BBCVietnamese.com

09 Tháng 12 2005 - Cập nhật 12h01 GMT

Thư của DVM về đấu tranh chống tham nhũng

DVM, Hà Nội

Ban Việt ngữ BBC thân mến, lần trước tôi co mạo muội gửi bài cho bài "Đóng góp cho luật chông tham nhũng", hôm nay "trót đâm lao phải theo lao" cho phép viết tiếp những điều tâm huyết về việc trên: ...

Hậu quả tham nhũng tràn lan ở Việt Nam dẫn đến nguy cơ lớn nhất là xã hội phân chia giàu nghèo càng ngày càng lớn, một tầng lớp tư bản và địa chủ mới hình thành nhanh chóng bên cạnh một đại bộ phận dân chúng "tái nghèo", mất đất, mất tài sản, nghĩa là xu hướng đi ngược với tôn chỉ "bình đẳng bác ái" mà chủ nghĩa cộng sản nêu cao khi CM chưa thành công, xã hội tất yếu đẻ ra mâu thuẫn mới, bất công mới.

Những người thiểu số có quyền lực thì giàu có, bên cạnh đa số dân chúng (gồm nông dân, công nhân, cựu chiến binh, thương binh, người có công với cách mạng, những người đảng viên không có quyền lực...) nghèo khó và bất mãn.

Cũng cần phải nhắc đến một thực tế là bản thân trong đảng cầm quyền cũng có một bộ phận không nhiều còn lương tri, danh dự và có học thức sẽ hoặc là "sợ sệt", hoặc là nể nang, hoặc là chống đối ngấm ngầm và tất yếu là "đẻ" thêm mâu thuẫn nội bộ của những kẻ cầm quyền.

Ngay cả kẻ ăn cắp cũng không ưa nhau, do việc làm khuất tất vô nhân tính buộc phải che giấu và thanh trừng nhau theo kiểu mafia, tóm lại, kẻ cầm quyền tự mình "cưa chân" mình, đục khoét sức mạnh "chuyên chính vô sản", làm ruỗng mục chính mình và tự sụp đổ mà không cần người khác lật đổ (giống như các nước CS khác đã đổ trước đây).

Khi "vua cha" chết đột ngột mà không kịp chuyển giao quyền lực cho những người kế cận xứng đáng thì các bạn biết chắc hậu quả khôn lường cho dân tộc, cho quốc gia. Để chữa trị căn bệnh "ung thư di căn" của quốc gia là cả một loạt các vấn đề phức tạp và không dễ, "ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt".

Tự mình chữa bệnh cho mình thì không được, bác sỹ mà tự mình phẫu thuật cho chính mình thì chắc chỉ có thánh trong chuyện cổ tích. Vậy CSVN phải nhất định mời thầy giỏi như Quan Vân Trường trong tích "Tam Quốc Diến Nghĩa" mời Hoa Đà vậy thôi. Nhưng phải nhanh lên, và có đủ lòng can đảm phục thiện, chứ mà để muộn chút nữa, cậy mình có "Đại Đao" (chuyên chính vô sản) cũng vẫn chết như ai!

Người viết bài này không phải thầy thuốc cho "căn bệnh" của nhà cầm quyền Hà Nội nhưng cũng mạo muội đưa ra mấy bài thuốc uống thử, với lại đây là thuốc chưa uống vào miệng nên nhà cầm quyền Hà Nội với "quyền sinh quyền sát" trong tay không cần phải uống và có giận quá thì chẳng nỡ chém kẻ viết bài này (chỉ có bạo chúa mới chém thầy thuốc mà thôi).

Nguyên nhân bệnh thì nói qua ở trên rồi, và đây là "Thang thuốc": - Đảng trị, thiếu dân chủ, "độc quyền tuyệt đối" là khắc dẫn đến "tham những tuyệt đối" và để bảo vệ cái độc quyền tuyệt đối thì phải tuyệt đối bí mật về thông tin nội bộ. Cái này thì rất thích hợp cho hoạt động bí mật và lật đổ và làm cách mạng khi còn bí mật, những không thể phù hợp cho việc xây dựng tổ quốc và cai trị dân trong hoà bình thời hiện đại.

