04 Tháng 9 2005 - Cập nhật 15h22 GMT
A&A, Tuy Hòa
Chị Thùy Trâm kính mến, Chị đã ra đi về cõi vĩnh hằng cách đây 35 năm, và trong những ngày nầy, hình như Chị đang trở về thăm lại Quê hương, Đất Nước, một Đất Nước Quê hương vô cùng đáng yêu đáng mến mà Chị sẵn sàng hy sinh cuộc đời để bảo vệ để giữ gìn.
Chắc chắn bây giờ khi đọc những dòng nhật ký của Chị, không ai, không bên nào, có thể phủ nhận tấm lòng trong sáng, trái tim nhiệt tình ái quốc của Chị ; và Chị xứng đáng đại diện cho thế hệ trẻ Việt nam ở cả ba miền Nam Trung Bắc, một thế hệ coi cái chết nhẹ như lông hồng, sẵn sàng đối mặt với muôn vàn gian nan thử thách và xem chiến tranh như một cuộc chơi.
Tưởng nhớ về Chị tôi muốn được ngâm nga cùng Chị bài thơ “Chiến tranh Việt nam và tôi” của thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn để Chị nếu có còn những ưu uất nào mang theo thì xin Chị hãy thanh thản mà ngậm cười nơi chín suối.
Bởi giờ đây, khi Chị đã nhắm mắt xuôi tay, đi về với thế giới vĩnh hằng, thì nơi ấy làm gì còn địch hay ta, bạn hay thù, mà tất cả đã trở thành anh chị em trong ngôi nhà vĩnh cửu:
Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng gáp rừng giớ thổi cỏ lông măng
Đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn
Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt
Bốn chyến di hành một ngày mệt ngất
Dừng quân đây nói chuyện tiếu lâm chơi
Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời
Hãy tưởng tượng mình đang đi pic-nic
Kẻ thù ta ơi các ngài du kích
Hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo
Hãy tránh xa ra ta xin xí điều
Lúc nầy đây ta không thèm đánh giặc
Thèm uống chai bia, thèm châm điếu thuốc
Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh
Kẻ thù ta ơi những đứa xâm mình
Ăn muối đá và điên say chiến đấu
Ta vốn hièn khô ta là lính cậu
Đi hành quân rượu đế vẫn mang theo
Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo
Xem chiến cuộc như tai trời ách nước
Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi
Chiến tranh nầy cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí
Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau
Chọn trời đêm làm nơi đốt hỏa châu
Những cột khói giả rồng thiêng uốn khúc
Mượn bom đạn chơi trò pháo tết
Và máu xương làm phân bón rừng hoang
Chị Thùy Trâm kính mến, tôi xin bảo đảm với Chị rằng: những người lính VNCH bắn chết chị hoàn toàn họ không oán thù gì Chị đâu.
Ở bên kia thế giới, chắc là Chị đã gặp nhiều chiến binh ở cả hai bên chiến tuyến và Chị đã được họ nói với Chị điều đó. Chỉ có một điều, xin Chị sẵn sàng tha thứ cho những người còn ở lại vì hình như đã 35 năm rồi, mà vết thương chiến tranh và hận thù vẫn chưa lành miệng.
Cái chết và hy sinh của Chị cùng với bao đồng đội khác xem ra trở thành lãng phí vô ích khi Đất Nước hôm nay chưa thống nhất được lòng người và những người lãnh đạo Đất nước chẳng khác gì một “bọn đầu cơ xác chết”, cứ vịn vào máu xương của những người nằm xuống như Chị và các bạn hữu của chị để tô hồng công trạng với Nước với Dân hầu có điều kiện để ăn trên ngồi trước, tác oai tác quái và hợp thức hóa sự độc tài vô liêm sĩ của mình.
Nếu Chị có khôn thiêng xin hãy phù hộ cho Đất Nước mau qua cái “kiếp nạn” nầy, để Đất nước Quê hương triệu người như một cùng nắm tay nối vòng tay lớn, không phân biệt kẻ Bắc ngừời Nam, không đố kỵ miền xuôi miền ngược, không tỵ hiềm theo Phật hay theo Chúa…tất cả cùng chung một tấm lòng huynh đệ một nhà chung tay xây đắp Ngôi Nhà Việt nam. Xin trân trọng kính chào Chị cùng với nén hương lòng tưởng nhớ.
BC : Xin BBC đăng trọn, vì đây là tâm sự gởi cho “Người Quá Cố” !