Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
19 Tháng 11 2005 - Cập nhật 20h03 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Người giàu đô thị ở Việt Nam
 
Các nhãn hiệu mới cạnh tranh khách hàng ở các đô thị
Theo nghiên cứu của cơ quan UNDP, GDP theo đầu người của Việt Nam năm 2004 là khoảng 553 đôla Mỹ.

Tỉ lệ nghèo, theo chuẩn quốc tế, tính đến năm 2002 là 29% dân số cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó đang càng lúc càng xuất hiện nhiều những người giàu có, chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn.

Bài báo ra ngày hôm nay của phóng viên Catherine McKinley ở Hà Nội, viết cho Dow Jones Newswires, cho người ta biết một phác họa về tầng lớp người giàu hiện nay ở Việt Nam.

Với tựa đề "Vietnam's Urban Rich Looking For Luxury'', bài báo nhận xét số người có thể mua các thứ đồ dùng cao cấp và 'bất kì món gì giúp chứng tỏ vai vế' mới chỉ chiếm 2% dân số của hai thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nhưng con số này đang tăng lên.

Bài báo nói có thể có đến một nửa hoạt động kinh tế (theo một vài nhà nghiên cứu) ở Việt Nam diễn ra không có sổ sách đầy đủ vì người dân trốn thuế và giấu giếm các hoạt động của mình.

Với tình trạng số liệu không đầy đủ như thế, tạm thời Ngân hàng Thế giới ước đoán trong năm 2004, 20% của những người giàu nhất Hà Nội chi xài khoảng 18 triệu đồng Việt Nam mỗi người. Tương đương 5750 đôla cho một gia đình bốn người.

Nếu tính về giá trị thực, giả sử một đôla ở Việt Nam có sức mua tương đương năm đôla ở một nền kinh tế phát triển, thì những gia đình này đã xài 23000 đôla trong năm ngoái. Tại TP. HCM, con số này là 20.050 đôla.

Tác giả dẫn lời ông Ralf Mattheas, giám đốc điều hành công ty nghiên cứu thị trường Taylor Nelson Sofres ở TP. HCM, rằng khoảng 30% dân số của sáu triệu cư dân tại đây có thể xem là ''tầng lớp mua sắm được hàng xa xỉ''. Tại Hà Nội, con số này là 20% trong ba triệu cư dân.

Còn những người có thể sắm thật 'oách', từ xe hơi cao cấp, thiết bị nghe nhìn, và 'bất kì món gì giúp chứng tỏ vai vế' thì mới chỉ chiếm 2% dân số của hai thành phố này.

Mua gì?

Với tiền trong tay, người ta cần đầu tư. Từ nhiều năm nay đã có cơn sốt mua bán bất động sản; và nay thì người giàu cũng tìm thêm các cách thức chi xài khác.

Hàng thời trang cao cấp nước ngoài có người mua ở Việt Nam

Một thị trường hàng tiêu dùng xa xỉ hình thành.

"Một trong những hàng hóa ăn khách nhất đang là thiết bị giải trí gia đình," theo lời ông Mattheas. "Người ta có thể một lúc bỏ ra 3000 - 10.000 đôla" cho các sản phẩm như loa chất lượng cao và tivi màn hình phẳng.

Xe hơi đang trở thành dấu ấn của người giàu. Năm ngoái, hãng BMW bán được khoảng 600 xe tại Việt Nam, so với 10 năm trước, họ chỉ bán chừng 50-60 xe.

Trong đó, khoảng 60% là loại Series 318, giá 64.000 đôla, còn lại là Series 325, giá 75.000.

Những ai muốn ghé chơi sân golf Chí Linh (cách Hà Nội 50 cây số, với thẻ thành viên hàng năm có giá từ 10.000 - 15.000 đôla) có thể đặt vé đi lại khứ hồi nhờ dịch vụ đưa đón bằng máy bay tại đây.

Các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cũng là khu vực đang tăng trưởng.

Năm ngoái, tập đoàn khách sạn Sofitel của Pháp đã tiếp quản Vinapearl Resort & Spa, một khu nghỉ mát ở Nha Trang vì họ thấy tiềm năng trong khu vực này.

Và thời trang cao cấp, du lịch nước ngoài cùng mua sắm đồ nữ trang ngoại quốc cũng là những lĩnh vực chứng tỏ sức mua đang tăng của một tầng lớp giàu có tại đô thị ở Việt Nam.

.............................................................................

Quang Phạm
Anh Tùng TPHCM Thân mến. Tôi thắc mắc muôn hỏi anh rằng có bao nhiêu công ty đa quốc gia ở Vnam? làm một con tính nhẩm thì cũng đủ biết ở Vnam có bao nhiêu người được như anh có mức lương tốt như vậy?

1000 người/80 triệu dân. Số luợng này quá bé nhỏ. Chưa nói đến lãnh được $2000/1 tháng thì chắc anh cũng phải là chuyên gia hoặc phải là trên cấp quản lý mà chỉ có ở vài thành phố lớn ở Vnam mà thôi. Cái mà mọi người mong muốn là không cần phải làm cho công ty đa quốc gia ( công ty trong tư nhân trong nuớc) cũng lãnh đuợc $2000 mới là cái đáng tự hào. Thì lúc đó số lượng giai cấp trung luu Vietnam mới tăng lên được.

Quang Huy, Paris
Bạn Communitarian có nhiều nhận xét thật xác đáng, xin cám ơn bạn. Tôi đồng ý với bạn rằng giai cấp trung lưu của nước ta hiện nay có nhiều khác biệt.

Những người kinh doanh hiện nay đa phần đều có ít nhiều quan hệ với các quan chức trong chính quyền, chính vì vậy một chính quyền tồi dở, tham nhũng nhiều khi lại giúp ích cho công việc của họ, theo hướng hai bên cùng có lợi.

Do vậy, mặc dù không coi lý tưởng cộng sản là gì, không bao giờ tin rằng cán bộ sẽ làm đầy tớ của dân, những người này vẫn muốn duy trì thể chế hiện nay đang có lợi cho họ.

Quan điểm dân chủ là cần thiết, nhưng phải đi sau kinh tế của bạn cũng như nhiều bạn khác cũng có nhiều mặt đúng, nó phù hợp với lịch sử và văn hoá của các nước Á Đông. Hàn Quốc, Đài Loan mới chỉ có dân chủ gần 10 năm nay dù kinh tế đã phát triển từ rất lâu, Indonesia mới có gần 5 năm nay, Singapore, Malaysia vẫn độc đảng, Myanmar thì thậm chí còn là quân chủ.

Tuy vậy, xu thế dân chủ là điều không thể tránh khỏi, nó thể chế chính trị dựa trên sự cạnh tranh công bằng. Nó là cân bằng động, do vậy nó hàm chứa trong mình những động lực để tự sửa chữa khi trượt khỏi cân bằng.

Còn độc quyền, độc đảng là cân bằng tĩnh, nó không biến đổi, không thích nghi và thậm chí kháng cự lại ngoại cảnh. Khi ngoại cảnh tác động mạnh nó sẽ bị phá vỡ.

Communitarian
Gửi bạn Nguyễn Thanh: Thực ra, nếu bạn hiểu hơn về xã hội và lịch sử Việt Nam, bạn sẽ thông cảm hơn với bạn Thanh Tùng. Vì Việt Nam vẫn coi mình là một nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp là một cái gì đó xa lạ và chưa quen thuộc với mọi người. Hơn nữa, giai cấp trung lưu ở Việt Nam mới phát triển và hình thành.

Trên thực tế, nhiều người trẻ tuổi không biết rằng mình là một nhân tố của giai cấp trung lưu - giai cấp mà theo nhiều lý thuyết về dân chủ - sẽ là lực lượng chính đòi hỏi tự do và dân chủ.

Tôi có đọc một số nghiên cứu về phân tầng giai cấp ở Việt Nam và vấn đề dân chủ do một số nhà nghiên cứu nước ngoài tiến hành. Theo họ, giai cấp trung lưu của Việt Nam tương đối khác với các nước khác. Do kinh tế nhà nước và sự kiểm soát của nhà nước về kinh tế, nguồn lực, và cơ hội vẫn rất lớn nên giai cấp trung lưu Việt Nam vẫn phải dựa rất nhiều vào nhà nước để phát triển và "làm ăn".

