12 Tháng 8 2008 - Cập nhật 10h51 GMT
Lê Quỳnh
BBC Tiếng Việt từ Bắc Kinh
Tấm thẻ chính thức của những nhà báo đến Trung Quốc vì Olympics trông không khác thẻ của tình nguyện viên và các viên chức: cùng kích cỡ, cùng có nền vàng.
Trên thẻ ghi chỉ ghi tắt chức danh, và tên cơ quan mà bạn đại diện thì rất nhỏ, phải đứng thật gần mới đọc rõ.
Hôm đứng trước ga tàu điện Vương Phủ Tỉnh phỏng vấn một số người dân, có ông già trung niên còn hỏi tôi có phải là tình nguyện viên người Trung Quốc không.
Nhưng khi đeo cả thẻ và máy chụp ảnh Canon tương đối to trước ngực, lại nói chuyện không phải bằng tiếng Hoa, người ta đôi khi trở thành đối tượng gây chú ý.
Trong tàu điện ngầm, một cậu sinh viên trạc 20 nhìn tôi hiếu kỳ: “Anh là nhà báo?”
Khi tôi tự giới thiệu mình là người của BBC, cậu ta hỏi tôi có xem lễ khai mạc không, và thắc mắc vì sao Thủ tướng Anh không đến.
Đó cũng là câu hỏi mà trước đó Giáo sư văn học Vương Ninh đặt ra khi tôi phỏng vấn ông ở Đại học Thanh Hoa.
Sự có mặt của những người như Bush, Putin và Sarkozy làm người Trung Quốc tự hào, nhưng cũng làm họ khó hiểu vì sao không có đủ khách, vì sao những nước như Anh và Đức lại không góp mặt ở một sự kiện mà giới truyền thông quốc tế đều phải công nhận là hoành tráng, công phu.
Chủ nghĩa dân tộc
Tôi giải thích với Thượng Vũ, tên cậu thanh niên, rằng ông Brown không phải cứ thích là đi, mà ông còn phải tính đến phản ứng của người dân Anh.
Không muốn đề cập tác động của những biến cố như Tây Tạng tại Anh và phương Tây với một người vừa gặp tình cờ, tôi chỉ nói uy tín của Brown gần đây không tốt, và Olympics có thể làm “phức tạp thêm” sinh mạng chính trị của ông.
Cậu ta có vẻ hài lòng khi tôi bảo công tác tổ chức Olympics đến giờ là tốt. Quả thực dù có một số điều chưa như ý, nhưng trong thâm tôi, tôi đồng ý với nhận xét của một người bạn ở Sài Gòn, rằng “cũng chỉ có những nước chuyên chế và tham vọng mới huy động nổi sức dân để tổ chức như thế.”
Vũ nói luôn: “Chúng tôi muốn cư xử đàng hoàng, nhưng phương Tây hiểu nhầm Trung Quốc.”
Câu nói làm tôi nhớ đến bài báo mới đây trên tạp chí The New Yorker viết về “Giới trẻ phẫn nộ” ở Trung Quốc.
Gần 20 năm sau cuộc biểu tình của lớp sinh viên đàn anh ở Quảng trường Thiên An Môn, thanh niên Trung Quốc đang giận dữ, không phải để chống chế độ mà để bảo vệ chủ quyền và uy tín quốc tế của đất nước họ.
Lớp trẻ “dân tộc chủ nghĩa” của năm 2008 thực ra dễ dàng vượt tường lửa để đọc những câu chuyện như Thiên An Môn, nhưng nhiều người trong họ cho rằng lớp đàn anh đã ngây thơ và sai lầm.
Bài báo dẫn lời một sinh viên nói nếu ngày 4 tháng Sáu năm 1989 thành công, Trung Quốc “sẽ trở nên tồi tệ hơn.”
Một người khác thì lý luận: “Nếu dân chủ đem lại cuộc sống đàng hoàng, thì tốt. Nhưng không có dân chủ, nếu chúng tôi vẫn có đời sống đàng hoàng, thì tại sao phải chọn dân chủ?”
Trung Quốc đang đứng trước rất nhiều thách thức: sự bất mãn dẫn tới hàng chục ngàn vụ biểu tình mỗi năm, khoảng cách giàu nghèo dãn rộng, ô nhiễm, tham nhũng.
Nhưng giới trẻ, đặc biệt là những người ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, lại là thế hệ hưởng thụ thành quả tăng trưởng kinh tế của 30 năm mở cửa.
Nếu có đi ra nước ngoài, điều họ thấy không phải là sự thiếu tự do ở Trung Quốc, mà là đất nước của họ đang cạnh tranh được với phương Tây.
Một đoạn radio tôi nghe trong taxi long trọng khẳng định: “Hệ thống tàu điện ngầm của London là lịch sử, còn của Bắc Kinh là tương lai.”
Dựa trên kinh nghiệm đi phương tiện này ở cả hai nơi, tôi thấy nhận xét chắc như đinh đóng cột ấy không phải là sai.
