25 Tháng 10 2005 - Cập nhật 04h14 GMT
Hoàng Dương
Tường thuật từ Kuala Lumpur
Tôi gặp những người lao động Việt Nam tại Malaysia ở khu vực toà tháp đôi Petronas, công trình kiến trúc có sức thu hút cực lớn, luôn kéo đến quanh mình nó đủ mọi loại người, cả du khách cũng như người bản địa, tại thủ đô Kuala Lumpur.
Mặc dù đã vào những ngày cuối tháng 10, thời tiết tại Kuala Lumpur vẫn vô cùng nóng nực.
Trong khi các du khách hay người có tiền ngồi trong các quán café xung quanh, những người lao động Việt Nam thường tụ tập thành các nhóm nhỏ, rải rác từ trong toà tháp đôi tới các địa điểm trong công viên ngay cạnh.
Đây chính là nơi họ hẹn gặp người quen, bạn bè từ các nơi hay đến chỉ để tiêu khiển ngày nghỉ.
Mưu sinh nhọc nhằn
Câu chuyện của người lao động Việt Nam thường buồn, mà đa phần, đó là những câu chuyện mưu sinh nhọc nhằn nơi xứ người.
Điểm chung mà hầu hết mọi người đều nói là họ bị "lừa" sang Malaysia. Đó là cái cảm giác cay đắng khi nhận ra rằng những gì mình được hứa hẹn ở nhà cũng như những mong đợi sẽ kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng nơi xứ người… hoá ra đều không phải.
Rất nhiều người tôi gặp đều nói trước khi rời Việt Nam, những người môi giới và các công ty xuất khẩu lao động đều "vẽ" ra những viễn cảnh rất tươi đẹp chứ không như những gì họ đang thực sự phải trải qua.
Chẳng hạn, những điều kiện trong hợp đồng họ ký khi ở VN có ghi rõ ràng những điều khoản về tăng lương sau thời gian 3 hay 6 tháng, hay tiền công cho những ngày làm trong dịp lễ tết phải tăng gấp đôi gấp ba… Điều đó chưa bao giờ xảy ra với những người mà tôi đã gặp, cho dù họ đã làm ở đây được gần hết 3 năm theo hợp đồng.
Trong rất nhiều trường hợp, công việc mà họ được thông báo ở nhà với thực tế ở Malaysia cũng khác. Chẳng hạn anh Hưng, người Thái Nguyên cho biết trước khi đi, anh được thông báo sẽ làm việc tại nhà máy khung rèm cửa, sang đến nơi mới hay công việc là "phu" khuân vác những tảng gỗ lớn. Mỗi ngày làm 10 tiếng đồng hồ, đến khi nghỉ "chân run, đứng không vững".
Người lao động Việt Nam sang Malaysia thường rơi vào hai trường hợp: hoặc phải làm công việc quá sức, thường từ 10-12 tiếng/ngày; hoặc thiếu việc, chỉ chơi dài, không đủ tiền sống.
Đối với những người làm ở những nơi có nhiều việc, anh Hoàn, anh Hưng cho biết họ phải làm quần quật mới được trả thêm thu nhập cho 4 tiếng đồng hồ một ngày, hay cho ngày cuối tuần, vì thường những nơi có việc làm thêm thì giá nhân công lại rẻ mạt và công việc thì nặng. Các anh cho biết kết thúc ngày làm việc, nhiều khi các anh thấy không còn đủ sức để đi mua đồ ăn.
Thế nhưng những người khác, như anh Long, anh Ngọ cho tôi biết các anh thà có việc như thế để kiếm tiền còn hơn là chơi dài. Các anh nói rằng một ngày làm tám tiếng chỉ đủ tiền để sống ở bên Malaysia thôi. Có những khi công ty hết việc, chủ lao động bán các anh sang hết công ty này đến công ty khác, mà nhiều khi vẫn có những đợt nghỉ dài đến 20 ngày/tháng.