 Giai cấp trung lưu của Việt Nam tương đối khác với các nước khác.
 

Chính vì vậy, tính độc lập, tính "chiến đấu" của họ không mạnh như giai cấp trung lưu ở các nước khác. Vì thế, vai trò của họ trong việc tiến hành dân chủ hoá sẽ vẫn là dấu chấm hỏi.

Điều này không có nghĩa là Việt Nam sẽ tiến hành dân chủ hoá theo mô hình của các nước phương tây và giai cấp trung lưu bắt buộc phải "chống đối" nhà nước. Văn hoá phương Đông, trong đó có văn hoá Việt Nam, thì vẫn tránh đối đầu nếu có thể.

Tôi nghĩ rằng, khi kinh tế phát triển, các thay đổi về nhận thức, về nhu cầu sẽ tự thay đổi theo. Cộng với sự giao lưu rộng mở với bên ngoài, sự xâm nhập của các giá trị khác như tự do cá nhân và sự tôn trọng sự khác biệt - xã hội Việt Nam sẽ cởi mở, vị tha, nhân ái, và giầu tình người hơn nhiều.

Charlie Phan, New York
Dấu hiệu người giàu đang tăng trưởng ở VN là một dấu hiệu tốt. Không có gì sai trái để tìm cách làm giàu trong sự cho phép của pháp luật; kể cả những sự làm giàu qua kè hở của pháp luật.

Vấn đề ở đây là đi tìm sự giải quyết những khoảng cách biệt lớn giữa giàu và nghèo trong xã hội VN đương thời.

Trước tiên, không quá đáng để nhìn nhận rằng; con người từ lúc sinh ra đã khác nhau, đã hơn kém nhau về trí lực và thể lực.

Theo thời gian, khoảng cách hơn kém này càng rộng ra và hẳn nhiên tình trạng cách biệt giữa người giàu và nghèo là điều tự nhiên không tránh khỏi, nhất là trong một xã hội cho phép sự cạnh tranh. Nhưng, nếu một xã hội không có sự cạnh tranh thì xã hội sẽ khó phát triển cũng như tụt hậu về kinh tế và điều này là một quy luật.

Nhiều chế độ, chủ thuyết, giáo thuyết, và phương sách đã tìm cách giải quyết vấn đề chênh lệch tự nhiên giữa người giàu và người nghèo đã không mang lại một kết quả hoàn hảo nào đáng kể. Thậm chí còn mang lại những tranh chấp, khủng bố, bế tắc và khủng hoảng cho xã hội.

(A) Sự thoái trào của những chế độ phong kiến quá rõ ràng khi trình độ dân trí của nhân loại phát triển. Chủ nghĩa phong kiến đã không giải quyết được khoảng cảnh giàu nghèo trong xã hội. Chỉ có giai cấp vua chúa, giàu có là có uy quyền, dân đen thì bị thiệt thòi, chèn ép.

(B) Chủ thuyết cộng sản ra đời cũng với mục đích xóa đi khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Tuy nhiên, chủ thuyết cộng sản đã không có yếu tố cạnh tranh cho sự phát triển kinh tế. Định luật của cung và cầu ở những quốc gia theo CNCS đã không bị ràng buộc vào sự tăng trưởng và suy thoái tự nhiên của kinh tế. Tình hình kinh tế của những nước theo chủ nghĩa này càng ngày càng tụt hậu đến nỗi phải tan rã trước sức ép kinh tế của thế giới.

Sức ép ngày càng gia tăng của kinh tế thế giới đã đẩy dần những nước còn theo CNCS vào con đường “chủ nghĩa dâ! n tộc” để lý giải tính chất chuyên chính của giới cầm quyền. Chủ nghĩa dân tộc và sự chuyên chính của giới cầm quyền dễ biến các quốc gia này đi vào chủ nghĩa phong kiến, cái mà đã không giải quyết được khoảng cách giàu nghèo xã hội như tình trạng Trung Hoa và VN hiện nay. Đây cũng là một nguyên nhân mà nạn tham nhũng lan tràn trong hiện tại.

(C) Chủ nghĩa tư sản thật ra là một sự tự nhiên, không có ai viết chủ thuyết tư bản hay giáo điều tư bản gì cả. Nó là một sự chia rẽ tự nhiên giữa giàu và nghèo.

CNTB chấp nhận sự cạnh tranh trong hầu hết mọi lãnh vực; kể cả chính trị. Bản chất của CNTB, như đã nói trên, là một sự chia rẽ tự nhiên trắng trợn giữa giàu và nghèo.

Nên điều không thể tránh khỏi là những người dân nghèo trong những quốc gia theo CNTB sẽ chịu nhiều bất công, thiệt thòi, o ép.

Những bằng chứng cụ thể là vụ nổi loạn ở Pháp mới đây và vụ bão Katrina ở Mỹ vừa rồi. Nhưng cũng chính vì ý thức được khoảng cách biệt giữa giàu và nghèo sẽ tai hại và nguy hiểm cho xã hội nên chính quyền của những nước này tìm mọi cách để khỏa lấp những cách biệt giữa hai thái cực giàu và nghèo.

Một trong những phương sách đó là khuyến khích và bành trướng giai cấp trung lưu. Thí dụ, những người mua nhà cửa thì được trừ thuế vào những khoảng tiền lời phải trả cho nhà banks. Gần đây, cũng với mục đích phát triển rộng giới trung lưu, đại học Harvard đã tạo điều kiện để những sinh viên nghèo có thể nhập học.

Trong CNTB giới trung lưu là sức mạnh của xã hội, họ đóng một khoản thuế rất lớn để xây dựng quốc gia của họ. Chủ nghĩa tư bản chỉ tồn tại khi nào giai cấp trung lưu lớn mạnh; vì giới trung lưu chính là những người làm h! p lại sự cách biệt giữa giàu và nghèo.

(D) Tôn giáo và những tổ chức từ thiện cũng đã góp phần trong việc giải quyết sự cách biệt giữa giàu và nghèo, họ khuyến khích lòng nhân ái, tương thân tương trợ giữa người và người dựa trên căn bản thiện nguyện, tự nguyện của cá nhân.

Tôn giáo đe dọa con người về sự thưởng phạt của siêu nhiên sau khi chết. Điều này đã động lực hóa, điều kiện hóa được một số người giàu có hơn trong xã hội đem của tiền sang sẻ với ý niệm “hối lộ thần thánh” để giành chỗ tốt đẹp sau khi chết. Không biết thần thánh có tham nhũng đồng ý với những hối lộ này hay không?

Nhưng trên thực tế, dù không đóng góp mạnh mẽ lắm, những hành động này cũng đã dự phần khỏa lấp khoảng cách giữa giàu và nghèo trong xã hội.

Trở về với tình hình của VN trong hiện tại, giới cầm quyền cần có một chính sách thuế thâu nhập rõ ràng minh bạch, khuyến khích bành trướng giai cấp trung lưu. Khuyến khích người dân làm giàu, đừng dị ứng, tìm cách đánh đổ những người giàu có trong xã hội.

Nếu người giàu có không mở thêm cơ xưởng, doanh nghiệp hay phục vụ để tiêu thụ số người làm việc thì sau khi chết; ngạch thuế cho họ phải tăng thật cao và người kế thừa thì chỉ được hưởng trong một chừng mực nào đó.

Từ quan điểm này, những người giàu có là những người giữ của cải cho quốc gia mà chính phủ không cần phải trả một đồng xu thuê cán bộ coi ngó số tài sản đó; cái mà trước hay sau gì cũng thuộc về đất nước.

Còn nghệ thuật của thuế má không có nghĩa là chỉ thâu vào, nhưng phải có những khoảng mà người dân phải được trừ. Từ những khoảng được trừ thuế, dùng toán học sẽ tính ngược ra được là người dân có được bao nhiêu của cải tài sản mà không cần tra khảo gì cả.

