06 Tháng 7 2005 - Cập nhật 19h33 GMT
Francis Keogh và Andrew Fraser
Luân Đôn đã ăn mừng tưng bừng sau khi Uỷ Ban Thế Vận Hội Quốc Tế, gọi tắt là IOC, công bố thành phố này chọn làm nơi tổ chức đăng cai Olympic 2012.
Moscow, New York và Madrid lần lượt bị loại khỏi các vòng đầu. Cuối cùng, quyết định 54-50 được công bố tại Singapore, sau một ngày họp căng thẳng của IOC đã đem lại chiến thắng cho Luân Đôn trước Paris.
Đâu là những lý do đã giúp đưa ngọn đuốc Olympic trở về Anh quốc lần đầu tiên kể từ 1948?
Yếu tố Coe
Huyền thoại thể thao Olympic, Lord Coe, đã đem lại sự giúp đỡ của một nhà vô địch cho London sau giai đoạn đầu tiến triển chậm chạp qua sự lãnh đạo của người Mỹ, bà Barbara Cassani.
Coe, giành huy chương vàng môn đua 1500 mét năm 1980 và 1984, đã kết hợp cả kinh nghiệm thể thao và khéo léo chính trị.
Ông nhanh chóng đối diện với những yếu kém của London như hệ thống giao thông.
Nhóm vận động của Coe được các nhà thanh tra Olympic khen là có hồ sơ "chất lượng rất cao", trong khi chỉ mới một năm trước, London xếp thứ ba trong năm thành phố.
Ông đã du hành không mệt mỏi, sử dụng kinh nghiệm chính trị, và gốc gác dân thể thao của mình, để thuyết phục thành viên của IOC là họ nên ủng hộ Anh.
Cú đánh ngoạn mục cuối cùng của ông là phần trình bày đầy nhiệt huyết tại Singapore.
Trong khi phần trình bày cuối cùng của Paris tỏ ra đều đều còn Madrid nhắc đến không gian nắng ấm ở thành phố họ, Coe lại nhắc tới tuổi trẻ và niềm tin vào lý tưởng Olympic.
London được cho phép có 100 đại diện tại phòng họp, và trong một cử chỉ táo bạo, họ đã đem tới 30 thiếu niên của London.
Các em được giới thiệu trước cử tọa trong lúc Coe nói rằng phong trào Thế vận hội có sức mạnh khơi gợi nguồn cảm hứng cho nhân loại.
Bài diễn văn của ông đã đem lại cảm xúc mạnh.
Hạ tầng cơ sở
Kế hoạch xây dựng Công viên Thế vận được đặt quanh khu vực nghèo nàn ở phần phía Đông của London.
Nó giúp tạo ra cảm giác nếu được tổ chức, nơi đây sẽ được biến đổi mạnh.
Thông điệp ở đây là: Hãy cho chúng tôi đăng cai, và một trong những thủ đô lớn của thế giới sẽ được đổi thay.
Ban vận động cũng dùng tới những địa điểm nổi danh - ví dụ, sân tennis tại Wimbledon và bóng chuyền bãi biển dọc Horseguards Parade.
Họ cũng tính toán khéo léo, ví dụ như việc đưa đoàn thanh tra đi xem tuyến đường sắt đang xây dựng để khiến họ thôi không lo ngại về giao thông.
Chinh phục lòng người
London đã mở một chiến dịch chinh phục ngoại giao mạnh mẽ, cả ở mức quốc gia và quốc tế.
Người dân được thường xuyên cập nhật qua các sự kiện tổ chức liên tục, khiến dân chúng ban đầu lạnh nhạt thì dần dần tỏ ra nhiệt tình khiến IOC tin rằng Anh quốc rất muốn được đăng cai.
Anh quốc cũng cố gắng làm sao London tỏ ra ưu việt trong các đợt gặp đối đầu trực tiếp với các đối thủ.
Họ dùng đến những nhân vật nổi tiếng như Nelson Mandela và David Beckham để thu hút.
Lo ngại không có hoàng gia ủng hộ được xóa đi khi Nữ hoàng Anh chiêu đãi các nhà thanh tra với một buổi ăn tối tại cung điện Buckingham.
Chính phủ ủng hộ
Ban đầu Tony Blair và chính phủ ông mất thời gian suy tư không biết có nên ủng hộ không, nhưng sau đó, nhóm của ông dùng hết sức tham gia chiến dịch.
Ông Blair là lãnh đạo duy nhất trong năm thành phố dự thi đã đến xem Olympic Athens và tham gia vận động hành lang ở Singapore.
Người ta cho rằng việc ông có mặt tại thời khắc quyết định đã giúp thuyết phục nhiều người bỏ phiếu.
Bộ trưởng văn hóa Tessa Jowell cũng hết sức làm việc.
Thị trưởng London, Ken Livinstone, tuy có mâu thuẫn với thủ tướng nhưng đã gác lại khác biệt để trình diễn một mặt trận thống nhất. Như thế, họ bảo đảm với IOC rằng chính trị không gây khó khăn cho sự chuẩn bị Thế vận hội.
Trong khi đó, tổng thống Pháp Chirac có vẻ đã lỡ lời khi báo Liberation dẫn lời Chirac nói rằng Phần Lan và Anh là hai nước có thức ăn tồi tệ nhất thế giới.
Người ta đoán rằng hai thành viên của IOC người Phần Lan có quyền bỏ phiếu tại Singapore chắc không thích thú gì với lời nói này.