Tuy nhiên, cũng có những người có được điều kiện làm việc đúng theo hợp đồng, nhưng con số này không nhiều. Đa phần là những người này làm tại các nhà máy điện tử của Malaysia, và theo họ, công việc thì ổn định nhưng thu nhập thấp nên không giúp họ tích luỹ được bao nhiêu.
Rất nhiều rủi ro
Điều kiện lao động tồi tệ là một chuyện, nhưng người lao động Việt Nam còn gặp nhiều rủi ro khác, chẳng hạn họ nói họ hay bị cảnh sát Malaysia sách nhiễu; hoặc tình trạng an ninh tại một số nơi ở Malaysia không đảm bảo, người Việt Nam còn kể họ bị người Mã Lai gốc Ấn trấn lột hay đánh đập.
Nhiều công nhân còn cho biết họ sợ nhất khi bị ốm đau, vì họ không được hưởng chế độ bảo hiểm gì hết, trong khi mỗi tháng vẫn phải đóng thuế từ 150 – 180 Ringit. Nhiều người cho biết cả phía chủ lao động Việt Nam lẫn Malaysia đều không chịu trách nhiệm gì khi công nhân bị ốm đau, trong khi tiền thuốc thang thì đắt.
Các công nhân xây dựng được biết là những người có điều kiện lao động và sinh hoạt vất vả nhất. Các anh cho biết công nhân xây dựng thường phải sống trong các công-ten-nơ (container), có khi đến 18 người một container, điện và nước không bảo đảm, trong khi muỗi và ruồi thì nhiều.
Một số người còn nói rằng "mạng người Việt Nam mình rẻ mạt quá".
Do đó, nhiều người mà tôi có dịp trò chuyện cho biết họ chỉ tha thiết muốn được về Việt Nam càng sớm càng tốt. Thế nhưng nhiều người không có đủ tiền mua vé về nước, trong khi nhiều người khác thì sợ về đến nhà bị công ty cho là "phá hợp đồng", không hoàn lại số tiền đặt cọc của họ.
Bán sức xứ người "lỗ" hay "lãi"?
Đa phần những người tôi gặp chỉ nói về chuyện sang Malaysia "lỗ" hay "không lỗ", có nghĩa là cho đến thời điểm này, họ đã kiếm được bao nhiêu tiền so với mức khoảng 30 triệu đồng bỏ ra tại Việt Nam để được xuất ngoại.
Với những ai tạm gọi là "may mắn" thì thời gian họ phải bỏ ra là khoảng trên dưới hai năm để thu hồi vốn, và trong chưa đầy một năm còn lại, nếu có việc và tằn tiện thì họ cũng chỉ mong kiếm được chút vốn "còm" mang về Việt Nam giúp gia đình.
Tồi tệ hơn, những người không may mắn - công việc không đúng như hợp đồng và thu nhập quá thấp - thì cảm thấy vô cùng xót xa, vì mối lo thường trực trong đầu họ là phải làm sao kiếm đủ tiền trả khoản nợ trước khi đi mà họ đã phải vay mượn của anh em họ hàng hay vay trả lãi từ ngân hàng.
Nhiều người chua chát nói rằng họ bị "lừa" đau quá, vì nếu biết tình cảnh "đi Tây" thế này thì với số vốn đó, họ thà ở nhà tìm cách xoay xở vẫn còn hơn.
Do đó, rất nhiều người dồn sự căm tức vào các công ty xuất khẩu lao động, mà theo họ, là chỉ lo sao thu được tiền rồi "đem con bỏ chợ", đưa họ sang đến nơi là phủi trách nhiệm, "chạy mất dép".
Trước khi sang, tôi đã hai lần gọi điện để xin gặp ông Mai Viết Khai, trưởng Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Malaysia, nhưng đều bị từ chối.