Tờ giấy khai thuế thâu nhập của người dân hàng năm còn tinh vi hơn tờ khai lý lịch mà chính quyền VN thường dùng một cách thiếu nghệ thuật. Nhưng cũng không vì người dân man khai chút đỉnh rồi đem ra hành xử, tù tội. Chữ dân “gian” là vậy.

Chuyện chính ở đây là dùng nghệ thuật của thuế má khuyến khích mở rộng giai cấp trung lưu để xóa dần sự cách biệt giàu và nghèo trong xã hội một cách hiểu biết thay vì mù lòa, dị ứng đập đổ người giàu. Thí dụ, trường hợp đấu tố giết hại địa chủ, đánh đổ tư sản mại bản. Đó chỉ là những phương sách thiếu khôn ngoan làm cho mọi người cùng khổ, chẳng giúp ích gì cho nền kinh tế của nước nhà, mất lòng tin của dân chúng.

Hà
Ở bất kỳ quốc gia nào cũng có người giàu hay nghèo, nhưng riêng ở Việt Nam thì đúng là số lượng người giàu lên mà không phải bằng năng lực của mình (do tham ô hay ngóc ngoặc), thì rất nhiều.

Đơn cử như những công ty gia đình thử hỏi nếu một công ty mà biết chắc chắn hàng hoá mình sản xuất sẽ bán được cho ai thì làm sao không giàu. Nhưng nếu không có móc ngoặc hoặc tham ô thì làm sao có những công ty như vậy, bởi vậy khi kiếm được đồng tiền dễ dàng thì họ cũng sẽ chi tiêu dễ dàng (ngay cả những tỷ phú khi chi tiêu họ cũng sẽ cân nhắc mặc dù họ đã có nhiều tiền trong tay).

Communitarian
Tham nhũng nước nào chẳng có, không ăn tiền mặt như ở VN thì cũng lợi dụng chức quyền như ở Mỹ.

Chẳng nhẽ các bạn ở Mỹ không biết vài vụ xảy ra ngay trong quốc hội Mỹ hay sao? Lãnh đạo phe đa số của đảng cộng hoà phải từ chức vì dính líu đến vụ rửa tiền, quyên góp.

Thử nghĩ đến việc bầu cử "tự do, dân chủ, công bằng" ở Mỹ mà xem. Néu không có tiền đóng góp thì liệu có "chạy" được vào các chức danh "đại diện cho dân" từ cấp liên bang đến tiểu bang hay không? Bầu cử của Mỹ là thì không thể thiếu "tiền" được. Mà tôi đã đóng góp cho anh trúng cử thì sau này làm chính sách anh phải "nương tay" với tôi. Chẳng nhẽ đây không phải là tham nhũng hay sao? Hay người Mỹ có từ khác cho "liên minh ma quỷ" này?

Tất nhiên ở Việt Nam tham nhũng đang tràn lan. Cái đau là tham nhũng tồn tại trong hầu hết các cấp của chính quyền. Nó làm cho chính quyền méo mó còn dân chúng thì "hãi hùng" khi phải đến "cửa quan".

Đúng là có nhiều người giàu lên bằng tiền cướp của dân, nhưng số người giàu lên bằng sức lực và trí tuệ của mình chắc chắn là nhiều hơn rất nhiều.

Một số bạn ở nước ngoài lâu ngày không về nước, hoặc chỉ nghe thông tin một chiều rêu xấu Việt Nam nên mới có cài nhìn cực đoan như vậy.

Đừng đánh đồng tất cả người giầu ở Việt Nam là do tham nhũng, bởi rất rất nhiều người trong số họ đang làm việc miệt mài, vất vả, nhiều khi phải trả giá bằng nước mắt và hạnh phúc của mình đấy. Tôi thì tin rằng, Việt Nam ngày càng giầu lên, cởi mở lên, và tham nhũng sẽ bị đầy lùi dần dần.

Nguyễn Thanh
Chào bạn Thanh Tùng với mức thu nhập của vợ chồng bạn có thể xếp vào loại vợ chồng trẻ" may mắn" thành đạt. Tuy nhiên nếu đọc ý kiến của bạn mà không am tường tình hình xã hội trong nước sẽ có những ngộ nhận.

Có hai lý do chính có thể giải thích sự thành công của bạn. Thứ nhất bạn phải thật sự giỏi chuyên môn và làm nhân viên cấp quản lý cho công ty đa quốc gia hay văn phòng đại diện tại các thành phố lớn. Hoặc bạn có người thân làm quan dành sẵn cho anh một chổ làm nhiều bổng lộc nhưng ít cạnh tranh.

Riêng tôi hơi nghi ngờ lý do thứ nhất vì một người thuộc dạng trí thức trẻ hưởng được mức lương gấp 10 lần người tốt nghiệp đại học bình thường mà còn không biết mình ở tầng lớp nào, với một vấn đề nhỏ như thế mà mình chưa xác định thì tôi e rằng bạn khó lòng giải quyết hay đưa ra giải pháp cho công việc tại các công ty đa quốc gia họat động lành mạnh.

Đương nhiên bạn cũng không thuộc tầng lớp 2% muốn chứng tỏ vai vế. Thực ra đa số thanh niên thành thị hiện nay đang có thái độ bằng lòng với đời sống hiện nay, rõ ràng là đời sống đã khá hơn cách đây mươi năm.

Tôi nghĩ rằng với công việc và thu nhập như bạn có thể bạn đã đi công tác hay du lịch nước ngoài và bạn cũng có thể nhận dễ dàng nhận thấy dân Việt mình còn quá nghèo khổ.

Du học sinh, Philadelphia
Gửi bạn Thanh Tùng, Ý kiến của bạn đúng nhưng chưa đầy đủ.

Với mức lương gần 2.000 đô một tháng của bạn, tôi nghĩ rằng bạn là một Sales/Marketing/Brand Development Manager cho một công ty hàng tiêu dùng đa quốc gia hoặc là một Relationship Manager cho một ngân hàng nước ngòai. Tuy nhiên trong mấy chục triệu thanh niên Việt Nam đang trong tuổi lao động, có bao nhiêu người có được mức lương như bạn?

Thêm nữa công việc Sales đòi hỏi bạn phải đạt chỉ tiêu năm sau luôn cao hơn năm trước, vốn là một công việc không dễ dàng tại thị trường nhỏ bé Việt Nam quá nhiều cạnh tranh.

Tôi có nhiều bạn tại Việt Nam may mắn được hưởng mức lương cao trên trong 3, 4 năm, sau đó là chạy đi kiếm việc chổ khác vì không chạy theo nổi chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên ý kiến của mọi người ở đây không phải phản đối những người giàu có lương thiện như bạn, mà họ lên tiếng kết án những sâu dân mọt nước, tham nhũng vơ vét của dân và tiêu xài hoang phí. Bạn có dám mua thẻ hội viên golf 15.000 đô không? Bạn có sẵn sàng mua xe hơi 64.000 đô không?

Tôi làm cho một công ty Mỹ ở VN lương cũng khá cao và được công ty mẹ cho sang tu nghiệp tại Mỹ, bao tòan bộ chi phí. Trong mỗi lần về thăm gia đình tại VN, tôi cảm thấy ngượng khi nhìn thấy cách những người giàu tại VN hơm hĩnh khoe của và cách họ chỉ tay năm ngón, đối xử tàn tệ với Oshin.

Giàu có về tri thức, về tinh thần, về cách xử thế mới thật là điều đáng quý và khó hơn nhiều.

Thanh Tùng, TP. HCM
Xin hỏi các bạn: Tôi là một người tốt nghiệp đại học bình thường, do có ngoai ngữ khá nên dễ dàng xin việc tại 1 công ty đa quốc gia. Lương của tôi hiện nay gần 2.000 đô 1 tháng. Vợ tôi mở 1 công ty tư nhân kinh doanh nhỏ kiếm 1 tháng được khoảng 1000 đô. Vợ chồng tôi mua được 1 căn nhà chung cư và 1 chiếc xe hơi trung bình để đi lại. con tôi tôi cho học trường quốc tế 100 đô 1 tháng. Chúng tôi không là đảng viên, không hề tham nhũng gì cả. Xin hỏi chúng tôi được xếp vào tầng lớp nào? có được gọi là trung lưu hay không?