Ngày xưa, thời phong kiến vua chúa độc quyền được, do thông tin kém, dân trí thấp và vua thích chém ai thì chém, nhưng ngày nay dân chúng đã khác trước, họ có mắt, họ có chân và họ đã được tự do hơn, dân trí cao hơn, thông tin toàn cầu phát triển, họ biết nghe nhiều tai, nhiều chiều.

Đảng cầm quyền không cho họ nghe, họ nhìn nhưng không đủ công an và chuyên chính bạo lực để ngăn cản được họ. 80 triệu dân thì biết lấy bao nhiêu công an và mật vụ để theo dõi và kìm kẹp đây?

Bắt bớ, tù đày các người bất đồng chính kiến là phản tác dụng, bởi vì sẽ kích thích những người dân bình thường tò mò tìm hiểu tại làm sao mà họ bị bắt, rồi họ truyền tai nhau, họ đọc tài liệu bằng nhiều nguồn khác nhau và họ biết.

Úi dà, thế là phản tác dụng rồi còn gì? Vậy "liều thuốc thứ nhất" giảm bước một (giảm bệnh nặng này từ từ, chứ chẳng bao giờ giảm ngay được bằng một "liều" đâu) là phải công khai hoá, minh bạch hoá các thông tin kinh tế, các chính sách... (trừ các thông tin thuộc diện tối mật thuộc về an ninh quốc gia). Tức là để dân được biết, dân bàn là đúng với khẩu hiệu của Đảng Cộng Sản VN.

Lấy cái gì mà biết với chả bàn đây: mồm, tai, mắt, cả tay nữa. Nói thẳng ra là tự do t hông tin, tự do báo chí. Đảng CSVN "ôm đồm" mấy cái ông nhà báo, nhà văn, trí thức, nhân sỹ hay "nghiêng ngả" ấy làm gì? không cho họ nói ngả này thì họ tìm cách nói theo lối khác, họ làm ngoài còn kiếm nhiều hơn ấy chứ lị.

Cởi trói kinh tế mà không cởi trói thông tin thì như "đêm trong rừng, thiếu đèn". Dân được cởi trói thông tin thì họ sẽ phát hiện hộ cho "cái con rắn con rết" tham nhũng và họ giám sát hộ cho anh để anh khỏi đi xuống hố, xuống vực vậy có phải là lợi cho anh nhiều không?

- Tư pháp là phải độc lập với Đảng, và phải có quyền, họ chỉ biết làm theo lẽ phải, theo luật của dân thông qua quốc hội, chứ không thể tư pháp là của Đảng được, không thể kết tội một công dân hay một tổ chức theo mệnh lệnh của đảng được.

Chẳng có ông nào có quyền đứng trên pháp luật cả, kể cả ông tổng bí thư hay ông chủ tịch nước. Ông có quyền và có tiền thì thuê luật sư giỏi bào chữa hoặc luật sư chỉ đường cho mà "lách luật" chứ không được đứng trên luật.

(Một điều nữa cũng nên nói cho rõ là, đảng viên đâu có phải do dân bầu mà nói là đại diện cho dân, chả nhẽ mỗi lần kết nạp một ông đảng viên mới thì gọi dân đến bầu à? đảng viên không phải do dân bầu thì đảng đâu có quyền soạn luật, nói như thế thì cái luật này ! viết ra để cai trị dân chứ không phải để dân kiểm soát quyền lực chính phủ,).

Vậy "liều thuốc thứ hai" cho căn bệnh nặng này là "ngành tư pháp phải độc lập". Đảng viên có thể làm việc tại ngành tư pháp nhưng phải do chính phủ tín nhiệm, tỷ lệ cán bộ tư pháp là đảng viên chỉ là 3/80, của dân mà!

- Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của một quốc gia (chứ không phải ĐCS) bởi vì ĐCS chỉ có hơn 2 triệu và cũng là một tổ chức "tiên phong" tự phong và tự kết nạp lẫn nhau chứ không phải do dân bầu.

Ừ thì cứ cho rằng "giỏi giang", "tiên phong", "trí tuệ" của giai cấp công nhân và có công dẫn dắt dân tộc dành được độc lập và thống nhất tổ quốc đi thì cũng chỉ là thiểu số so với dân tộc Việt Nam 82 triệu người.

Vậy thì quốc hội phải đại diện cho dân tộc Việt Nam theo tỷ lệ của các tổ chức xã hội, hay vùng miền (giống như hội đồng quản trị của một tập đoàn vậy thôi, ai có nhiều tiềm lực, nhân lực thì người ấy chiến thế thượng phong).

Quốc hội phải do dân bầu chứ không phải do "đảng cử" và đảng có cử đảng viên mình ra ứng cử thì! vẫn phải dân bầu (dân ở đây bao gồm cả đảng viên). Có thế quốc gia mới hùng cường, mới có thực lực.

Nói dại mồm, nếu có ngoại xâm bây giờ, người viết bài này không dám chắc còn có "toàn dân" anh hùng xả thân vì nước nữa không? Gương tày trời của nhà Nguyễn và Hậu Lê (Chiêu Thống) đấy thôi.

Quốc hội của toàn dân thì có "cãi nhau" to đấy, nhưng cãi nhau theo luật và "đẻ" ra luật, dân chúng theo dõi cũng thấy "sướng" như xem bóng đá và bộ mặt quốc hội sẽ sôi động hơn và dân sẽ yêu nước hơn, họ được vuốt ve lòng tự hào của họ, họ cảm thấy có quyền và họ sẽ xả thân vì nước, khi cần.

"Liều thuốc thứ ba" là "trả Quốc hội lại cho dân" và ĐCS cùng dân tộc bầu nên quốc hội." Đảng có thể có nhiều thành viên trong quốc hội hơn tỷ lệ của m! ình, và là chủ tịch quốc hội vì đảng ta là đảng cầm quyền.

- Mỗi chế độ đều chịu những quy luật khắc nghiệt của lịch sử: dựng nước, xây nước, hưng thịnh, suy thoái và sụp đổ, chứ chả có ai "muôn năm" cả. Hơn 200 năm như nước Mỹ cũng do nhiều yếu tố. Nhưng Việt Nam không phải là Mỹ và càng khác xa Mỹ nên phải có "cái riêng" của mình để tồn tại và hưng thịnh, để không một ai dán coi thường chứ đừng nói là "uýnh" cho và "dạy cho một bài học".

Cờ đang trong tay Đảng Cộng Sản Việt Nam mà đảng không nắm lấy cơ hội này để làm cho đất nước cất cánh thì công lao dành độc lập và thống nhất tổ quốc cho dân tộc của ĐCS sẽ bị lịch sử lên án.

Đảng Cộng Sản muốn trường tồn với lịch sử dân tộc thì đảng phải dũng cảm nhìn nhận một thực tế là: Đảng lão hoá rồi, xơ cứng rồi, thiếu sắc bén rồi, chậm chạp rồi, tham ăn rồi, hay tự ái rồi, lực yếu rồi, hoài cổ và sợ bị người ta quên ơn rồi... nên sinh bệnh, chứ chưa có chết. Nghĩ lại ngày trước trai tráng hào hùng là vậy, anh dũng vô song là vậy, đánh thắng những hai đế quốc to là vậy và vũ khí vẫn còn nằm bên cạnh (chuyên chính vô sản) làm sao mà có kẻ "thối tha" nào đấy dám nói rằng ta sắp "chết".