Những người lao động mà tôi có dịp gặp gỡ chỉ biết cười chua chát khi nhắc đến Ban quản lý lao động hay đại sứ quán Việt Nam. Họ cho biết đã nhiều lần phản ánh với giới chức Việt Nam về tình trạng của mình và đề nghị được giúp đỡ, nhưng chỉ được thông báo "sẽ giải quyết từ từ", và "từ từ" có nghĩa là đến mãn hạn hợp đồng họ cũng chẳng thấy sự giúp đỡ đâu.
Mới đây, ông cục phó cục quản lý lao động ngoài nước Vũ Đình Toàn phát biểu với báo chí trong nước rằng hiện thị trường lao động Malaysia rất ổn định, và "đại bộ phận lao động Việt Nam tại quốc gia này có việc làm, có thu nhập, điều kiện sinh hoạt được đảm bảo".
Khi hỏi về điều này, nhiều người lao động tại Malaysia chỉ cười buồn.
Nhiều người nhắn đi nhắn lại với tôi rằng phải cố làm sao khuyên những ai ở trong nước còn muốn đi Malaysia thì nên từ bỏ ý định càng sớm càng tốt, vì sang đây rồi sẽ lại rơi vào tình cảnh bi đát như của họ mà thôi.
Bạn có ý kiến riêng gì về đề tài này xin chia sẻ với BBC ở địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải.
=======================================
Dinh Di Ky, TPHCM
Gởi bạn Nguyen Thai Nguyen. Tôi rất buồn khi thấy bạn nói rằng bạn vô cùng "đau đớn" trước tình cảnh của người lao động VN ở nước ngoài nhưng lại chẳng thấy bạn nói bạn sẽ làm gì để giúp họ. Thay vì nói suông như thế, sao bạn không tìm cách đánh động dư luận trong nước để những kẻ đại diện cho chính quyền VN như Mai Viết Khai không còn nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ của dân mình. Đất nước nghèo nàn lạc hậu, bạn đổ lỗi cho chiến tranh tàn phá. Dân mình bớt khổ nhờ được tự do làm ăn buôn bán không còn bị ngăn sông cấm chợ, bạn cho rằng nhờ tài lãnh đạo “sáng suốt” của Đảng CSVN.
Bạn nói như thế làm tôi nghĩ rằng chuyện ngăn sông cấm chợ là chủ trương của ai đó mà không phải là chủ trương của Đảng. Ô hô! Chí lý thay. Sai lầm thì đẩy cho người, thành công thì nhận phần mình. Vì bạn nhắc đến chiến tranh, tôi xin được mạn phép nói thêm. Thế vì sao sau năm 1954, đất nước mình vẫn còn chiến tranh. Chắc rằng bạn sẽ nói là tại Mỹ muốn cướp nước ta, muốn dân ta làm nô lệ. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu Mỹ có dã tâm thôn tính nước ta, thì tại sao toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa lại rơi vào tay Trung Quốc mà không vào tay Mỹ?
Bao, San Jose, Hoa Kỳ
Miền Nam Việt Nam thành chế độ Cộng Sản và nghèo đói là vì có những người như Nguyễn Thái Nguyên và Nam Kha. Chúng tôi rất buồn khi là kẻ lưu vong. Nhưng dù sao chúng tôi rất được kính trọng và có liêm sỉ trong những nước đang ở. Đừng ví chúng tôi với ngưòi bị nhà nước Việt Nam đem bán cho những nước (trước 1975 nghèo hơn Nam Việt Nam) đày đọa người dân mình mà không dám lên tiếng.
Thái Nguyên, Kansas City
Tình trạng lao động ra nước ngoài ngày nay lan tràn đa phần là dân quê nghèo khó, không có tay nghề chuyên môn. Nói là lao động nước ngòai trên thực tế phải đi làm mướn, làm cu li(bốc vác hay những công việc nặng nhọc mà người bản xứ không thèm làm) hay ở đợ (giúp việc nhà) cho người ta.