Tôi thấy bạn bè tôi có người hơn tôi nhưng cũng có người không được như vợ chồng tôi, nhưng nói chung số người tốt nghiệp đại học có một cuộc sống tương đối thoải mái hiện khá nhiều.

Những điều các bạn phê phán trên diễn đàn đều đúng cả. Đất nước này có quá nhiều điều bất ổn và phải thay đổi, nhưng xã hội hiện nay cũng xuất hiện rất nhiều nhân tố tích cực. Các bạn đừng nên quá bi quan về xã hội Việt Nam, cũng đừng vì quá căm ghét chế độ mà phủ nhận sạch trơn những thành tựu mà xã hội chúng ta đã đạt được.

Hà, Hà Nội
Dù thế nào thì chúng ta cũng phải thừa nhận đời sống của người dân Việt Nam cũng đã được cải thiện hơn so với 10, 15 năm về trước rất nhiều. Nhưng rõ ràng sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Việt Nam cũng đang càng ngày càng trở nên "trầm trọng" hơn.

Nếu các bạn thử ngồi trên một toa tầu, một chiếc xe ô tô khách và thử đi về các làng quê Việt Nam, các bạn có thể thấy ngay là người dân Việt Nam về cơ bản vẫn còn lam lũ lắm. Không ai không vui khi thấy nước mình phồn vinh, phát triển. Không ai phê phán sự giàu có mà người ta chỉ phê phán cách làm giàu không chính đáng thôi. Làm giàu chính đáng cho bản thân mình và cho xã hội thì xứng đáng được ca ngợi.

Nhưng làm giàu bằng tham ô, bằng nhận hối lộ, bằng trốn thuế, bằng lừa đảo thì phải bị ngăn chặn và trừng phạt.

Tại sao có những người dân khó nhọc làm ra từng đồng, chi tiêu hà tiện từng đồng, thì lại có những người tiêu tiền như đốt. Dù người nhiều tiền đến mấy cũng biết xót những đồng tiền do mình kiếm ra bằng sức lao động chân chính của mình. Chỉ có những người có nhiều tiền không phải từ sức lao động của mình thì mới tiêu xài tiền như đốt. Nhưng bộ phận người tiều tiền như đốt ở Việt Nam giờ đây không phải là ít nữa rồi.

Ta Đi Tới, Sài Gòn
huyện giàu, nghèo trong xã hội loài người từ cổ chí kim diễn ra hết sức bình thường. Vấn đề đó trong xã hội nào cũng có. Người có tài và gặp may mắn thì giàu có, còn người kém tài hơn thì nghèo hơn.

Nói như vậy để Quí vị thấy rằng xã hội rất công bằng ( ở đây đang nói đến một xã hội tự do, dân chủ) ai giỏi thì có nhiều tiền, ai dở thì có ít tiền. Nhưng ở Việt Nam ngày nay sự việc không giản đơn như thế. Những kẻ giàu có bậc nhất không phải là những người làm ăn chân chính mà là những Quan lại mang danh ĐCSVN bằng thủ đoạn, từ thông đồng cướp đất của Dân (cái khoản này rất nhanh giàu) đến biết trước các dự án để chia chác, tham ô trong vấn nạn hộ khẩu, xuất cảnh, hải quan, dầu khí...đến cả những đường dây bảo kê ma tuý do chính những người chống thực hiện.

Chúng ta không thể đem ra tivi, xe máy, đầu đĩa DVD mà nói người Dân đã khá giả. Để có những thứ đó họ có khi phải cắt những khoản chi tiêu khác để chiều lòng người thân con cháu trong gia đình (mặc dù những thứ đó rất rẻ vì của TQ).

Nguyễn Quang, Hải Phòng
Đọc qua ý kiến của bạn Dissident, Hà Nội tôi thấy bạn suy nghĩ thật hời hợt. Bạn nói:"chuyện cách biệt giai cấp, sự cách biệt giàu nghèo thì trong xã hội nào cũng có, kể cả một xã hội theo chủ nghĩa cộng sản" tức là bạn đã vội khẳng định rằng ở một nước cộng sản thì cách biệt sẽ bớt hơn ở một nước tư bản hay sao?

Tiêu xài xa xỉ để kích cầu ư, nếu chỉ có 2% dân số tiêu sài xa xỉ thì mức độ kích cầu có bằng đại bộ phận nhân dân có tiền để chi dùng vào những việc cần thiết không bạn?

rồi là:"người giàu ở VN không chỉ có những đảng viên ĐCS" bạn nói đúng quá, người giầu ở VN còn kể ra được nhiều, ví dụ như những người biết liên kết với quyền lực nữa đó, buôn bán trốn thuế, bảo kê xã hội đen...mà cái đó bạn biết không, bắt nguồn từ đâu bạn nhỉ?

Trần Mai, tp Hồ Chí Minh
Tôi thấy dường như các vị ở đây không phải là dân làm ăn thì phải. Thực sự thì môi trường làm ăn ở Việt nam không phải là tốt nhất , nhưng cũng có thể làm giàu một cách chân chính và chính đáng mà không phải luồn cúi ai hết.

Môi trường làm ăn càng nhiều rủi ro thì việc kinh doanh càng dễ sinh lợi cho nên không ngạc nhiên là ở Việt nam cũng có vài quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ. Mà đã làm giàu thì phải chấp nhận rủi ro. Hiện nay , ở Việt nam nếu bạn có thực tài bạn có thể có một mức lương không kém ở Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác (tôi nói không quá lời bởi vì từ thực tế lời rao tuyển dụng từ các công ty tạm gọi là HEAD HUNTER- nếu bạn nào chưa tin mà có tài năng cứ việc thông báo tôi sẽ cho biết nơi cần người ).Thực sự đâu có nhất thiết là phải có dây mơ rễ má cán bộ quan chức mới có thể làm giàu được. Còn chuyện khoảng cách giàu nghèo thì giải quyết chuyện này Liên Hiệp Quốc giải quyết còn chưa nổi huống hồ là Việt Nam.

Huy Vương, Alpharetta, Hoa kỳ
Đọc ý kiến của bạn Thanh ở TP. HCM tôi rất đồng ý về ý kiến: khi thấy người khác giàu có nhiều người tỏ ý không hài lòng. Sự ganh tỵ là thói xấu của người Á đông mình. Nó lại rộ lên tới tột điểm nhờ vào chủ trương của đảng CSVN về vấn đề đấu tranh giai cấp.

Đã một thời ăn gà ăn ngoé phải dấu lông, rượu uống chỉ có rượu sắn, đường thì chỉ có đường thô vậy mà cững bị đấu tố dữ dội. Ước gì đảng lập lại lịch sử bằng cách cải tạo tư sản lần nữa xem sao?

Quang Trung, tp Hồ Chí Minh
Tôi đã tham quan du lịch nhiều nước trên thế giới, có lẽ không có ở đâu những người giầu lại hoang phí,hợm hĩnh như tại Việt Nam. Cũng dễ hiểu thôi, vì hầu hết các quan chức giàu có hiện nay đều có lý lịch đỏ cả: "bần cố nông" hoặc gọi theo cách của quê tôi là:"dòng dõi nhà nó ba dời ăn củ chuối nên mới được làm cán bộ"mà. Ngày nay khi được nắm trong tay tài sản của dân,lại được tòan quyền định đọat thì tất nhiên phải nổi cơn tham.

Chỉ khổ cho đồng bào tôi một cổ ba tròng chẳng hơn là mấy so với thời "Làng Vũ Đại" mà Nam Cao đã mô tả. "Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa".

Văn Thanh Hòa Pasadena, CA
Gởi Hoài Thanh, Cám ơn sự trả lời của HT rất đúng đường lối và sách vở mà báo đài trong nước cũng thường rao giảng cho các tín đồ, cuồng tín mê muội đã và đang đi theo một tôn giáo nhập cảng từ Liên Xô. Hoài Thanh nghĩ sao về các nhà xã hội học, kinh tế học của các nước tư bản đều có đến ViệtNam để nghiên cứu các mô hình tương lai cho cho một nước Việt Nam Tự Do.

