Trang chuyên đề
Bức tranh lịch sử
 
 
 
 
 
 
 
 
Gương mặt Đài Loan

Điểm qua sự kiện

 

Tháng 10 năm 1949, 1,5 triệu quân dân cán chính của Quốc Dân Đảng bỏ chạy khỏi Trung Quốc sang Đài Loan sau khi phe cộng sản chiến thắng trong cuộc Nội chiến.

Thống chế Tưởng Giới Thạch coi hòn đảo này là căn cứ để giành lại lục địa và với người bản xứ, Quốc Dân Đảng bị coi là lực lượng chiếm đóng.

Đài Loan vẫn mang tên là Trung Hoa Dân Quốc, với Đài Bắc là thủ đô tạm thời.

Trong Chiến Tranh Lạnh, nhờ lá chắn quân sự và viện trợ của Mỹ, Đài Loan được an toàn phát triển kinh tế nhưng chính trị bị bóp nghẹt bởi một thể chế độc tài.

Tự do báo chí không tồn tại, học thuyết chống Cộng cực đoan làm chủ học đường và Đài Loan ngày càng bị cô lập trên thế giới.

Đến năm 1971, quan hệ Washington và Bắc Kinh thay đổi, khiến Đài Loan mất ghế trong Liên Hiệp Quốc.

Năm 1975, Tưởng Giới Thạch qua đời. Việc con trai ông, Tưởng Kinh Quốc lên cầm quyền tổng thống ba năm sau bị phê phán là sự tiếp nối của ‘Triều đại họ Tưởng’.
Lính gác trong lăng Thống chế Tưởng Giới Thạch
Lính gác trong lăng Thống chế Tưởng Giới Thạch

Nhưng cũng chính Tưởng Kinh Quốc bắt đầu thấy được nhu cầu cải tổ chính trị.

Cải tổ chính trị

Xã hội Đài Loan khi đó đã thay đổi. Ý thức công dân cũng lên cao cùng tầng lớp trung lưu lớn mạnh hơn trước.

Năm 1979, đợt biểu tình của những người đối lập tại Cao Hùng bị đàn áp nặng nề.

Sang đầu thập niên 1980, hàng loạt vụ bê bối tiền bạc trong chính quyền Quốc Dân Đảng làm bùng nổ cao hơn làn sóng phản đối chế độ cầm quyền độc đảng.

Theo Giáo sư Vương Thiếu Ba từ Đại học Quốc gia Đài Loan thì:

-Có hai lý do, hai áp lực khiến Quốc Dân Đảng phải thay đổi chính sách. Một là kinh tế. Năm 1980, kinh tế Đài Loan hoàn toàn đổi, từ trung tiểu kỹ nghệ thành một nền kinh tế tư bản hoàn toàn mới. Chính sách của nền kinh tế này buộc Quốc Dân Đảng phải tự do hóa. Áp lực thứ hai là đến từ nước Mỹ.

Năm 1985, Tổng thống Tưởng Kinh Quốc công khai mở cuộc hội đàm với phe đối lập và sau đó, Dân Tiến Đảng của khối đối lập ra đời.
Áp lực là kinh tế và chính sách của Hoa Kỳ buộc Quốc Dân Đảng phải thay đổi
Giáo sư Vương Thiếu Ba
 

Năm 1987, Thiết Quân Luật được Tưởng Kinh Quốc xóa bỏ, mở đường cho cải cách chính trị.

Bước đường dân chủ

Năm 1988, ông Lý Đăng Huy, người gốc Đài Loan, được chỉ định làm tổng thống.

Trên trường quốc tế, Đài Loan vẫn không thoát khỏi thế cạnh tranh giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc.

Sau vụ Thiên An Môn tại Bắc Kinh năm 1989, giới chính trị Đài Loan càng cảm thấy cần thay đổi thể chế để khác với Trung Quốc.

