29 Tháng 5 2006 - Cập nhật 14h37 GMT
Lê Minh, Sydney
Kiên, quý tử thứ nhất của tôi (tôi có hai quý tử) năm đó gần 8 tuổi và không hiểu ai xui khiến đã quyết định theo đuổi môn bóng đá.
Sau khi bàn nát nước với bà xã, chúng tôi cho cháu nhập đội bóng vùng ven Sydney.
Đặc biệt, cả nhà dấu không cho bà nội của cháu ở Việt Nam biết. (Bà nội rất ghét môn bóng đá vì: 1/ nguy hiểm – ‘cả mười mấy đứa mà có mỗi quả bóng, đứa được đứa đừng’; và 2/ cá độ. Mong ước của nội: ‘con mày ở Úc thì phải chơi ten nit!’)
Tốn hơn 100 đô, Kiên được nhập đội Những Kẻ Nổi Loạn vùng Five Dock (Five Dock Renegades – thứ danh hiệu cũng dễ khiến bà nội đau tim), U8, division 7/8, gần hạng bét.
Tuy vùng chúng tôi ở có nhiều sắc dân ham bóng đá như Ý, Croatia, Li Băng, Brazil và Bồ Đào Nha, nhưng không may đội của cu Kiên lại toàn con nhà Úc gốc Anglo: bố các cầu thủ trong đội toàn dân bụng bia, lười thể thao, trừ khả năng nằm trước TV cầm lon bia xem cricket hoặc hò reo cổ vũ bóng bầu dục (League hoặc AFL…), đa số các vị này không có chút khái niệm gì về bóng đá.
Tôi nhớ mãi buổi tập đầu tiên của con tôi. Lèo tèo vài đứa bé, vài quả bóng, một bà mẹ của một cầu thủ mặc complete, giầy đen công chức (vừa đi làm về) tung bóng hò hét cho các cháu chạy lăng xăng.
Chị giải thích rằng có ông phụ huynh mấy hôm trước to mồm hăng hái xung phong huấn luyện các cháu, nay biến mất rồi. Chị nhìn tôi với con mắt đay nghiến, dò hỏi, khiến tính tự ái đàn ông trong tôi nổi lên. ‘Rồi, để tôi…,’ tôi dằn giọng.
Huấn luyện
Sau những thủ tục hành chính khá kỹ càng, đặc biệt bao gồm cả việc chứng minh không có tiền án tiền sự v.v., tôi chính thức thành huấn luyện viên (tình nguyện) cho Renegades, division 7/8.
Thách thức: làm sao giải thích và truyền đạt kiến thức và kỹ thuật, bằng tiếng Anh, cho 10 cậu bé Anglo lạ lẫm, con người khác? Làm sao cho chúng nó vâng lời?
Giải pháp: gấp rút vào thư viện mượn sách bóng đá. Gấp rút tự luyện tập cùng cu Kiên ở nhà; lần cuối cùng tôi đá bóng là vào khoảng 10 năm về trước.
Về vấn đề kỷ luật, mẹ của trung phong Jahra trong đội, hiệu trưởng một trường cấp một, khuyên: ‘Nếu cần cao giọng quát chúng nó thì anh cứ tự nhiên, đối với bọn này là phải thế!’
Những buổi tập tương đối suôn sẻ. Chúng tôi tập thể lực, chạy, chống tay hôn đất, nhảy hình sao, dắt bóng zigzag, truyền bóng tay đôi, tay ba…Cuối buổi tập tôi thường huy động các cha mẹ vào đấu với các cháu một trận mini, chủ yếu để các bậc cha mẹ chạy nhảy cho đỡ rét (Mùa bóng đá trùng vào giữa mùa Đông).
Sau ba tuần tôi khám phá ra rằng không nên đứng cuối gió để giảng giải cho các cháu, vì cuối gió nên phải quát to mà các cháu chẳng nghe được mấy.
Mất độ ba bốn buổi tập tôi nhận thấy dạy trẻ con thì phải làm sao cho hoạt động trở nên hứng thú, thì các quý vị đó mới nghe và làm theo. Bài tập đơn điệu, lặp lại và không giống như trò chơi thì các quý vị rất chóng chán!
Bản thân huấn luyện viên đã dần dần thân quen với cá tính các cháu và cũng quen dần với việc dàn xếp các kiện cáo từ các bậc cha mẹ theo lối: ‘Con tôi là nhất, tại sao không cho lên tiền đạo để cháu nó ghi bàn?’
Thử lửa
Luật U8 quy định các cháu đá đội hình bẩy cầu thủ mỗi bên, một phần tư sân, cho phép việt vị, và cũng may mắn là huấn luyện viên được phép chạy trong sân để hướng dẫn cầu thủ. Vậy bạn đọc cứ tưởng tượng hai anh (hoặc chị) huấn luyện viên chạy xuôi ngược trên sân miệng hò hét, cầu thủ chạy theo bóng quẩn vào nhau như hai đàn cá bột hay vịt con (cũng giống giao thông Hà Nội?).
Các cầu thủ sướng, hò hét, bố mẹ đứng ngoài càng hò hét tợn hơn, khản cổ. Trong thời gian trận đấu, có khi bố mẹ và người nhà hai đội đối thủ nhìn nhau bằng bằng con mắt không mấy thân thiện.
Renegades năm đó thử sức với sáu đội khác trong vùng ven Sydney, điển hình trong số đối thủ mạnh có các cầu thủ gốc Ý, Hy Lạp, và tại Lakemba, chúng tôi đã đấu nghiêng ngửa với một đội bóng các cháu người gốc Li Băng và Ai Cập.
Đối với hạng U8 tỷ số và độ thắng thua giữa các trận đấu hầu như không quan trọng, miễn là các cháu được bữa chạy nhảy thả cửa, hò hét, kết bạn và chơi chung.
Các bậc cha mẹ trong cùng một đội trở nên đoàn kết hơn, họ gật gù: ‘con cái chúng ta học được tinh thần thể thao tập thể, không như cái thứ tennis hay vũ cầu, chỉ thiên về cá nhân.’
(Cũng xin khiêm tốn khoe với độc giả rằng năm đó Renegades thắng hầu hết, hòa bốn trận và không thua trận nào! Cuối giải, Five Dock Renegades được nâng hai hạng lên division 5/8.)
Công cha (mẹ) như núi Thái Sơn
Một mùa bóng đá ở Sydney kéo dài từ tháng ba đến cuối tháng tám. Trừ một vài tuần nghỉ lễ, thì hầu như đại đa số cha mẹ đắm đuối thứ bảy nào cũng chở con cái đi đá bóng, con trai có, con gái có, con một cũng như con đàn, hòa nhập cơn sốt bóng đá...
Cha mẹ bàn nhau lập danh sách giặt giũ đồng phục cho các cầu thủ, phân công người mua cam cho các cháu giải khát và tẩm bổ vitamin C giữa hiệp, mua cà phê cho cho nhau trong lúc theo dõi trận đấu trong lạnh giá của mùa Đông, hay phân công ghi chép sổ sách và báo cáo.
Đặc biệt đội của cháu Kiên có cả một nhà báo, đảm bảo sau mỗi trận là trình làng một tường thuật trận đấu trên website và trang thông tin của câu lạc bộ.
Bậc cha mẹ thì lúc nào có dịp cũng phàn nàn về việc sáng thứ bảy phải dậy sớm lật đật đưa con đi đá bóng, nhưng nếu đi đâu vắng thì lại nhớ nhớ, gọi điện hỏi han tin tức.
Kiên năm nay vẫn trong biên chế của Những Kẻ Nổi Loạn (Five Dock Renegades), nhưng đã là U11, Division 3/8. Em của Kiên là Giang, năm nay bắt đầu vào cùng câu lạc bộ Five Dock, đá U7.
Bản thân bố các cháu hiện tại chỉ còn làm phó huấn luyện viên cho đội của Kiên, do độ này tương đối bận bịu.
Hoan hỷ do việc Socceroos của Úc thắng Hy Lạp và đã sang tập kết ở Hà Lan, bố con tôi đã lập kế hoạch mua cờ quạt và thức khuya dậy sớm trong tháng Sáu này.