Giáo sư Frank Howard tại London tuyên bố : Nếu được hướng dẫn ngay từ bây giờ thì xã hội VN sẽ mất thêm hai thế hệ nữa mới bằng ViệtNam trước năm 1975. Nhận xét như thế thì ông ta là một người phản động chăng ? Giáo sư John W.Taylor, Thạc sĩ Kinh Tế Học tuyên bố người có bộ óc thông mình về chuyện khoa kinh tế, có cuộc sống lương thiện thì không bao giờ làm giàu trên mồ hôi nước mắt và xương máu của kẻ khác. Ngược lại, những kẻ tà ma quỉ quái thì không hề loại bỏ bất cứ thủ đoạn quỉ quyệt, xảo trá, nham hiểm, sát nhân trong mọi dịch vụ...hoặc thương trường của họ để làm giàu. Hoài Thanh hoặc ai đó nghĩ sao về sự nhận định của một nhà xã hội học và một nhà kinh tế học nêu trên.

Tùng Vũ, Moscow
Thực ra khoảng cách giàu nghèo ở mỗi quốc gia đều có cả lấy thực tế ở VN thì tệ nạn tham nhũng còn rất lớn nhưng mọi người hãy xem lại VN là một nước đang phát triển. Tốc độ phát triển chưa theo kịp với tốc tộ thông tin cho nên một bộ phận nào đó đua đòi thực tế chỉ có thanh niên mới mua sắm như vậy.

Tran Boi Thu, tp Hồ Chí Minh
Chỉ có những người kiếm tiền không chân chính ở Việt Nam mới có thể dùng tiền phung phí. Lương giám đốc chỉ là 500 đô la một tháng thì làm sao có thể mua MỘT VÉ GOLF MỘT NĂM lên đến 5000 đô la. Có chăng chỉ là ăn HỐI LỘ.

Quang Huy, Paris
Những thành tựu mà bạn Quang Huy, Hà nội nêu ra thật quá nhỏ bé so với những khiếm khuyết (tham nhũng) của đất nước hiện nay. Bạn có nhầm không khi nói nhà nào chả có một cái xe máy, tivi, đầu DVD. Xin thưa đó là do bạn sống ở Hà nội, còn đất nước ta vẫn còn đến 60% dân số sống ở nông thôn (và chắc chắn 50% không có những thứ đó).

Bạn chỉ cần đi ra khỏi Hà nội 30, 40 km thì sẽ thấy ngay, thậm chí ngay Sóc Sơn thôi. Hay bạn cứ đi dạo quanh phố phường xem những em bé đánh giày, những chị gánh hàng rong nhiều nhức nhối. Ấy thế mà cũng còn hơn là đi làm ruộng ở quê đấy.

Bất công thu nhập là một thì bất công xã hội là mười. Bạn cứ vào bệnh viện xem những người dân quê mang làn, chiếu, phích nước lên trông nom người thân trông nheo nhóc vô cùng, thỉnh thoảng còn bị y tá quát cho. Nếu bạn có tiền đưa phong bì thì còn đỡ.

Nhưng tốt nhất vẫn là bạn có quyền, chỉ cần bạn là người nhà thứ trưởng, phó chủ tịch thành phố chẳng hạn thì sẽ có giáo sư đến chăm sóc tận tình.

Phát triển về dân chủ thì còn quá nhỏ bé, bạn thấy đại biểu quốc hội phát biểu hăng hái nhưng chỉ là những vấn đề kinh tế xã hội đơn lẻ, còn những vấn đề lớn thì không được phép. Có đại biểu nào phát biểu về ký hiệp định biên giới đâu.

Tôi không hề phủ nhận những thành tích mà Việt Nam đã đạt được trong 20 năm qua, mà chỉ muốn nói rằng nếu đất nước ta đã có dân chủ thì chúng ta còn đạt được những thành tựu này sớm hơn nữa (phát triển từ năm 1975 thay vì 1986), lớn lao hơn nữa và nhất là công bằng hơn nữa.

Thanh, TP. HCM
Khoảng cách giàu nghèo tăng lên, điều này hoàn toàn đúng và cũng được báo chí Việt Nam thừa nhận.

Nhưng nếu bạn đề nghị một người Việt Nam so sánh mức sống của họ bây giờ với 10 năm trước đây thì phần lớn mọi người sẽ cho bạn biết rằng cuộc sống bây giờ khác xa so với 10 năm trước đây.

Nạn tham nhũng diễn ra phức tạp điều này cũng đúng cũng được báo chí và chính quyền thừa nhận nhưng họ cũng đang cố gắng chống lại nạn tham nhũng. Có nhiều người giàu lên nhờ tham nhũng, không sai. Nhưng sao có thể nói phần lớn những người giàu ở Việt Nam (so sánh với mức sống trung bình ở Việt Nam) làm giàu từ tham nhũng,từ những con đường không chính đáng.

Theo tôi phần lớn mọi người đều có cái nhìn không toàn diện,phần lớn các phương tiện thông tin truyền thông hiện nay khi nói về Việt Nam thì một là toàn nói về cái tích cực hai là toàn nói về cái tiêu cực.

Có rất nhiều người khi thấy kẻ khác giàu có thì họ tỏ ra không hài lòng. Điều đáng nói là không phải họ không hài lòng về bản thân mình mà lại không hài lòng về người khác. Lẽ ra phải lấy đó làm động lực phấn đấu cho bản thân thì họ lại đổ lỗi cho người khác đã làm giàu bằng con đường không chính đáng.

Còn nhiều người ở nước ngoài chỉ tìm hiểu về Việt Nam thông qua mấy tờ báo thì làm sao đưa ra cái nhìn chính xác được. Hãy về Việt Nam sống và quan sát vài năm bạn mới thấy được vấn đề.

Quốc Huy
Đố ai chứng minh được lãnh đạo Đảng và Chính phủ là người nghèo ! Cái gọi là "giai cấp vô sản" có cần phải định nghĩa lại không nhỉ?

Lê Giang, Việt Nam
Những người giàu có tại Việt Nam hiện nay đa số là thành phần Cán Bộ mà người dân gán cho là Tư Sản Đỏ. Lý do tại sao họ giàu nhanh thế, xin trả lời: Họ tham nhũng mà có.

Lớn tham nhũng lớn, làm nhỏ tham nhũng nhỏ vì họ có quyền lực trong tay và bè phái với nhau nên tha hồ vơ vét tài sản của Quốc Gia.

Chỉ cần một vài chữ ký thôi cũng có vài tỷ trong nhà, đất tịch thu của nhân dân bán nền cũng có vài trăm tỷ, dễ kiếm tiền qúa mà. Pháp luật thì hỡi ơi, cũng cùng một hội một thuyền mà chứ có ai xa lạ đâu. Hình như càng tham nhũng nhiều thì càng làm chức vụ lớn hơn.

Quang Huy, Hà Nội
Sau gần 20 năm đổi mới, VN đã đạt được những thành tựu ban đầu khá ấn tượng, kinh tế tăng trưởng đều đặn, đầu nước ngoài và mở rộng giao thương, hội nhập với quốc tế ngày càng rộng hơn.

Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện,Việt nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những nước thành công nhất trong xóa đói giảm nghèo.

Tôi còn nhớ năm 1988 giải thưởng đặc biệt của sổ số là chiếc xe máy Hon Da nhãn hiệu DD đỏ, nhưng ngày nay cái xe ấy đã trở thàng lạc hậu nhà! nào mà chẳng có một cái xe máy, có tivi, đầu đĩa DVD.

Về mặt xã hội, thì đã cởi mở hơn rất nhiều, báo trí, và người dân có quyền được phần nào nói lên tiếng nói của mình, các vụ tham nhũng, tiêu cực bị báo trí phanh phui.

Ngày trước để nghe BBC phải cẩn thận thì ngày nay tôi có thể tự do vào BBC đọc báo và viết bài tham gia diễn đàn, các kênh thông tin đa chiều và cập nhật hơn thông qua Internet chỉ cần có một cái máy tính nối mạng hoặc một cái chảo thu vệ tinh thì có thể ngồi nhà biết được những gì đang diễn ra ở nước Mỹ xa xôi và khắp thế giới.

