16 Tháng 2 2005 - Cập nhật 12h41 GMT
Elizabeth Blunt
Phóng viên đài BBC
Nghị định thư Kyoto về thay đổi khí hậu có hiệu lực từ ngày hôm nay, thứ Tư.
Nó đặt ra các mức giới hạn khí thải gây hiệu ứng nhà kính của các nước công nghiệp trên thế giới.
Thế nhưng làm thế nào mà người ta thực sự có thể buộc mọi người ngừng đốt than và các loại nhiên liệu hoá thạch, vốn là các nguồn bị cho là gây ra hiện tượng ấm nóng toàn cầu?
Các chính phủ đã ký vào Nghị định thư Kyoto mà hướng tới mục tiêu là giới hạn mức thải các khí gây hiệu ứng nhà kính.
Thế nhưng không phải các chính phủ là phía thực sự dùng nhiệt sưởi ấm nhà, lái xe hơi, tạo ra điện, sản xuất ximăng và làm đủ mọi thứ tạo ra carbon dioxide.
Như vậy, làm thế nào có thể kiểm soát được việc sử dụng các loại nhiên liệu hoá thạch?
Tại châu Âu, ít nhất tất cả các nhà máy công nghiệp lớn, đặc biệt là các nhà máy điện, sẽ được giao cho các mức mục tiêu riêng, và họ sẽ bị trừng phạt nếu không tuân thủ.
Nếu họ không đáp ứng đủ, họ sẽ phải mua các giấy phép, và nếu họ tuân thủ tốt hơn dự kiến thì họ sẽ có các giấy phép thừa để bán.
Các chính phủ đặt ra mức giá tiền mặt đối với mỗi tấn carbon dioxide mà họ thải ra, và nên đưa ra các biện pháp khuyến khích để giúp các nhà máy trở nên đỡ ô nhiễm hơn, và hoạt động hiệu quả hơn. Trong khi đó, những người tiêu tụ cá nhân đang được đề nghị tiết kiệm nhiên liệu.
Chính phủ Anh đang đề nghị cung cấp cho các cá nhân 900 đôla để lắp đặt hệ thống đun nước sưởi dùng năng lượng mặt trời và tới 2800 đôla để chuyển sang dùng xe hơi chạy điện.
Tất cả những đề nghị này đều có vẻ hấp dẫn.
Thế nhưng để thực hiện công việc hiệu quả đến đâu thì lại là chuyện người ta sẽ phải đợi xem sao.