BBCVietnamese.com

08 Tháng 12 2005 - Cập nhật 11h22 GMT

Du lịch VN: yếu ngoại ngữ, kém nụ cười

Năm nay, Việt Nam hy vọng đón 3,2 triệu khách quốc tế và tăng mạnh con số này trong các năm tới. Tuy nhiên, du lịch Việt Nam còn gặp nhiều rào cản, đặc biệt về chất lượng dịch vụ và nhân lực.

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam giới báo chí hay dùng cụm từ 'cất cánh' để chỉ sự phát triển nhanh mạnh trong các lĩnh vực kinh tế.

Một trong các ngành kinh tế được coi là cất cánh nhanh, phải nói tới du lịch. Nếu như năm 1995, số khách nước ngoài vào Việt Nam là khoảng một triệu ba trăm ngàn thì mười năm sau, 2005, con số này dự kiến sẽ khoảng ba triệu hai trăm ngàn, tức tăng gấp hai lần rưỡi.

Tuy nhiên, một điều gây quan ngại cho các nhà làm du lịch là số khách quay trở lại Việt Nam không nhiều.

Một báo cáo mới đây của Tổng cục Du lịch Việt Nam chỉ ra rằng, nguyên nhân chính có thể là do chất lượng đội ngũ nhân viên du lịch ở Việt Nam còn quá kém.

Trong 230.000 người lao động trong ngành du lịch, một số lớn không qua đào tạo nghiệp vụ.

Điểm yếu nhất là ngoại ngữ

Bản báo cáo cũng cho biết, hơn một nửa số nhân viên du lịch trong nước không biết ngoại ngữ, ngay cả các thứ tiếng 'phổ thông' như tiếng Anh, tiếng Pháp.

Khỏi nói tới các thứ tiếng mới thịnh hành như tiếng Hàn, tiếng Nhật, hay 'quý hiếm' hơn là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả rập. Trình độ ngoại ngữ bị cho là điểm yếu nhất của nhân lực ngành du lịch Việt Nam.

Con số đưa ra đã gặp phải phản đối dữ dội từ các chuyên gia đào tạo ngành du lịch.

Tiến sỹ, Phó giáo sư Đinh Trung Kiên, Chủ nhiệm khoa Du lịch thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nói thống kê như vậy là không chính xác.

"Nếu tính lao động thời vụ tại các khu du lịch thì có thể, nhưng còn nói tới nhân viên du lịch chuyên nghiệp thì phải đạt trình độ A mới được tuyển".

Nhiều người trực tiếp hoạt động trong ngành du lịch cũng cho rằng, nhận xét của Tổng cục Du lịch có vẻ như quá bi quan.

Anh Nguyễn Đức Quỳnh, phụ trách marketing khách sạn Melia Hà Nội nói khách sạn của anh luôn lấy ngoại ngữ làm tiêu chí tuyển chọn nhân viên.

Tuy nhiên anh thừa nhận, tại một số cơ sở của nhà nước với đội ngũ nhân viên đã có tuổi thì mặt bằng trình độ có thể còn hạn chế.

Thiếu vắng nụ cười

Tổng Cục Du lịch Việt Nam cho rằng, để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch phải gấp rút tăng nguồn nhân lực có chất lượng, ít nhất là 50% trong thời gian từ nay đến cuối năm 2006.

Báo chí Việt Nam trích lời nhóm chuyên gia xây dựng chương trình nhân lực du lịch nói rằng nếu không giải được bài toán nhân lực thì du lịch Việt Nam sẽ khó mà phát triển.

Tiến sỹ Đinh Trung Kiên từ Đại học Quốc gia thừa nhận, năng lực nhân viên du lịch Việt Nam còn phải nâng cao, thế nhưng nguyên do chính kìm hãm phát triển du lịch không phải là nhân lực mà là chất lượng dịch vụ.

"Cơ sở vật chất, như máy lạnh, giường chiếu, ở Việt Nam nhiều nơi còn sang hơn ở London. Thế nhưng chất lượng phục vụ thì đúng là tồi thật".

Ông Kiên nói khách nước ngoài nhiều lần than phiền với ông là bước chân xuống sân bay, họ mong được một nụ cười từ nhân viên hải quan hay nhân viên an ninh nhưng đáp lại là sự lạnh tanh.

"Người ta đi du lịch để mong được thấy nụ cười và những điều tốt đẹp, chứ không phải để thấy lạnh lùng kiểm soát, luôn luôn nhìn họ với con mắt như là những người vào để phá hoại đất nước".