Về chính trị nhà nước đã cởi mở và dân chủ hơn, các bạn cứ xem các buổi tranh luận tại quốc hội thì sẽ biết rất nhiều đại biểu nói rất thẳng thắn và đi vào thực chất hơn.

Những năm 80 người như ông Hoàng Minh Chính thì làm gì có chuyện được qua Mỹ mà đăng đàn nói xấu nhà nước, ông cứ ở nhà an dưỡng cho khỏe. Nhưng nay Ông Chính ko những được qua Mỹ mà còn được về VN để mà đấu tranh cho cái gọi phong trào dân chủ của ông.

Về tôn giáo nếu chỉ đơn thuần là việc hành đạo thì nhà nước bảo vệ,khuyến khích đồng bào có đạo sống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Sinh hoạt tôn giáo diễn ra sôi động, ngày lễ người dân đi lễ rất đông mà không bị cản trở, các cơ sở thờ tự được xây cất khang trang.

Về kinh tế nếu như trước đây ko có khái niệm kinh tế tư nhân, thì ngày nay nhà nước khuyến khích mọi người dân làm giàu chính đáng,Nhà nước cởi trói cho mọi thành phần kinh tế, để phát huy nội lực của toàn xã hội, nếu bạn có tiền và có đầu óc kinh doanh là bạn có thể mở một công ty riêng.

Đội ngũ doanh nhân ngày càng trở lên mạnh mẽ và nhà nước đã lấy ngày 13/10 là ngày doanh nhân Việt Nam để tôn vinh và nghi nhận những đóng của họ cho sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó còn có nhiều quan chức lợi dụng chức quyền tham nhũng, rút ruột công trình,chia chác tiền vốn đất đai của nhà nước trở thành những người giàu có bất chính, chúng ta đòi hỏi nhà nước phải làm mạnh tay hơn nữa trong vấn đề chống tham nhũng. Điều đó mới là khó.

Tóm lại những năm đổi mới dân ta giàu hơn, đời sống chính trị xã hội đã cởi mở hơn và đó là điều đáng mừng cho đất nước ta và chúng ta cầu mong với xu hướng phát triển như hiện tại, đời sống dân ta sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Quang Huy, Paris
Gửi bạn Hoài Thanh, đang nói chuyện Việt Nam thì bạn lại chuyển sang Pháp, Mỹ, tức là ở đấy các ông cũng có tốt gì đâu mà chê Việt Nam. Tôi có thể đối thoại với bạn về tình hình ở Pháp nhưng do không phải chủ đề của BBC nên hẹn bạn khi khác. Còn bây giờ xin bạn quay lại chủ đề chênh lệch giàu nghèo ở VN, có rất nhiều ý kiến hay.

Tôi thấy so sánh của anh Mêkông thật thú vị. Xin bạn hãy ước đoán số người làm giàu chân chính với những người làm giàu do tham nhũng. Điều trớ trêu là những quan chức dù trong nhà có rất nhiều osin, nhưng cứ đến khi họp chi bộ thì lại tự nhận mình là đầy tớ của dân. Số này có rất nhiều và đang hình thành một giai cấp rồi đấy.

Mêkông
Người dân giàu lên thì đó là việc rất đáng mừng, tuy nhiên sâu xa của vấn đề ở đây đó là giàu lên bằng cách nào. Nêu như ở các nước Tư Bản, họ mở xưởng, đầu tư để sinh lợi, làm giàu thì ở Nước ta tầng lớp này ít và dường như là chưa có được một Cty nào lớn cả nhưng trong tay họ có một tài sản khổng lồ.

Như vậy câu hỏi được đặt ra là "Họ làm giàu bằng cách nào?". Những người giàu có thể tập trung vào những tầng lớp sau: 1. Quan Chức Nhà nước và những người thân trong gia đình của các quan chức lợi dụng sự ảnh hưởng về thân thế để chen chân vào lĩnh vực béo bở của Nhà nước. Đây là tầng lớp có thể nói là giàu nhất hiện nay ở Việt nam, thâu tóm bất động sản và là cổ đông của nhiều cty cổ phần ở Việt nam.

2. Những doanh nghiệp, cty vừa và nhỏ. 3. Những người, gia đình có thân nhân ở nước ngoài.

Chúng ta thử hình dung vào viễn cảnh thực tế thế này. - Ở một nước Tư bản, Nếu tôi hỏi một anh công nhân : "Nhà máy anh đang làm là của ai?" Anh công nhân đáp: "Nó là của ông chủ tôi". Tôi hỏi : "Thế chiếc ôtô anh sử dụng là của ai?" Anh công nhân đáp: "Nó là của tôi".

 Ai trả lời giùm tôi người Việt Nam làm giàu bằng cách nào?
 

Còn ở Việt nam hiện nay thì "Nhà máy tôi đang làm là của tôi" vì nó là tài sản XHCN, tài sản chung mà, của nhân dân. Nhưng nếu anh hỏi chiếc ôtô kế bên tôi thì nó là của sếp tôi đấy, không phải của tôi.

Đây chính là sự khác nhau sâu xa giữa TBCN và XHCN. "Của chung, tuy có, mà coi như không".

Ở Việt nam hiện nay, muốn làm ăn trở nên giàu có thì phải biết luồng lách, phải có thân thế, nếu không thì trước sau gì cũng tán gia bại sản, phải mang tôi trốn thuế hay gian lận thương mại.... Có ai trả lời cho tôi câu hỏi này được không? "Người Việt nam làm giàu bằng cách nào?"

Dân Việt
Tôi đồng ý với ý kiến của một số bạn là người giàu đang lớn lên đó là niềm vui của những người việt yêu nước như tôi và các bạn. Nhưng chúng ta cần nhìn nhận họ thuộc tầng lớp nào trong xã hội.

 Trong tương lai không xa chúng ta sẽ có những người giàu bằng chính tài năng.
 

Tôi khẳng định với bạn rằng hiện nay đa phần những người giàu ở Việt Nam (thật sự giàu) chỉ là những người lấy miếng ăn của người khác (không chân chính). Cụ thể là các quan chức nhà nước ở những vị trí quan trọng và không quan trọng nhưng họ cầm luật(có thể luật rừng) để làm giàu ở mọi cấp từ trung ương đến địa phương.

Đa phần những người làm kinh tế giàu có chủ yếu nhờ móc ngoặc và "ăn cắp" miếng ăn chân chính, một số rất ít thành công trong kinh doanh bằng tài năng của mình.

Đó là thực tế đau xót của xã hội Việt Nam, nhưng chúng ta phải chấp nhận nó. Trong tương lai không xa chúng ta sẽ có những người giàu bằng chính tài năng, bằng tất cả sự cố gắng. Một đất nước vững mạnh (giàu có) phải có những người dân giàu có. Chúng ta hãy tin điều đó sẽ đến.

Hoài Thanh
Gửi Văn Thanh Hòa: tôi là người bình thường đang sống ở một thành phố trong nước, gia đình không nghèo nhưng không quá khá giả. Tôi cũng không bàng quang hay thích thú gì về khoảng cách giàu nghèo đang nới rộng hiện nay ở VN. Nói thế để các bạn rõ là tôi không có ý bênh vực chế độ hiện nay.

Chỉ có điều, có thật là mọi xấu xa, bất cập trong xã hội VN đều một tay do nhà nước, do đảng là thủ phạm hay không? Nên nhớ sự kiểm soát của chế độ hiện nay với dân chúng đã giảm rất nhiều so với 10 năm trước, và mỗi cá nhân, trong nhiều lĩnh vực, có thể tự làm chủ cuộc đời của họ. Và nếu đất nước có tốt lên hay thoái hóa đi, thì mỗi cá nhân, mỗi người dân - dù là ông nông dân hay tay chủ công ty -cũng có phần trách nhiệm trong đó.

 Chê trách đảng cầm quyền thì dễ, nhưng dám tự trách mình thì khó hơn nhiều đấy.
 