Giả dụ nếu mọi việc suôn sẻ, thì đây cũng là sỹ diện quốc gia, nhà nước Việt Nam nghĩ sao? Còn đằng này có quá nhiều bất công xảy ra cho công nhân Việt Nam. Cục quản lý lao động nước ngoài thì quá yếu kém hay quan liêu hành chánh, thường thì khi xảy ra vấn đề thì báo chí biết trước, còn cán bộ của cục thì hình như việc trước tiên cần làm là tìm cách đối phó với báo chí, còn can thiệp cho người bị hại thì phó thác cho luật pháp nước sở tại!
Chúng ta đã có 30 năm xây dựng đất nước rồi còn gì, vả lại dưới sự "lãnh đạo sáng suốt" của đảng và nhà nước trong khi tài nguyên của quốc gia là "rừng vàng biển bạc" tại sao không tạo ra được công ăn việc làm cho con dân của mình. Là lãnh đạo quốc gia các ngài có thấy chua xót không? Hay "sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước" đang có vấn đề?
Ding.H, HCM, Việt Nam
Tôi chia sẻ một phần quan điểm của bạn DVM về vấn đề LDXK. Tôi đã gặp và nói chuyện với nhiều người LD Việt Nam ở Malaysia, cuộc sống của họ thật là khốn khổ, nhiều người nói "đã lỡ đi nên phải ở lại làm một thời gian chứ lương thấp quá, mang tiếng đi LD nước ngoài mà lương một tháng chưa tới 200 đô, trừ chi phí ăn ở xong chẳng còn được bao nhiêu". Số khác thì không cam chịu, họ đình công đòi phải trả lương đúng như cam kết trước khi đi, và như thế là họ bị mất việc, bị đuổi về.
Ai cũng có thể nhận ra rằng, trên các chuyến bay đi và về từ Kuala Lumpur, bên cạnh số LD mới được đưa sang, ăn mặt chỉnh tề, mặt mày hăm hở, các chuyến bay về cũng mang theo rất nhiều người với tâm trạng thất vọng, chán chề. Họ đã không thực hiện được giấc mơ đổi đời bằng cách đi LDXK và họ sẽ phải đối mặt với món nợ mà họ đã vay để làm thủ tục khi đi. LDXK không bao giờ là một cứu cánh giúp một quốc gia từ nghèo đói trở nên thịnh vượng.
Ngay cả nước xuất khẩu lao động nhiều nhất thế giới với hàm lượng chất xám cao hơn VN như Philippins cũng không thể thoát khỏi tình trạng nghèo đói sau bao nhiêu năm làm thuê tứ xứ. Ngược lại, LDXK ảnh hưởng nặng nề đến thương hiệu của một quốc gia. Nó gắn những hình ảnh tiêu cực như nghèo đói, lạc hậu, hạ cấp vào mọi nỗ lực xây dựng thương hiệu quốc gia đó. Bạn có thể tin vào "chất lượng cao", "công nghệ tiên tiến" của một sản phẩm mà sản phẩm đó xuất xứ từ một quốc gia nổi tiếng về xuất khẩu lao động chất lượng thấp?
LDXK chỉ nên là một giải pháp giải quyết việc làm tạm thời. Nhà nước VN cần tạo ra nhiều việc làm bằng một chiến lược kinh tế huy động được mọi nguồn lực trong, ngoài nước, đi đôi với một chiến lược đào tạo con người có đủ khả năng để đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế và xã hội để tiến đến chấm dứt XKLD.