======================================

Mạnh, TP HCM
Về việc này tôi thấy BBC phản ánh có phần đúng. Nhiều nhân viên hàng không, sân bay, hay công quyền còn có thói hống hách, lạnh nhạt và ít cười. Đôi khi cũng hỏi vài câu vớ vẩn. Tuy nhiên, các bạn Việt nam ở nước ngoài hơi "quá tâm đắc" trong việc chê bai người Việt trong nước mà ít khi chịu nhìn lại bản thân mình.

Nhiều VK về nước không biết cố tình hay thiếu ý thức mà hay nhét tiền vô passport để đưa cho nhân viên hải quan. Hỏi ra họ giả vờ nói "để cho nó lẹ" nhưng thật tình thì 101% VK đều vi phạm luật VN như đem hàng cấm, đem hàng vượt tiêu chuẩn... nên họ phải lo đút lót trước. Vậy ra, các bạn làm sai trước chứ đâu phải do hải quan vòi vĩnh.

Tôi có mấy người bạn còn rất trẻ đang làm hải quan TSN, chúng tôi cũng có tâm sự với nhau và động viên các bạn ấy nên vui vẻ hơn, nhiệt tình hơn trong công tác. Họ đều rất vui vẻ ghi nhận. Nếu các bạn biết rằng nhân viên hải quan làm việc rất cực, lương lại ít mà quyền lợi rất hạn chế (như không được ra nước ngoài...) thì mình có thể thông cảm cho họ.

Bản thân tôi 1 năm đi nước ngoài cũng từ 3-5 lần nhưng lần nào cũng okay hết chả có ai làm khó dễ cả. Tôi đi nhiều nơi trên thế giới Âu châu, Mỹ quốc, Á châu cũng đã tới rồi nhưng tôi thấy hải quan VN làm việc tuy chưa xuất sắc nhưng so với Âu Mỹ hơn xa. Ai có dịp qua Âu châu, gặp hải quan mới biết họ còn làm khó dễ mình hơn ở VN nhiều. Gương mặt thì cũng lạnh như tiền chứ có thấy ai cười cười như mấy vị nói đâu.

Đến LAX ở Mỹ, hải quan cũng bắt người Việt mở tung hành lý ra kiểm (kể cả trước năm 2001) không cần biết già hay trẻ biết nói tiếng Anh hay không. Họ cũng cầm cây gậy to đùng dí dí vào cụ già người Việt bắt khiêng hành lý lên bàn kiểm tra chứ có thấy ai hỗ trợ đâu. Có lẽ mấy vị VK trên diễn đàn này ít đi du lịch (mà đúng thiệt vì lo làm 2-3 job đâu có tiền và thời gian đi chơi đâu)hay nói theo mà chả có chút chứng cứ thực tế gì hết.

Về việc yếu ngoại ngữ, nói thiệt có VK ở Mỹ cả chục năm mà 1/2 tiếng Mỹ còn viết không xong huống hồ gì người Việt nam. Ngày nay trên thế giới người ta không quan tâm việc anh nói có theo giọng chuẩn tiếng Anh Mỹ không mà quan tâm liệu anh có thể diễn đạt ý của mình bằng 1 ngôn ngữ khác để người ta nghe có hiểu ý mình không. Do đó, chỉ cần mình nói sao cho người ta hiểu là Okay.

Người nước ngoài tôi quen biết đa phần đều khen người Việt nói tiếng Anh rất tốt. thậm chí hơn cả HK hay Singapore nữa. Hơn nữa, người Việt có khả năng học ngoại ngữ rất tốt vì có thể sử dụng tốt nhiều ngôn ngữ khó như Nhật hay Hàn quốc.

Việc đội ngũ HDV kém ngoại ngữ vì do CTY du lịch chưa biết tuyển người. Hơn nữa, nếu 1 người Việt giỏi ngọai ngữ thì họ đi làm các việc khác tốt hơn. Do vậy, các CTY du lịch phải có chính sách thu hút nhân tài và đào tạo nhân viên tốt.

Cuối cùng, tôi chỉ xin các bạn VK nên nghĩ lại mình trước khi chê người khác. Các bạn cũng mang nhiều tật xấu như người Việt ở trong nước. Tôi đã sống cả mấy tháng ở khu Little Sàigòn, gặp đủ hạng ngừơi mới thấy ở Mỹ người Việt đối với nhau rất hời hợt, cũng nói xấu, chửi đánh nhau om xòm như trong nước thôi chứ có thấy gì tốt đẹp hơn đâu như người ta vẫn tưởng.. .tượng.