Vậy một khi các bạn muốn phê phán, thì đừng chỉ có tập trung phê phán cái đảng này. Cũng phải nghĩ liệu không chỉ quan chức, mà cả người dân có 'tội' trong việc làm đất nước 'đi xuống' (như trong đầu các bạn nghĩ hay không)? Và tôi đồ chừng rằng, cái khái niệm 'người dân' ở đây cũng có thể dính đến người thân của các bạn (nếu bạn đang ở hải ngoại) hoặc chính bản thân bạn (nếu đang ở trong nước). Chê trách đảng cầm quyền thì dễ, nhưng dám tự trách mình (hèn nhát, xu nịnh, sống cho mình) khó hơn nhiều đấy.

Gửi Minh khố chuối và Quang Huy, Paris: Hai bạn ở Mỹ và Pháp, thì chắc phải biết tai họa Katrina và vụ bạo động ở ngoại ô Paris vừa qua đã lộ ra những mâu thuẫn sắc tộc, bất bình đẳng xã hội tại hai nước giàu có hạng nhất. Bạn lý giải thế nào khi hai cường quốc còn chịu những mâu thuẫn âm ỉ trong lòng cơ thể mình; thì những mâu thuẫn giàu nghèo ở VN có phải là điều tránh được, ngay cả nếu VN có thêm ''dân chủ, đa đảng, tự do báo chí…'' như các bạn và một số người chung ý nghĩ như ông Tuấn Khoa (ở nhiều chủ đề khác) thường cổ động?

Theo tôi, khe hở trong lý luận của các bạn ở hải ngoại là thường mạnh miệng rất giản đơn rằng có dân chủ, tự do…là có tất cả, là VN sẽ tuyệt vời gấp trăm lần hơn. Nếu quý vị định đi làm chính trị, định diễn thuyết trước quần chúng đang cần bánh mì và hoa hồng, thì lý luận như thế có thể giúp quý vị kiếm phiếu đấy. Nhưng nếu chúng ta thật tâm muốn tranh luận mang tính học thuật một chút, thì sẽ thấy không ổn khi oang oang rằng VN chỉ cần dân chủ hơn là sẽ tuyệt hơn.

DVM, Hà Nội
Nói đến người giàu tại Việt Nam hiện nay thì có thể phân loại thành ba loại sau đây: Những người giàu nhờ có quyền lực, là những người có chức vụ trong bộ máy chính phủ của chính quyền Hà Nội, họ giàu lên nhờ cơ chế "xin - cho". Rất đơn giản, nếu anh địa phương hay anh doanh nghiệp quốc doanh nào đó muốn đầu tư vào một dự án có sử dụng ngân sách công thì anh phải "chạy chọt", người nắm quyền thì càng "hành" được bao nhiêu thì hành, 10-15% giá trị của "vật xin".

Việc thì không thể đừng, kể cả đầu tư không hiệu quả cũng làm, không phải vì lợi ích quốc gia làm trọng mà vì sẽ phải thuyết trình thông qua công việc để món lợi cá nhân kia càng nhanh vào túi càng tốt. Ở VN khi có việc qua cửa quan thì ai cũng biết phải làm gì để được việc.

Loại người giàu này nhiều lắm, bởi vì bộ máy thống trị Hà Nội vào loại cồng kềnh nhất thế giới, nhà nước có một tổ chức nào thì bên phụ trách đảng cũng có cái tổ chức "ký sinh" song (để) hành. Bạn nào thống kê thử ở VN có bao nhiêu bộ, ngành.

Rồi các cơ quan địa phương cũng sẽ có từng ấy bộ phận. Kẻ "xin" dược ngân sách công đã bị xà xẻo mất một phần, thì đến lượt phân bổ về cấp thấp hơn lại diễn lại cái trò "xin - cho" mới, cứ thế khi đồng tiền của công về dến chặng cuối "cuộc hành trình đầy gian" mà không kém phần "vinh quang" khổ kia thì còn được bao nhiêu? Xuất phát là voi về tới nơi là chuột.

Mỗi một năm thì biết bao nhiêu là các cuộc "xin - cho" và cũng bấy nhiêu kẻ giàu có nhanh chóng.

Một loại người giàu nữa là ranh mãnh lợi dụng sự quản lý yêu kém và tham lam của bộ máy công quyền để làm xiếc, nói làm xiếc cho có vẻ cao tay, nhưng với bộ máy này chẳng khó mấy, miễn là biết "làm luật" cũng kiếm được. Giàu kiểu này cũng "sạch" hơn loại trên.

Loại thứ ba, cũng giàu không kém, là những người được đảng tin dùng, cho đi làm để phòng và chống hai loại xấu xa trên, loại này cũng muốn có phần nên cũng dễ mua, thậm chí cũng "mặc cả" ghê lắm, vòi vĩnh ghê lắm.

Loại thứ tư là những người làm giàu chính đáng, do tài năng, do chăm chỉ và do thời cơ, nhưng loại này kiếm tiềm bằng mồ hôi và khó khăn nên loại này thường tiết kiệm chứ không phung phí, hưởng lạc như ba lại trên.

Ở VN hiện nay người giàu "bẩn" thì nhiều mà giàu "sạch" thì ít cho nên sức mua của người giàu Việt Nam vượt luôn người giàu Mỹ và Nhật. Các bạn thấy thế nào?

Dissident, Hà Nội
Thật buồn cười khi có ý kiến cho rằng sự giàu lên của một số người và sự tăng lên về khoảng cách giàu nghèo là bằng chứng cho sự suy thoái của xã hội Việt Nam. Chuyện cách biệt giai cấp, sự cách biệt giàu nghèo thì trong xã hội nào cũng có, kể cả một xã hội theo chủ nghĩa cộng sản. Đó là một thực tế.

Thay vì nhìn nó một cách tiêu cực, tại sao ta không nghĩ đến mặt tích cực của nó. Khoảng cách giàu nghèo thứ nhất làm người ta phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống. Vả lại, sự tiêu pha xa xỉ củ những người giàu cũng góp phần kích cầu nền kinh tế kia mà.

Hơn nữa, người giàu ở VN không chỉ có những đảng viên ĐCS. Cho nên đừng đánh đồng như thế các bạn ạ. Dân giàu lên thì chúng ta phải mừng chứ. Tại sao cứ cái gì cũng đổ lỗi hết cho ĐCS. Chuyện làm ăn phi pháp để giàu lên hay tham nhũng thì quốc gia nào cũng có. Đó là một thực tế cần nhìn nhận.

David Nguyễn, San Jose
Dĩ nhiên là trong một xã hội như ở VN thì có nhiều người rất giàu, gia tài có thể lên hàng chục, hàng trăm triệu đô la.

Những người nước ngoài còn phải lác mắt về sự tiêu xài của các "tư bản đỏ", điạ chủ đỏ" và "doanh gia đỏ" ở VN. Họ và gia đình họ dựa vào quyền thế, bè phái bao che cho nhau để làm ăn theo kiểu mánh mung, trốn xâu, lậu thuế. Nhiều người dân trong nước nói rằng nếu làm ăn lương thiện, chân chỉ hạt bột thì may ra chỉ đủ ăn là đã mừng lắm rồi.

 Cái sự phồn vinh của các thành phố lớn tại VN là một sự phồn vinh khấp khiễng.
 

Một bằng chứng rõ ràng nhất là tổng số nông dân, chiếm 80% dân số cả nước, cho đến ngày hôm nay sau 20 năm "đổi mới" kinh tế của Đảng vẫn nghèo, vẫn con trâu đi trước cái cày, vẫn "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Họ được hưởng gì về những cái giàu có sang trọng của các thành phần tư bản đỏ ở các thành phố lớn.

Cái sự phồn vinh của các thành phố lớn tại VN là một sự phồn vinh khấp khiễng, không có một nền tảng kinh tế vững chắc. Khi những nhà cao tầng liên tiếp mọc lên thì đồng hành với chúng là những khu nhà ổ chuột, những "xóm liều" cũng bành trướng với tốc độ không thua kém gì. Chính nạn tham nhũng và cái nền kinh tế phồn vinh khập khiễng ấy đã sản sinh ra mọi tệ nạn xã hội như ma tuý, mãi, dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, rửa tiền và trung chuyển ma tuý đi khắp các nước.

Mumei
Quý vị nào có số liệu tương ứng ở nước khác thì xin đăng lên để tham khảo. Để tiện so sánh, xin cho biết số liệu của Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga, Bắc Triều tiên.