Trần Văn Bảo Ngọc
Tôi cũng đã từng làm việc cho công ty nước ngoài tại trên chính đất nước VN mà vẫn còn thấy bất công và tủi nhục cho lao động Việt Nam Chẳng hạn mức lương của nhân viên Malaysia cùng cấp với nhân viên Việt Nam thì cao hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên điều làm tôi bất mãn nhất là khi ra vào cổng thì chỉ có nhân viên Việt Nam là bị lực lượng bảo vệ xét giỏ xách mà thôi!!! Tôi nghĩ nhà nước Việt Nam cần đặt lợi ích nhân dân, lợi ích kinh tế lên hàng đầu để cải thiện đời sống người dân Việt Nam thóat khỏi đói nghèo và tủi nhục.
Nguyễn Phong, Houston, Hoa Kỳ
Ý kiến của chúng tôi, những người Việt sống ở nước ngoài, thì có ích gì đâu? Vì nếu góp ý phê bình thì bị các bạn trong nước chỉ trích là "không yêu nước", là "chỉ biết chống đối Đảng CSVN" hay "biết gì về Việt Nam đổi mới mà phê bình, góp ý"..v.v. Bạn phân tích tình hình khá trung thực nhưng có bao nhiêu bạn ở trong nước đồng ý với bạn? Nếu đa số không đồng tình và không nhìn được sự việc thì mọi chuyện vẫn không có gì tiến bộ vì đừng trách Đảng CSVN lãnh đạo sai mà hãy tự trách mình đã tự ru ngủ mình bằng những câu an ủi đại khái như : chuyện đổi mới phải có thời gian "quá độ" (không có thời hạn cụ thể), đất nước bị chiến tranh tàn phá, chỉ nhìn quá khứ của đất nước chớ không nên nhìn các nước chung quanh để dễ dàng thấy mình tiến bộ vượt bậc, chúng ta là con rồng cháu tiên và có rừng vàng biển bạc nên trước sau cũng thành rồng Châu Á và quan trọng là nhắm mắt không muốn thấy sự phân cách giàu nghèo ngày càng rộng lớn trên tổ quốc Việt Nam mà những gì Đảng CSVN đã hứa hẹn khi chọn theo con đường XHCN. Đâu rồi sự ưu việt của CNCS? Hay nó chỉ còn trên lý thuyết mà thôi?! Như Bác Hồ nói : tương lai, vận mệnh của đất nước là nằm trong tay của các bạn - những người trẻ của Việt Nam - Vậy các bạn hãy tự đứng lên và gánh vác trách nhiệm.
Nguyễn Hai, HCM, VN
Lao động Việt Nam một chuyện dài trên các báo đài Việt Nam nói hòai không hết, nào là bị bóc lột, nào là bị lường gạt... Thân phận người Việt Nam sao mà bi thảm qúa, nhà nước rêu rao chính sách sao hay mà để nhân dân Việt Nam sống kiếp tôi đòi nhục nhã? Thế là làm sao? Nhà nước ơi sao lại như vậy? Hãy giải thích cho dân nghe? Thân phận thanh niên Việt Nam bây giờ là như thế đấy.
Yêu VN, Amsterdam, Hà Lan
Nguyen Thai Nguyen không nên lầm lẫn chuyện chiến tranh với chuyện lãnh đạo sai lầm của ĐCS VN trong suốt 1 thời gian dài từ 1975->1986. Và đến hiện giờ vẫn còn những tiếp tục sai lầm. Chiến tranh của Hàn Quốc kết thúc năm 1953 , và chỉ trong vòng 35 năm, năm 1988, Olympic tổ chức tại Seoul đã trình diễn cho thế giới thấy được 1 Nam Hàm mới, hiện đại và phát triển. VN 30 năm sau chiến tranh nhìn lại vẫn là 1 nước nghèo nàn lạc hậu.
Tui thì không thể tin được ĐCS VN là 1 cứu tinh cho VN. Tôi không biết chừng nào VN sẽ có kì tích sông Hồng , nhưng tui thích nhất 1 câu của Lý Quang Diệu trong nhật kí của ông ta khi nói đến VN dưới thời ông Võ Văn Kiệt vào năm 1992 : "Nếu giao công việc điều hành, quản lí cho người trẻ tuổi ,có năng lực thì Sài Gòn vẫn có thể đuổi kịp Bangkok của Thái Lan" . Nhưng đáng tiếc , điều đó không thể xảy ra.Và sự thật như ngày nay thì ai cũng biết.
