|
Bóng đá – tình yêu của tôi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kỷ niệm đầu tiên của tôi với bóng đá cũng thật là giản dị. Sau vài lần nhìn thấy tôi thèm thuồng xem bọn trẻ nhà hàng xóm đá bóng, tôi được bố mua tặng cho một quả bóng nhựa đỏ to gần bằng quả bóng thật nhân dịp sinh nhật tôi bốn tuổi. Tôi chơi với quả bóng suốt cả ngày, quên cả bánh kẹo sinh nhật lẫn cái quần mới mà mẹ mua cho. Kể từ đó, tôi bắt đầu gia nhập đội đá bóng mini của phố nhà, hăng say với những trận cầu trong những cơn mưa hè đầy bong bóng nước, hay những buổi trưa đầy tiếng ve kêu…, cùng với những vết sẹo to có nhỏ có không bao giờ dứt và một chiếc răng cửa cũng vĩnh viễn ra đi cùng với tuổi thơ của một chú hậu vệ nhỏ là tôi. Khi đội tuyển Anh đoạt Cúp vô địch năm 1966 thì tôi còn chưa ra đời. Trong những năm đó, hầu như không nhà nào có máy vô tuyến vì nhân dân miền Bắc đang phải sống cuộc sống khó khăn thiếu thốn nhưng cũng đầy tự hào vì cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước. Chỉ từ sau năm 1975 khi miền Nam được giải phóng, cùng với những chiến binh chiến thắng trở về có cả một chiến lợi phẩm, một công nghệ tư bản – đó là chiếc ti-vi. Tôi đã phải lẽo đẽo đi bộ theo ông anh trai hơn hai cây số tới nhà bác tôi ở phố Nguyễn Khắc Cần để xem World Cup 1978 ở Argentina (và thưởng thức các món đét-xe ngon lành mà nhà bác tôi lúc nào cũng sẵn), rồi đến lúc về lại mơ mộng mình là Mariô Kempét.
Rồi đến mùa Espana 1982, hầu như tất cả bọn học sinh chúng tôi đứa nào cũng thuộc bài hát “Khi Espana vừa sang nước ta, cả nước mừng vui, anh phóng hon-đa sang Tây Ban Nha để xem bóng đá…”, nhại theo nhạc của một bài hát Nga đang thịnh hành thời đó. Mexico 1986 là thời gian tôi đang lao vào kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học. Trong những công thức toán hay bài giảng văn vẫn nhiều khi hiện lên hình bóng của những Platini, Tigana, Zico, hay Maradona. Mẹ tôi hay đe tôi việc chểnh mảng nhưng làm sao làm ngơ cho được những đường ban phù thủy của Platini hay những cú sút phạt ‘cầu vồng’ của các cầu thủ Braxin. Không thể nào quên cái đêm thanh niên trẻ con cả phố tôi ra tận Đại sứ quán Pháp cùng ăn mừng thắng lợi của Pháp trước Braxin năm đó. Niềm vui bóng đá thật không biên giới. Đến World Cup năm 2002 vừa rồi, kèm với một cơn ngúng nguẩy của thời tiết, tôi lăn ra ốm một trận kịch liệt. Mẹ tôi vừa la, vừa không hiểu nổi tại sao thằng con đang sốt cao mà vẫn cố giương cặp mắt đỏ ngầu lên mà xem mấy anh Hàn Quốc với cả Tây Bồ đá bóng. Thế mà vừa dứt cơn sốt, gượng đi làm được là tôi lại cùng với mấy anh trong cơ quan nhập hội ‘bóng-bia’, miệng kêu gào dù họng còn sưng đỏ. Mùa World Cup vừa rồi thì nàng còn chưa làm vợ tôi, nhưng cũng đã chia sẻ với tôi trận sốt bóng đá đó. Và bát cháo gà với hai quả trứng mà nàng lặn lội lên tận hàng cháo gà Bà Mỹ ở Lương Văn Can mua cho tôi đã làm tôi ‘đổ gục’ hoàn toàn và êm ái như một trung phong bị đốn đúng phút thứ 89. Rồi nàng cũng đã phải chịu đựng tôi những đêm thức trắng với các giải C1, ngoại hạng. Bao giờ cũng vậy, tôi phải chịu những câu lằn nhằn không dứt đến gần khuya, nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng một cốc cà phê nóng hổi với một lời trách dịu dàng ‘để ông thức cùng với bọn dở hơi đó’, rồi mì tôm hay bánh mì cũng đã sắp sẵn ra tự khi nào. Tôi chỉ còn biết gãi tai cười trừ mà cảm ơn vợ tôi. Tôi sang Anh lần này, ngoài khát khao học tập và khám phá, còn mang luôn theo niềm mơ ước gần hai chục năm nay được tận mắt nhìn thấy những Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool.
Tôi dù mới sang chưa đầy một tháng nhưng cũng đã cảm nhận được một không khí cuồng nhiệt đây đó dành cho bóng đá ở nước Anh này. Ở nhiều phố, các quán bia cũng đã trương quảng cáo và mời chào uống bia cùng World Cup. Cùng với những trận cầu là một hệ thống cá cược rộng khắp với những Ladbroke, William Hills, nơi người ta thử may rủi cùng những phán đoán của mình không những chỉ với bóng đá mà còn đua ngựa, đua chó... Tôi một lần cũng vào cho biết. Thật lạ, tôi thấy nhiều người già tới chơi mấy trò cá cược này, còn số người trẻ ít hơn nhiều. Nổi máu lên, tôi liền hỏi một cụ già rằng cụ có hay chơi không và cụ có tin Đội tuyển Anh vô địch hay không? Cụ sốt sắng lắm, nói người già chỉ chơi ít tiền thôi, chủ yếu là tìm vui với lại muốn trung thành với đội mình yêu thích. Còn về đội tuyển Anh thì cụ nói có lẽ Liên đoàn bóng đá Anh lên kế hoạch đón mừng chiến thắng vô địch với cả vụ được uống chè với Nữ Hoàng nữa là lạc quan quá sớm, nhưng cụ tin Đội tuyển Anh chắc là vào bán kết. Tôi cũng chúc cụ may mắn và hẹn nếu cụ đoán đúng thật mà gặp lại được nhau thì tôi sẽ khao cụ một cốc bia. Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là ngày hội Thể thao Vua của cả hành tinh sẽ được bắt đầu, và tôi chắc sẽ cùng với trái bóng tròn thao thức, trăn trở, hòa cùng với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt vô bờ bến của xứ sở Anh quốc mưa nắng thất thường này. Còn nàng của tôi? Nàng sẽ ngủ ngon trong không khí mát mẻ của cơn mưa đêm mùa hạ vì không bị giật mình bởi những tiếng thét bất thình lình của tôi giữa trận bóng, hay là sẽ tự pha cho mình một cốc cà phê ngồi thử xem bóng đá rồi để nhớ đến tôi? Tôi cũng không biết nữa. | CÁC BÀI LIÊN QUAN BBCVietnamese.com và World CupWorld Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||