Sau 16 năm chờ đợi, hàng trăm thuyền nhân Việt Nam tại Philippines cuối cùng đã tới Hoa Kỳ để tái định cư.
Tổng số 229 người tỵ nạn đã đáp xuống Los Angeles vào hôm Thứ Hai, trong sự chào đón của đám đông họ hàng và bạn bè.
Sự việc diễn ra sau khi Hoa Kỳ có thoả thuận với Manila hồi năm ngoái, nhằm để nhóm người tỵ nạn được tái định cư sau thời gian sống tại Philppines từ hồi cuối thập niên 1980 tới nay.
Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) cho biết , theo dự kiến, chừng 1600 người Việt sẽ tới Hoa Kỳ trong thời gian sáu tháng tới.
Hàng trăm ngàn người đã rời bỏ Việt Nam sau năm 1975.
Tuy nhiên IOM cho biết những ai đã lập gia đình và có con cái với người Philippines sẽ không được cứu xét.
Tin cho hay số những người bị từ chối hiện nay có thể lên đến 300 người.
Số hồ sơ này bao gồm khoảng 70 hồ sơ những thuyền nhân đã lập gia đình với người Phi và 50 hồ sơ thuộc hồ sơ con lai.
'Rất hạnh phúc'
![]() | ![]() |
Cuộc gặp gỡ đầy cảm động sau chuyến đi dài |
Những người tỵ nạn tới Philippines không được phép đi làm. Họ bị kẹt từ gần hai chục năm nay.
Tình thế càng thêm khó khăn cho các thuyền nhân, khi Washington kể từ năm 1996 đã ngưng gọi đó là những người tỵ nạn mà coi họ là đối tượng "tỵ nạn kinh tế".
Tuy nhiên, năm ngoái, Hoa Kỳ và Philippines đã tuyên bố một kế hoạch tái định cư chung.
Số 229 người tới Hoa Kỳ hôm Thứ Hai là đợt đầu tiên được đưa đi theo kế hoạch này.
Nguyễn Vũ, một trong số ít những người được chọn đi, nói với hãng tin Reuters rằng anh cảm thấy "rất, rất hạnh phúc" khi 16 năm mòn mỏi ở Philippine cuối cùng cũng đã kết thúc.
Tuy nhiên, anh nói thêm "Chúng tôi biết ơn về thời gian ở Philippines", và nói sẽ không bao giờ quên những người bạn Philippines cùng thức ăn của xứ sở này, và thậm chí cả các chương trình truyền hình địa phương nữa.
Đa số họ kẹt lại tại các trại chính phủ Philippines mở ở Bataan và Palawan của Phi Luật Tân và ở trong tình trạng khó khăn vì không có tư cách pháp nhân, do vậy cũng không có việc làm.
Trả lời phỏng vấn đài BBC, một thuyền nhân hiện đang ở trại Palawan, Trần Thị Đỗ Trâm, nói suốt hơn chục năm nay bà đi bán dạo rồi đi dạy học, "làm bất cứ việc gì có thể kiếm được tiền để nuôi con".
Hai đứa con của bà đều sinh ra tại Philippines, đứa đầu đã 13 tuổi.
"16 năm sống tại đây, điều mong mỏi nhất là được đi định cư. Cuộc sống rất là khắc khoải, không có ổn định, khó khăn và bấp bênh".
"Khi hay tin được đi Hoa Kỳ, chúng tôi có cảm xúc không thể nói nên lời. Giống như một giấc mơ đã trở thành sự thật".
"Rất mừng rỡ, nhưng cũng bỡ ngỡ và lo lắng. Thế nhưng chúng tôi an tâm vì cảm tưởng rằng từ đây sẽ có một cuộc đời ổn định".
'Thân thiết hơn người trong nhà'
Nguyễn Lan đã tới Hoa Kỳ từ bốn năm trước, sau khi đã sống ở Philippines 15 năm. Chị đã có mặt trong số những người ra đón đồng bào tỵ nạn.