Đỗ An, Belgium
Ở VN họ sống khổ cực, thấy Việt kiều về tiêu tiền, họ nghĩ rằng tiền bên này dễ kiếm. Họ đi vì hy vọng một tương lai tốt cho chính họ mà cũng vì tương lai của những người thân của họ. Ở VN, đã đói mà còn bị bóc lột hạch sách đủ điều. Đi lao động nước ngoài bị bóc lột mà còn có cái để ăn. Thế thì đi hay ở. Nó làm tôi liên tưởng tới chuyện đi phu thời Pháp thuộc. Con Hổ VN đang biến thành con Mèo và chẳng bao lâu sẽ thành con Chuột lắt.
Nguyen Thai Nguyen
Tôi cũng cảm thấy vô cùng "đau đớn" khi thấy người lao động VIỆT NAM ở nước ngoài bị coi thường và đối sử tệ bạc... vì cuộc sống mưu sinh mà họ phải lang thang nơi đất khách quê người. Tôi cảm thấy rất tức giận khi một số kẻ bất lương và một số công ty môi giới làm ăn bất chính chỉ vì đồng tiền và lợi nhuận bất chính mà bán rẻ lương tâm, kiếm tiền trên mồ hôi xương máu của người lao động nghèo khổ. Tôi tin rằng những kẻ đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Một số bạn trách móc và nghi ngờ Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng các bạn phải nhớ rằng đất nước Việt Nam vừa mới trải qua chiến tranh và vừa đổi mới trong khoảng gần hai thập kỉ gần đây, hai thập kỉ đối với một đời người là dài nhưng đối với một đất nước thì quá ngắn ngủi. Các bạn hãy hình dung đất nước ta sau chiến tranh đã bị tàn phá nặng nề như thế nào và ngày nay đất nước ta đang dần đổi mới như thế nào.
Các bạn hãy nhìn sang Hàn Quốc một nước có nền kinh tế rất phát triển nhưng trước kia cách đây khoảng nửa thế kỉ họ cũng gặp phải những khó khăn như chúng ta nhưng đất nước họ . Tôi rất thích một câu phát phiểu của một nhà lãnh đạo Việt Nam là : "Hàn Quốc có kì tích sông Hàn, thì Việt Nam sẽ có kì tích sông Hồng". Việt Nam đã có truyền thống vượt qua mọi khó khăn, tôi tin tưởng Việt Nam sẽ làm được điều này trong một tương lai không xa. Tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng CS VIỆT NAM.
Minh Nam, Việt Nam
Tôi có người nhà bán sức lao động cơ bắp ở nước ngoài. Lo được đủ tiền để đi với biết bao gian nan vất vả, sau đó còn lo trả nợ. Tất cả trông vào người tha phương cầu thực.
Cứ có tin "bị đuổi về, "bị công ty bên VN lừa đảo", "bị mất việc"... là vợ con cùng cha mẹ lại khóc lóc, thậm chí đọc một tin trên báo về số phận của ai đó bị đánh đập, hắt hủi, chà đạp nhân phẩm cũng mất ngủ vì nghĩ ngợi, lo cho người thân.
Cha là "dũng sĩ diệt Mỹ, diệt nguỵ", đủ thứ huân chương mà nay con như vậy, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Nếu hai năm nữa mọi chuyện ở xứ người được suôn sẻ thì mới chắc "lãi", hy vọng có số vốn nhỏ nhoi để làm ăn.
Biết đến bao giờ nhân dân VN anh hùng mới hết đi lang bạt xứ người? Biết đến kiếp nào mới có người các nước đến VN làm thuê các việc không ai thèm làm?
