BBCVietnamese.com

11 Tháng 8 2008 - Cập nhật 17h43 GMT

Phạm Khiêm
Gửi bài từ Sydney, Úc

Người Úc mặc gì và nếm gì ở Bắc Kinh?

Nhìn từ Sydney, chỉ riêng chuyện ai may trang phục thi đấu cho các vận động viên Úc cũng đáng là đề tài bàn cãi.

Chúng ta cần nhớ là trang bị từ đầu đến chân cho 433 lực sĩ cùng hàng chục quan chức của hội tuyển không hề dễ dàng chút nào.

Ngoài đời ra sao, thi đấu y vậy. Đó là phát biểu của Nikki Hudson, tuyển thủ của môn côn cầu trên cỏ.

Theo cô nếu lực sĩ ăn vận đẹp, họ sẽ thấy phấn khích, chơi tốt hơn, và cơ may đoạt huy chương vàng sẽ cao hơn.

Hudson là người đầu tiên nhận bộ trang phục đội tuyển Olympic Úc tại Bắc Kinh.

Quần áo, giày dép, mũ nón, áo khoác, thôi thì đủ size, đủ cỡ, và đủ kiểu dài ngắn khác nhau. Có bao nhiêu môn thi đấu là có từng đó trang phục.

Tập dượt có áo quần riêng, thi đấu có “bộ cánh” riêng. Thậm chí lúc lên nhận huy chương cũng có trang phục riêng nữa. Tất cả các bộ đồ này được phát không cho vận động viên Úc đi Bắc Kinh thi đấu.

Khi bước vô nhà kho chứa đầy trang phục của đoàn tuyển thủ quốc gia, một thành viên khác của đội côn cầu Hockeyroo là Kobie McGurk thốt lên: “Tôi như lạc vô hang động của Aladin vậy.”

Thường khi ra phố McGurk mang giày size tám. Tuy nhiên đối với giày thể thao, cô mang cỡ số chín.

Nhìn rộng ra chân cẳng của tuyển thủ Úc ‘thò ra co lại” với đủ loại cỡ chân. Trong nhà kho rộng hơn 10,000 thước vuông đặt tại một khu công nghiệp phía Tây Bắc Kinh, cả thảy có tới 8,000 cặp giày kích cỡ khác nhau.

Nhỏ như size 3 dành cho vận động viên nhào lặn Melissa Wu. Đến giày bự tổ chảng như size 19 là dành cho cầu thủ bóng rổ Andrew Bogut.

Trăm ngàn món

Tổng cộng cả thảy có từ 120,000 cho đến 140,000 mặt hàng dành cho đoàn lực sĩ Úc thi đấu tại thế vận hội Bắc Kinh.

Tính bình quân mỗi vận động viên có hơn 100 mẩu trang phục các loại.

Giám đốc trang phục của hội tuyển Olympic Úc là Shane Redenbach. Ông kể lại những gì lực sĩ Úc châu được cấp phát:

"Mỗi vận động viên Úc nhận 16 chiếc áo, tám quần shorts, ba quần thể thao, chín cặp vớ, ba cặp giày, đó là chưa tính cặp dành cho đêm khai mạc, nó được tính riêng.''

''Họ được phát một số khăn tắm, nhận năm cái giỏ, từ ba lô, túi vải, cho đến giỏ đựng đồ nghề thi đấu. Rồi họ còn có năm cái nón, kiếng mát, vân vân.''

''Quan chức không có nón và kiếng, tuy nhiên mỗi người có cái nón vải che nắng. Lần này chúng tôi muốn mọi thứ khác hơn một chút, mỗi vận động viên còn nhận được một chiếc khăn vải hoa để quấn đầu.''

''Bắc Kinh đang ở thời điểm nóng nực mà,'' ông Redenbach giải thích.

Thủ tướng đi shop

Trong thời gian sang Bắc kinh dự lễ khai mạc thế vận hội, thủ tướng Úc Kevin Rudd đã dành ra chút thời gian để “vi hành” xem dân.

Và ông đã đến khu chợ cổ bán đủ thứ hầm bà lằng, nằm ngay sát quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành.

Phái bộ bát phố của ông Rudd, với nhân viên an ninh và trợ tá đi cùng, đã làm cho chủ shop và dân mua sắm ngạc nhiên. Dừng chân tại cửa hàng sách báo Wanfujing, một trong các tiệm sách lớn nhất Bắc Kinh, ông Rudd tủm tỉm cười khi thấy hai cuốn tiểu sử của ông viết bằng tiếng Hoa.

Một cuốn có tựa đề “Vị thủ tướng Úc nói tiếng Tàu”, còn cuốn kia đọc là “ Rudd: Chuyên gia về Trung Quốc”.

Một người đàn ông từ tiệm bán giày bên cạnh hỏi nhóm ký giả Úc châu: “Có phải ông ta là John Howard không?”

Ông Rudd đi tản bộ tại khu chợ được coi là thước đo của sự giàu sang tại Trung Hoa, khi vừa xong sau cuộc họp báo với thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Trong đó ông ca ngợi tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền. Tại phố chợ ông Rudd đã liên tục nói “ni hao” (anh chị khỏe chứ) với dân địa phương.

Ông Rudd mua năm cuốn sách về triết lý cổ đại Trung Hoa. Trong đó có cuốn nói về Khổng giáo và Mạnh Tử, hai trong nhiều nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Quốc.

Sau đó ông được đại sứ Úc tại Bắc Kinh dẫn qua con đường nhỏ bên hông để mua một số đồ ăn vặt. Các sạp hàng bán ẩm thực “gây sốc” của khu chợ hôm đó không có có 'pín' heo.

Nhưng nhộng nướng, bò cạp chiên, hoặc thậm chí tim gà nướng sả thì nhiều. Dùng tiếng Hoa ngọt sớt, ông Rudd thủ thỉ với một người bán hàng rằng ông biết đó là con nhộng dâu tằm, khiến chị này cười sằng sặc.

Không ăn gì, cuối cùng ông Rudd mua trái dừa tươi để uống nước. Dù được một tay bán hàng rong mời mua cuốn Mao tuyển màu đỏ rói, ông Rudd nhã nhặn từ chối.

Cuối cùng vật kỷ niệm duy nhất ông mua từ ngôi chợ cổ giữa trung tâm thành phố là con dấu đá khắc tên ông bằng chữ Hoa.

Từ 200 tệ mặc cả bớt được 20 tệ, ông rút bóp ra trả 180 tệ (khoảng $30 Úc kim). Cô bán hàng vừa gói đồ vừa hỏi mọi người tỉnh bơ, liệu ông Rudd có phải du khách từ Nga Xô tới không?

Với tài tiếng Hoa như thế, chắc ông thủ tướng Úc mong đợi một câu hỏi khác.