Quang Trung, Canada
Tôi là người VN, khi đến phi trường Tân Sơn Nhất, thấy khuôn mặt lạnh lùng thiếu thiện cảm của hải quan tôi cũng cảm thấy chán nản nữa là nói chi đến người ngoại quốc. Đa số cán bộ hải quan đều có vẻ khó chịu, lạnh lùng. Đã nhiều năm, nhiều người than phiền về vấn đề này nhưng không hiểu tại sao vẫn chưa có thay đổi.

Trương Hữu Lượng, Montreal
Tôi hoàn-toàn đồng-ý với tiến-sỹ Đinh-trung-Kiên, bài học đầu tiên của nhân-viên trong ngành du-lich là học "cười", học "chào hỏi" và học nói "cám-ơn". Không gì chán bằng vừa bước chân lên máy bay đã thấy ngay những khuôn mặt xinh-đẹp nhưng lạnh-lùng, miệng lại câm như "hến" của các cô tiếp-viên HKVN.

Nhân-viên an-ninh phi-cảng lại chia-rẽ vợ-chồng (không đựơc vào chung), lại còn hạch hỏi tại sao vợ bảo về VN ở khách-sạn này, chồng lại bảo ở hotel kia (chuyện này không bao-giờ xãy ra ở các nước khác).

Một vài khách-sạn như khách-sạn Hội-An ở HộiAn,các khách-sạn ở Hànôi, Đà-Nẵng thì giữ "passeport" của du-khách trong suốt thời-gian ở khách-sạn, bảo đó là lệnh của Công-an (?). Du-khách cảm thấy như lúc nào cũng có công-an đi theo bên cạnh (phải nói thêm là sự việc này không thấy xảy ra ở các khách sạn lớn như Grand Hotel Saigon, Kim-Đô, Continentale, Saigon Hanôi Hotel).

Chúng tôi đồng-ý là công-an có quyền kiểm-soát, nhưng xin các nhân-viên trong các ngành có liên-quan đến du-lịch, đừng dựa vào luật công-an mà quấy-nhiễu quá đáng như đưa ra những câu hỏi vớ-vẩn như: -Tại sao đem tiền về nhiều mà lại đem ra , không tiêu cho hết ? (du-khách có thể còn đi các nước khác) -Lục-soát ví đựng tiền và từng cái giấy-tờ của du-khách , hạch-hỏi từng cái cạc, hỏi cạc này là công-ty nào, liên-hệ thế nào đối với du-khách ..vân vân. Đấy là những gì chúng tôi gặp phải, xin quí vị nói lên những gì mà quí vị nhận thấy để chúng ta cùng góp phần xây-dựng.

Ngo Viet, Montreal
Để phát triển du lịch VN tôi đề nghị các điểm sau: - Nhân viên du lịch phải qua đào tạo ở triong nước cũng như nước ngoài. - Phải có trình độ ngoại ngữ nhất định vì họ là người -ưa trực tiếp hình ảnh của VN cho khách du lịch và khách muốn biết đến cái văn hóa văn minh của VN.

- Không nên giới thiệu văn hóa dưới quan điểm chính trị. - Giảm bớt kiểm soát khách du lịch, óa bỏ tạm trú tạm vắng cho khách du lịch.

-Công an làm nhiệm vụ bảo vệ khách du lịch chứ không mang tính chất kiểm soát, tra hỏi như trước đây.

Tuan Khoa, Houston
Ông Kiên nói: "Người ta đi du lịch để mong được thấy nụ cười và những điều tốt đẹp, chứ không phải để thấy lạnh lùng kiểm soát, luôn luôn nhìn họ với con mắt như là những người vào để phá hoại đất nước” là hoàn toàn sai bét rồi. Tôi hỏi ông chứ nếu những phần tử xấu nghe lời xúi giục của Bush và Blair vào khủng bố nước ta thì ngành du lịch còn chết thê thảm hơn nhiều. Trời Houston đang lạnh, vừa uống cà phê vừa phê bình người, thật phê hết chịu được.