Nam Kha
Tôi chỉ có một góp ý nhỏ thôi: Rất nhiều những người Việt hiện nay đang sống ở Mỹ, Pháp, Canada, Úc…ngày xưa cũng chạy ra nước ngoài vì sống ở VN quá khổ. Tôi không trách các bạn ra đi, vì thời gian ấy có lẽ ở VN cuộc sống quá ngột ngạt; các bạn ra đi cũng không phải sung sướng gì hay muốn rời quê nhà. Bây giờ nếu các bạn có cuộc sống khá sung túc, thì cũng mừng cho các bạn.
Nhưng tôi thấy hơi buồn (cười) là nhiều người mỗi khi gặp tin về người lao động Việt khổ sở thì lại cứ bày tỏ 'rơm rớm nước mắt'. Có vẻ như các bạn chỉ lấy đó làm một cái nền tảng để từ đó nói ra những lời phàn nàn, chê bai cái chính quyền trong nước. Nói thật, các bạn có bao giờ thấy buồn cho chính thân phận của các bạn khi phải sống ở nước ngoài không?
Nếu các bạn 'yêu nước' như các bạn tự nhận, thì chắc các bạn cũng không vui vẻ gì với đời sống ở nước ngoài, dù cho có lương cao, nhà cửa tốt.
Nhưng mỗi khi vào chủ đề người lao động ở nước ngoài, thì chỉ thấy các bạn trách móc chính quyền đã khiến người lao động khổ. Nếu các bạn cũng than thở luôn cho đời sống của các bạn, thì có lẽ 'công bằng' hơn đấy; vì nếu xét về khía cạnh tinh thần, liệu có chắc đời sống của các bạn sung sướng hơn những công nhân năm cọc ba đồng kia không?
Nguyên, Stuggart, Đức
Mỗi lần tôi đọc những bản tinh tức về lao động Việt nam ở nứơc ngoài thì càng thấy buồn. Thứ nhất là người Việt càng ngày càng đi xuống trong khi thế giới ngày càng lên. Bị chà đạp và bóc lột mà không làm được gì. Người dân thì phải vì miếng ăn mà phải bán thân làm nô lệ. Trong khi đó thì Đảng viên và cán bộ thì ngày càng giàu có, càng sung sướng. Những sự bất công như vậy chỉ có thể xảy ra ở nước nghèo và có một chế độ độc tài như Việt nam vậy.
Minh Ho, Sài Gòn
Nếu tôi không lầm thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, người dân Việt Nam phải đi bán sức lao động tại xứ người và cũng chưa bao giờ người dân Việt Nam bỏ nước ra đi nhiều như vậy. Tại sao? đảng CSVN đâu rồi? Thật là đau lòng cho dân tộc Việt với 4000 năm văn hóa.
Yeu VN, Amsterdam, Hà Lan
Nếu dân số cứ tăng mỗi năm 1.04% như hiện nay thì 30 năm nữa , mạng người VN vẫn cứ rẻ mạt. Ngày xưa , người ta qua nước mình làm thuê, ngày nay thì mình đi qua nước họ để làm thuê và còn phải đi làm thuê khắp nơi. Giải phóng dân tộc , thống nhất đất nước để được "ấm no hạnh phúc "như thế này thật là đau đớn, cái giá phải trả quá đắt.
Dien, Hà Nội
BBC đã tham khảo pháp luật Malaysia chưa? Malaysia cũng là nước đang phát triển nên việc sử dụng nhiều khi không trả lương theo luật. Đa số lao động Việt Nam làm có tiền gửi về. Liệu BBC phỏng vấn mấy người lao động ở tháp Petronas có khách quan không?
Taras, Kiev, Ukraina
Chào BBC và các bạn! Để biết được chính quyền nước ta quan tâm đến lao động Việt Nam ở nước người như thế nào xin ghé trang web sau : http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/09/3B9E1C6F/