Đồng Huyền Trang, sinh viên Việt Nam học tại Bắc Kinh từ bốn năm qua, nói giới trẻ ở đây “hài lòng với những gì họ đang có.”
Cô bảo tôi: “Họ không thoải mái khi bàn chuyện chính trị. Họ nghĩ đấy là vấn đề của chính phủ và họ chỉ cần theo làm theo chính phủ, tuân theo luật pháp, yêu nước, thế là đủ.”
Không thể biết số lượng thanh niên thực sự hài lòng với chính thể hiện nay là bao nhiêu. Nhưng có cơ sở tin rằng không nhiều người trong giới trẻ dưới 30 nghĩ đến dân chủ như trong hình dung tại phương Tây, hay nghĩ đến thay đổi chính thể.
Andrew Nathan, dạy ở Đại học Columbia và là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất của Mỹ về Trung Quốc, nói với tôi gần đây, rằng ông không thấy có mầm mống cho thay đổi chính trị lớn tại Trung Quốc trong tương lai gần.
Và thậm chí một Trung Quốc tự do hơn có thể lại là một Trung Quốc nguy hiểm hơn, nếu sự tự do tuơng lai lại đi kèm với chủ nghĩa dân tộc “quá trớn”.
Không quan tâm bên ngoài?
Nhiều người trong độ tuổi sinh viên hiện nay, vài chục năm nữa, sẽ là tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc.
Nhưng như nhận xét của Huyền Trang sinh viên năm thứ ba ngành kiến trúc ở Đại học Mỹ thuật Bắc Kinh là khó mà lạc quan khi mà số thanh niên “có tư tưởng mới, có can đảm nói chính kiến của mình, rất ít.”
Nhiều người ở Việt Nam xem Trung Quốc là đe dọa tiềm ẩn, vậy còn chính giới trẻ Trung Quốc có để ý cảm giác ấy không?
“Họ không quan tâm tới vấn đề ấy. Thời gian ở Việt Nam rộ lên chuyện hai hòn đảo, bạn bè của tôi không hề biết chuyện ấy, cũng chả biết hai hòn đảo tên là gì. Ngay cả chuyện sóng thần ở Miến Điện, họ cũng không quan tâm,” Trang nói.
Hoa Kỳ là quan tâm hàng đầu cho người Trung Quốc. Và có vẻ như những nước nhỏ như Việt Nam không phải là vấn đề cho nhiều người tại Bắc Kinh.
Tiến sĩ James Anderson, Đại học North Carolina, người gần đây ra mắt cuốn sách về lãnh tụ Nùng Trí Cao, nhận xét nghiên cứu về Việt Nam ở thủ đô Trung Quốc chỉ mang tính “ngoại biên”, và những tỉnh như Vân Nam và Quảng Tây mới tập trung nhất những nhà Việt Nam học.
Giới học giả thì ở xa trung tâm, còn lớp trẻ Trung Quốc, như kết luận của sử gia David Marr, “không quan tâm gì đến những sự phát triển ở Việt Nam”.
Nhận xét ấy đưa ra trong một cuốn sách 10 năm trước. Còn bây giờ, theo Huyền Trang, “rất ít người biết tình hình Việt Nam. Có người còn hỏi Việt Nam có sân bay không.”
Trang tự nhận cô là người hòa nhập được với cuộc sống của các bạn bè Trung Quốc và mặc dù phê phán nhiều điểm trong tính cách của họ, cô cảm thấy mình vẫn có sự thông cảm.
“Tôi may mắn có những người bạn thực sự tốt, và khi nghe ai đó nói những điều không hay về Trung Quốc, tôi cũng buồn.”
Không phải sinh viên Việt Nam nào đến Trung Quốc cũng có tình cảm như vậy. Nhiều người bạn của Trang đã có người yêu là người bản địa, nhưng “sau đấy đều không đi đến đâu.”
Trang nói nhiều bạn bè Việt Nam học ở đây không thích người Trung Quốc.
Vì sao?
“Họ nói người Trung Quốc cũng có tính xấu như người Việt Nam. Rất nhiều thanh niên Việt Nam muốn vượt khỏi sự kìm kẹp, vươn tới suy nghĩ mới mẻ hơn, nhưng người Trung Quốc không làm họ thực sự thấy hài lòng,"
"Tính cách, bản chất của người Trung Quốc không làm họ thoải mái khi tiếp xúc.”
Sự không thoải mái của những người nhận ra mình giống người kia nhiều hơn mình muốn. Khó tránh khỏi cảm giác rằng những ưu điểm, nhược điểm của giới trẻ Trung Quốc cũng gặp ở những người đồng lứa tại Việt Nam.
Đầu thế kỷ trước, nhiều người Việt, cũng ở tuổi thanh niên, đã có những cuộc tìm kiếm khác nhau cho hướng đi của dân tộc.
Kết quả của cuộc tranh giành ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai Việt Nam.
Sang thế kỷ 21, một lần nữa, những lựa chọn của lớp trẻ sẽ lại định đoạt hình hài của đất nước.
Có thể cùng bệnh trạng, nhưng hướng đi của thanh niên mỗi nước chưa chắc đã giống nhau.