Tommy Dang, Garden Grove
BBC chọn tựa đề "yếu ngoại ngữ, kém nụ cười", tôi rất tâm đắc nên xin viết vài dòng góp ý. Trước hết về ngoại ngữ, ngay cả các phát thanh viên đưa tin bằng tiếng Anh trên VTV4, giọng đọc và ngữ điệu của họ cũng còn kém xa các đài trong khu vực chứ chưa nói đến đài của các nước chuyên nói tiếng Anh. Cho thấy rằng VN rất cần giáo viên nước ngoài vào VN dạy để sinh viên có điều kiện nghe và nói đúng giọng. Kế đến là cho họ ra nước ngoài đào tạo thêm 1,2 năm.

Còn về nụ cười: có khi người ta cố tình không cười. Một nhân viên hải quan ngoài sân bay, một hướng dẫn viên du lịch hay tiếp viên hàng không... ngoaì học hành vất vả họ còn phải tốn tiền chạy chọt để vào đó làm vậy nên khi đã vào làm thì họ phải tìm cách lấy lại vốn ngoài đồng lương ít ỏi. Cách tốt nhất là làm mặt lạnh, gây khó khăn để vòi vĩnh khách.

Công tâm nhận xét người Việt mình không phải không biết xã giao bằng nụ cười, nhưng cố tình không cười từ bao chục năm nay đã trở thành lối sống của nhiều người trong xã hội.

Không tên, Canada
Báo chí trong nuớc không có tin này, chỉ là con sâu làm rầu nồi canh "ổn định chính trị" mà thôi. Những chuyện nhỏ nhặt như vầy thì không đáng để BBC mổ xẻ đâu. Tốt nhất là nên bỏ qua mà tìm ý kiến cụ thể góp ý cùng Nhà nước và Nhân dân VN cùng làm. Nguời VN rất hiếu khách ai cũng biết, khách nuớc ngoài cũng có nguời viết bài ca ngợi tình hiếu khách của nhân dân VN rồi đấy.

Còn thiếu vắng nụ cuời thì bản tính nguời Việt tôn trọng khách mà không thích cuời đùa thì có gì sai? Bản báo cáo của Tổng cục du lịch có nhiều điểm tích cực tại sao BBC không tìm hiểu thêm, chỉ dẫn chứng phiến diện như thế?

Lại còn cái màn phỏng vấn những kẻ bi quan trong nuớc, chuyên lợi dụng cơ hội để nói xấu những thành tựu đã và đang đạt đuợc của Đảng và đất nuớc. BBC nên đưa tin làm thế nào cho khách quan để góp phần xây dựng đất nước và cán bộ vững mạnh, như thế mới khuyến khích khách du lịch, và giúp cho các cơ quan quốc tế có cái nhìn đúng về VN mà cho chúng ta vay tiền lãi ít, hơn là cứ mãi nói xấu VN như thế.

Dai Nguyen, Beaverton, Hoa Kỳ
Tôi cùngchung nhận định với đa số du khách người VN và nước ngoài: đến VN một lần coi như quá đủ và không muốn trở lại. Nhân viên hàng không thì mặt quá nghiêm, nhân viên kiểm soát ngoài phi trường mặt người nào cũng thiếu nét vui, cởi mở. Nhân viên hướng dẫn du lịch thiếu lễ độ.

DVM, Hà Nội
"Ăn nhanh, đi chậm, hay CƯỜI, hay mua đồ cũ là người Việt Nam". Tôi đọc ở đâu đó có bài viết về nụ cười Việt Nam, họ cười khi vui, họ cũng cười khi thất bại hay đau khổ, nói chung là lắm khi cười vì chẳng có lý do gì rõ ràng!

Có lẽ thấy được cái "vô duyên" đó mà khi đào tạo nhân viên làm du lịch họ muốn làm giảm bớt cái tật cười nhiều thành ra vậy. Học trò Việt Nam nổi tiếng thông minh mà. Mấy lần tôi sang Thái Lan, cũng chả thấy họ cười mấy, nhưng thái độ phục vụ thì khỏi phải "chê" luôn, hết ý luôn. Có lẽ tại thế mà khách du lịch thích đến Thái Lan, đặc biệt là đàn ông(?).

Làm sếp Tổng cục Du lịch Việt Nam hiện nay là bà Võ Thị Thắng, một thời nổi tiếng với "Nụ cười chiến thắng" khi bị nhà cầm quyền Sài Gòn tuyên án 20 năm tù giam. Bà khảng khái trả lời trước toà: "Chế độ các ông chắc gì tồn tại đủ 20 năm nữa mà giam cầm tôi lâu thế?". Hôm nay làm kinh tế trong hòa bình, không hiểu bà Thắng có còn cười được không(?).