Vẫn theo Giáo sư Vương Thiếu Ba, người từng bị mất việc thời Quốc Dân Đảng vì các hoạt động dân chủ:

-Hoa Kỳ bắt Đài Loan tiến theo con đường dân chủ, không phải vì họ muốn Đài Loan có dân chủ, mà vì họ muốn Đài Loan có dân chủ để tự chủ hơn, và khi đã tự chủ thì sẽ tách dần khỏi Trung Quốc, trở thành một con bài trong ván bài chính trị của họ với Trung Hoa đại lục.

Năm 1996, ông Lý Đăng Huy, vẫn thuộc Quốc Dân Đảng, tái cử tổng thống trong cuộc bầu cử dân chủ.

Năm 2000, cuộc bầu cử tự do đưa luật sư Trần Thủy Biển, một nhân vật thuộc Dân Tiến Đảng đối lập lên cầm quyền.

Tuy từng bày tỏ xu hướng độc lập, ông Trần Thủy Biển đã điều chỉnh chính sách đối ngoại để tránh không gây mâu thuẫn nặng với Bắc Kinh.
Nghị sĩ Tiêu Mỹ Cầm của Dân Tiến Đảng nói Trung Quốc liên tục đe dọa nền dân chủ Đài Loan
Nghị sĩ Tiêu Mỹ Cầm của Dân Tiến Đảng nói Trung Quốc liên tục đe dọa nền dân chủ Đài Loan

Bản thân Tổng thống Trần và Dân Tiến Đảng tuy thế cũng bị phê phán sau mấy năm cầm quyền.

Uy tín của chính ông Trần sụt giảm và ông chỉ tái đắc cử năm 2004 với số phiếu rất nhỏ.

Đến tháng 12 năm 2005, bầu cử vào các hội đồng địa phương đem lại thắng lợi cho phe đối lập Quốc Dân Đảng, một dấu hiệu bất tín nhiệm đối với Tổng thống Trần Thủy Biển.

Có những ý kiến cho rằng dân chủ Đài Loan bị biến thành một hoạt cảnh “mỵ dân”.

Nhưng nữ dân biểu Quốc hội Tiêu Mỹ Cầm, cựu phụ tá của Tổng thống Trần thì cần phải nhìn dân chủ Đài Loan trong bối cảnh bị Trung Quốc thách thức liên tục:

-Đài Loan đối diện sự đe dọa đáng kể từ Trung Quốc. Hàng ngày, họ tìm cách hạ thấp nền dân chủ của chúng tôi, bằng đủ mọi biện pháp, từ chiến tranh tâm lý, đe dọa quân sự, đến chia rẽ, can thiệp vào nội bộ chính trị Đài Loan.

Đến hè 2006 lại càng có nhiều cuộc biểu tình đòi ông Trần từ chức, nhất là sau các vụ bê bối liên quan đến thân nhân của ông.

Nhiều nhân vật của Dân Tiến Đảng nay muốn ông Trần rút lui để cứu lấy đảng này.

Của đảng hay của nước

Còn về phần mình, dù đã cải tổ, Quốc Dân Đảng cũng còn nhiều vấn đề phải giải quyết.

Vì độc quyền lãnh đạo toàn xã hội trong hàng chục năm, quyền lợi và quyền lực của đảng đã trộn lẫn với nhau, tài sản của đảng và của nhà nước không rõ ràng.

Tuy thế, trong Quốc Dân Đảng, những chính trị gia trẻ cho rằng đảng này phải tự giải quyết chuyện tài sản của mình sao cho đúng luật.

Tất nhiên, các nhân vật cao tuổi đảng không hài lòng với quá trình này.

Họ có tâm lý rằng Quốc Dân Đảng đã “tạo dựng ra đất nước này thì nó là của họ”.

Nhưng giới trẻ hơn trong đảng thì cho rằng nay Quốc Dân Đảng không chỉ là đảng duy nhất trên chính trường và đó là một thực tế. Quốc Dân Đảng bởi vậy phải tìm cách chia rõ ra đâu là tài sản của đảng, đâu là của nhà nước.

Nguyễn Giang, BBC Tiếng Việt
 
^^ Trang tin chính Back to Index >>