20 triệu đảng viên Liên Xô cũ kia kìa, quăng thẻ đảng, trả thẻ đảng, đổi sang đảng khác... là tại chúng nó sai, ấy là lối nói lấy được của một vài kẻ ảo tưởng. CSVN còn tồn tại đến nay cũng có lý do của nó đấy.

Tầng lớp công thần, có công và những gia đình có đóng góp cho CM chiếm phần lớn dân chúng vẫn còn sống, mà đạo lý dân tộc Việt Nam là "uống nước nhớ nguồn" nên mặt nào đó, họ còn 'tắc lưỡi' cho qua và họ mong mỏi mọi chuyện đa ng xấu thêm thôi, chứ chẳng phải cứ nghĩ rằng họ có trình độ dân trí thấp mà coi thường. Chính "dân trí thấp mới hay sinh loạn", nghĩ sâu một chút mà xem.

"Liều thuốc thứ tư" là "trả quân đội lại cho dân, và chuyên nghiệp hoá quốc phòng" mà người quyết định chiến tranh sẽ là nhân dân tức là quốc hội do dân bầu, dân chi tiền nuôi dưỡng quân đội và dân quyết định "đánh giặc" ngoại xâm, tự vệ hay tấn công để bảo vệ tổ quốc chứ không phải để chống lại nhân dân.

Điều này cũng đúng với tư tưởng của đảng CS (quân đội nhân dân mà) Nói cái này để thấy rằng nếu quốc gia có biến, thì tự quân đội cứ theo luật quốc phòng mà hành xử và không một đảng phái nào có quyền dùng quân đội để chống lại đảng phái khác.

Quân đội chỉ thực hiện theo mệnh lệnh của người đứng đầu quốc gia và quốc hội giám sát. Điều này sẽ làm cho dân tin tưởng, họ được bảo vệ và tất nhiên đảng cũng là một bộ phận của dân và lãnh đạo cũng được bảo vệ. Việc này sẽ thực hiên tương tự với ngành cảnh sát nhưng thực hiện sau.

- Cởi mở cho dân chúng được tự do thành lập các tổ chức phi chính phủ, phi chính trị, các tổ chức dân sự hoạt động theo luật pháp của nước Việt Nam. Một chế độ lành mạnh và khôn ngoan là phải biết nhìn xa trông rộng, nói "văn hoa" là phải có tầm nhìn chiến lược và phải biết đề ra sách lược để từng bước thực hiện chiến lược đó.

Đảng cầm quyền đã dám đổi mới tư duy trong kinh tế, dám chấp nhận một nền kinh tế đối nghịch với tư tưởng chính thống của chủ xã hội thì cũng nên dũng cảm chấp nhận một nền chính trị đổi mới theo chiều hướng phù hợp với nền kinh tế đang lớn mạnh không ngừng.

Một số tổ chức ôn hoà không thuộc sự chi phối của ĐCSVN sẽ là giải pháp lâu dài nhằm lành mạnh hoá việc chia sẻ quyền lực mà không gây xáo trộn lớn cho chính trị nước nhà.

"Liều thuốc thứ năm" là "công nhận và chấp nhận những lực lượng bất đồng chính kiến ôn hoà" nhằm chuẩn bị lâu dài cho một xã hội dân chủ hơn mà người dân vẫn chấp nhận ĐCSVN là một lực lượng có trọng lực trong xã hội, chứ không phải là kẻ bị dân khinh bỉ, nếu như cứ cố tình độc quyền đến phút chót, buộc nhân dân phải tự mình lật đổ.

Trên đây là những liều thuốc căn bản để dần dần chữa khỏi bệnh tham nhũng mà ĐCSVN cùng tồn tại trường tồn với dân tộc Việt Nam. ĐCSVN nếu làm được những điều trên, người viết bài này tin rằng dân tộc Việt Nam không những không quên ơn những người cộng sản mà còn chấp nhận họ như một thực thể tiến bộ và đối trọng trong một nền chính trị đa nguyên, là một xã hội có nhân nghĩa phát triển trên nền tảng kế thừa.