BBCVietnamese.com

21 Tháng 8 2008 - Cập nhật 10h55 GMT

Lê Quỳnh
Tường thuật từ Bắc Kinh

Việt Nam vẫn đuối sức ở Olympics

Mặc dù thứ hạng không kém các nước cùng khu vực như Malaysia, Singapore hay Đài Loan, nhưng thành tích nghèo nàn này vẫn gây thất vọng cho nhiều người.

Lướt qua các trang diễn đàn trên internet, người ta không thấy thể thao Việt Nam ở Olympics trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Bản thân giới chức và truyền thông Việt Nam cũng gọi Olympics là "sân chơi"; có người cẩn thận hơn, thêm cả tính từ "quá tầm" cho rõ nghĩa.

Sau tám năm chờ đợi, một lần nữa Việt Nam có huy chương bạc nhờ Hoàng Anh Tuấn, ở hạng cân 56kg của môn cử tạ. Đây là thành tích xứng đáng và là niềm vui lớn cho 83 triệu người dân.

Vai trò của tư nhân

Nhưng câu hỏi lớn hơn là vì sao cho đến nay, thể thao Việt Nam vẫn đuối sức khi ra khỏi đấu trường khu vực. Nhà báo thể thao Nguyễn Lưu chỉ ra một nguyên nhân, là chủ trương "xã hội hóa" còn chưa triệt để.

"Thái Lan làm rất tốt, các môn thể thao trao cho các liên đoàn. Các lien đoàn gần như đều do doanh nghiệp, người hâm mộ bỏ tiền ra đầu tư.''

''Nhà nước chỉ chỉ đạo ở rất xa, trong khi ở Việt Nam, bộ máy quản l‎ý đa phần do nhà nước nắm," nhà báo của tờ Đầu Tư nói.

Cái mà ông Nguyễn Lưu gọi là "xã hội hóa" thực chất là tăng sự đóng góp của tư nhân, giảm ngân sách nhà nước trong thể thao.

Và trong khi tại nước láng giềng Trung Quốc, đầu tư của chính phủ đã giúp thể thao nước này dẫn đầu tại Olympics, thì ở Việt Nam, bộ máy nhà nước lại bị nhiều người xem là lực cản cho sự phát triển.

Ông Nguyễn Lưu dẫn ra trường hợp bộ môn bóng chuyền, tiến bộ hơn nhiều từ khi có sự tham gia của các doanh nghiệp.

Thoát khỏi thời kỳ khi các đội bóng còn mang tên các địa danh, các ngành, nay các đội như Thái Bình mang thêm chữ công ty Vital.

Đội Sanest Khánh Hòa, sau 10 năm lận đận, lần đầu tiên lên chơi ở hạng đội mạnh năm 2008 nhờ hậu thuẫn của một công ty Yến sào. Đội này cũng sản sinh danh thủ Ngô Văn Kiều, là vận động viên bóng chuyền đầu tiên ra nước ngoài (Indonesia) thi đấu.

Bộ môn Wushu cũng đã nhận trợ giúp của một công ty dầu khí, Chevron.

Thiếu tính chuyên nghiệp?

Nhiều người nói Việt Nam hiện nay không thiếu tiền, nhưng thiếu sự chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực, không chỉ cứ thể thao.

Đầu tư tiền bạc, của tư nhân hay nhà nước, không đủ để thay thế một chiến lược dài hạn cho Olympics và một ban lãnh đạo có tầm nhìn xa.

Tinh thần thi đấu không ổn định, dễ bị choáng ngợp của các vận động viên Việt Nam cũng là vấn đề tồn đọng.

Ví dụ điển hình là thất bại tại Bắc Kinh của tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh trước một người Đài Loan kém anh tới 25 bậc.

Chuyện cô gái thể dục dụng cụ Đỗ Ngân Thương bị dính doping cũng đặt ra câu hỏi về ‎ý thức phòng ngừa của vận động viên cũng như cách quản l‎ý của huấn luyện viên và cán bộ trong đoàn.

Có thành tích ở Olympics có thể không phải là mục tiêu của nhiều nước.

Nhưng với Việt Nam, tham vọng dẫn đầu khu vực đã được thể hiện qua cả mấy kỳ Sea Games gần đây.

Thành tích nghèo nàn hơn ở đấu trường quốc tế có lẽ không phải vì sự thờ ơ – khác với Brunei, năm nay bị loại vào giờ chót vì không tìm được một vận động viên nào tham dự.

Khao khát chiến thắng là có, nhưng những nguyên nhân khiến Việt Nam đuối sức khi vươn ra ngoài lại nằm cả trong và ngoài lĩnh vực thể thao thuần túy.