"Chúng tôi đã cùng trải qua với nhau biết bao chuyện. Một số người đã trở nên thân thiết với tôi hơn cả người trong nhà," chị nói với hãng tin Associated Press.
Thế nhưng, một số người đã từng được tái định cư trước đó thì nói có thể sẽ có những khó khăn trước mắt.
Chị Đặng Thị Mỹ Hạnh cùng hai con nhỏ đã được sang Úc hồi năm 2003, sau 15 năm đợi chờ lay lắt ở Philippines.
Chị nói, sau mừng rỡ ban đầu là những khó khăn trong chuyện ổn định cuộc sống mới.
Nói chuyện với Đài BBC, chị Hạnh nói điều làm chị đau lòng hồi mới sang Úc là chuyện một số người Việt chủ nhà hàng nơi chị tới xin làm thuê đã đối xử nghiệt ngã.
Chị nói đã có lúc chị chỉ muốn xin được trở về trại tỵ nạn Philippines.
Tuy nhiên, theo chị Hạnh, chỉ cần sau chừng sáu tháng thì người tỵ nạn đã có thể hoà nhập được với cuộc sống mới.
------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Dung, Hoa Kỳ
Tình cảnh của chị Mỹ Hạnh không phải là hiếm ở xứ người và không phải chỉ riêng ở Úc. Người Việt ở khắp các nơi trên thế giới (tuy không phải là hầu hết)khi làm ông bà chủ đều có thái độ miệt thị đối với người cùng quê hương, cùng dân tộc; càng ở lâu trên xứ người thì tình cảm của họ lại càng xa cách, tự xem mình như người bản xứ, văn minh, khinh miệt những người mới qua, chỉ vì họ còn bỡ ngỡ chưa hiểu nhiều về sinh hoạt và tập tục của nơi ở mới.
Những ông bà chủ người Việt này thường cư xử với công nhân người việt như những kẻ ăn người ở trong nhà (ôshin); mắng chửi, lạm dụng giờ làm, trả lương thấp, không có chế độ bảo hiểm y tế... là những hình thức đối xử rất phổ biến của các ông bà chủ người Việt. Công nhân của họ cũng thường chỉ là những người Việt hoặc các sắc dân nhập cư từ các nước chậm tiến khác. Đáng tiếc là những người như thế làm xấu di hình ảnh của người việt trên toàn thế giới.
Huynh Thang, Cam Ranh, Nha Trang
Tôi thật sự cảm thấy giận dữ, sốc và xấu hổ khi nghe bản tin của quý đài phỏng vấn một cư dân Việt Nam mới được di cư qua Australia từ Philippiné. Cô ta đã ở Phi 15 năm, thật là một quãng thời gian khó khăn và mệt mỏi cho cô ta và gia đình. Khi cô và gia đình qua đến Australia thì lại gặp khó khăn trong vấn đề việc làm, nhât là khi làm việc cho các nhà hàng do chính người Việt Nam quản lý.
Qua tâm sự của cô, tôi không thấy được một chút tinh thần dân tộc và giúp đỡ đồng bào nào nơi những người chủ nhà hàng Việt đó. Lẽ ra họ phải đùm bọc giúp đỡ người mới đến, đằng này họ lại đối xử tệ bạc với những người mới tới, khiến cho họ phải tìm đến các nông trại của người Australia.
Tôi không hiểu những người chủ nhà hàng Việt Nam này là hạng người nào. Họ có phải là những cư dân trước năm 1975 không? Ba tôi nói đó phải là những người ít học, mới qua Australia được vài năm thì mới hành động như vậy. Còn nếu đúng thì tôi mong rằng suy nghĩ và thái độ của họ sẽ thay đổi nhiều với sự giúp đỡ của quý đài và của các đồng bào Việt Nam khác. Tôi thật sự mong như vậy.