khu dân cư xuất hiện trong vùng rừng núi nguyên sinh.
Ông nói: "Một khi sống ở đó, các cộng đồng dân cư cần phải được giáo dục và thông tin đầy đủ về cuộc sống ở vùng có nguy cơ cháy rừng cao, ai là người cần chỉ bảo cách phòng thân, cũng như chuẩn bị hàng năm cho mùa cháy rừng.”