Duy Tùng, Hưng Yên
Quả là dân mình đang giầu lên thật - giàu lên rất nhanh. Chỉ cách đây ít năm (1996-1998) tôi là một cán bộ bình thường muốn mua một chiếc xe máy (30-35 triệu đồng) mà còn phải đi vay thì nay nhìn chuyện đó thấy thật buồn cười, lúc đó người nông dân hầu như không ai có xe.

Thế mà nay đã khác hẳn, ngưòi ta nay không còn phải lo cái ăn nữa mà hướng tới nhu cầu cao cấp hơn (đây là vùng nông thôn đồng bằng Bắc bộ)

Không hiểu sao tôi thấy một số Việt Kiều luôn cố tình ăn nói bóp méo sự thật.

Mai Vy
Bài báo thiếu một số dữ liệu nên không phản ánh được cái sự giàu sang đó là chính đáng hay không chính đáng. Ví dụ: không có số liệu cụ thể trong lớp người giàu mới nổi đó có bao nhiêu % là công chức, doanh nhân v.v..

Nếu là công chức mà giàu như thế thì chắc chắn là tham nhũng, đục khoét của nhân dân. Nếu là doanh nhân thì tạm chấp nhận được. Tuy nhiên cũng cần điều tra xem trong số doanh nhân đó bao nhiêu người có quan hệ gần gũi với giới quan chức.

Hoặc nếu doanh nghiệp mà luôn báo lỗ hoặc thuế thu nhập DN nộp rất ít, nhưng bản thân chủ doanh nghiệp giàu sụ, thì chắc chắn là trốn thuế.

Nguyễn Mận
Không biết tại sao mà bạn Hoài Thanh lại quá nhạy cảm về tánh xấu "giàu ghen, khó ghét" của nhiều người,nhất là dân ở hải ngoại đến thế. Tôi thì cho đây là hướng đi tốt đẹp của nền kinh tế thị trường áp dụng đúng đắn theo mô hình xã hội chủ nghĩa, trước là đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của những người có tài năng lèo lái, và nắm bắt cơ hội của thời cuộc, sau là tạo ra hàng ngàn công việc phục vụ có tính cách xóa đói giảm nghèo cho dân lao động tay chân, và ngân sách quốc gia lại thu được nhiều loại thuế.

Chẳng hạn như sân chơi golf Chí Linh,với thẻ thành viên hàng năm có giá từ 10.000 - 15.000 đôla, thì cũng tạo ra được hàng trăm công việc từ chăm sóc cây cỏ, cho đến phục vụ ăn uống,thư dãn,và di chuyển ....Mặc dầu có những việc không thiết thực với hoàn cảnh một quốc gia CS nghèo, nhưng tài hóa của dân giàu có lưu thông, thì mới có...rơi vãi để dân nghèo kiếm sống.

Tôi cho đây là một thống kê rất khích lệ cho thương nhân ngoại quốc đầu tư kiếm lời trên những sản phẩm xa xỉ,và ít ra dân tư bản trong nước cũng cảm thấy tự do hơn trong đời sống cá nhân, còn dân làm công cũng thoải mái có được những chủ nhân giàu có, hào phóng. Đất nước mình nếu chưa có khả năng sản xuất, thì cũng đạt được khả năng tiêu thụ.

Quang Huy, Paris
Bàn Hoài Thanh ơi, bạn nhầm rồi. Chúng tôi phê phán tham nhũng chứ không phê phán người giàu, hai cái này khác hẳn nhau nhé.

Làm giàu bằng kinh doanh chân chính là tạo ra giá trị gia tăng, làm ra sản phẩm (gồm cả dịch vụ) góp phần tăng GDP, tóm lại là làm giàu cho mình và cho xã hội.

Còn tham nhũng thì không tạo ra giá trị gia tăng, không tạo ra sản phẩm, là làm giàu cho mình bằng cách làm nghèo người khác. Ví dụ bạn mở một xưởng may, bạn lãi hàng chục tỷ thì tuỳ bạn, bàn tiêu xài thoải mái miễn là bạn đóng thuế đầy đủ. Như vậy là bạn là làm giàu cho bạn, cho công nhân, cho ngân sách NN. Còn chẳng hạn bạn xây một con đường 10 tỷ, bạn bớt lại 5 tỷ vào túi thì 5 tỷ đó lẽ ra là vào con đường, vào người sử dụng thì nay vào túi bạn. Hay nói cách khác là bạn đã cướp của người khác.

Minh khố chuối, Chicago
Bạn Hoài Thanh à, bạn không muốn suy nghĩ hay bạn quá nông cạn mà suy nghĩ không ra? Một xã hội bất kỳ dưới chế độ nào cũng phải cần có nhiều giai cấp, tầng lớp, và thành phần.

Điều mà mọi người "không vui" hay nói cách khác là quan tâm ở đây là sự mất cân bằng giữa các tầng lớp xã hội đó.

Sự mất cân bằng đó rất có thể sẽ dẫn đến các xung đột xã hội vì sự bóc lột lao động hay áp bức hay tham quan ô lại như bạn thấy đã từng xảy ra trong lịch sử cụ thể là xã hội phong kiến của VN (nếu bạn đọc sử học). Cho nên không ai "vui" cả khi thấy giàu ít nghèo nhiều hay nghèo nhiều mà giàu không có.

Bạn biết bí quyết nào sẽ làm cho mọi người "vui" không? Đó là VN phải khuyến khích tạo ra một tầng lớp xã hội mới mà VN lâu nay không có. Đó là giai cấp trung lưu. Giai cấp này sẽ quân bình sự mất cân bằng vì nó sẽ làm khoảng cách giàu nghèo ngắn lại.

Lúc đó tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không còn thấy người không "vui" nào xuất hiện trên diễn đàn BBC này để phàn nàn về chuyện giàu nghèo ở VN.

Bạn đừng nghĩ Hoa Kỳ là một nước giàu nhất nha, mà cũng chẳng phải nước nghèo nhất nữa. Bạn biết tại sao không? Dễ hiểu thôi, tại vì 80% dân số HK là dân trung lưu đó bạn. Hy vọng kỳ này chính bạn sẽ "vui" hẳn lên khi tìm được lý do tại sao mọi người khác không "vui" về chuyện giàu nghèo của VN.

Văn Thanh Hòa, Pasadena
Thưa bạn Hoài Thanh, Nếu tôi đoán không lầm thì...Hoài Thanh sợ mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước phê phán cái nghèo tột đỉnh và cái giàu ngút ngàn đến tận trời xanh của giai cấp mới, giai cấp tư bản đỏ?

Là người dân thấp cổ bé mồm thường bị nhiều oan ức vẫn không dám kêu ca, vì sợ chụp cho cái mũ...phản động !

Thưa Hoài Thanh, dù là một thứ dân quê mùa cũng thừa biết tại sao đất nước ta lại phát sinh nhiều "anh hùng" giai cấp tư bản đỏ. Thử hỏi trong giai cấp mới đó có bao nhiêu người làm ăn lương thiện?

Hoài Thanh
Có lẽ đọc tin này, nhiều người (ở hải ngoại chủ yếu?) sẽ bình luận rằng lại thêm bằng chứng về khoảng cách giàu nghèo, về tham nhũng, bóc lột...Tóm lại chuyện giàu sang này cũng là bằng chứng cho sự 'suy thoái' của xã hội VN.

Nếu ai đó mà bình luận thế, thì tôi sẽ thấy hơi buồn cười đấy. Nếu có bài viết, mô tả về người nghèo ở VN, các bạn sẽ kêu lên là VN tụt hậu, nghèo nàn hạng nhất, dân khổ quá. Nhưng nếu có tin tức về người giàu mới xuất hiện, các bạn cũng có thể không thấy vui. Vậy làm sao để các bạn vui nhỉ?

PMC, Hà Nội
Sau 60 năm đấu tranh giai cấp của Đcs thì Việt Nam lại có thêm một gai cấp mới đó là tư bản đỏ, mà sự xa hoa phung phí của họ khó có giai cấp nào sánh được.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân