![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bình luận nước ngoài về Trần Xuân Bách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để giới thiệu thêm về ông Trần Xuân Bách, cựu ủy viên Bộ Chính trị BCHTƯ đảng Cộng sản Việt Nam, qua đời hôm 1.1.2006, BBC đã phỏng vấn giáo sư người Úc Carl Thayer, một chuyên gia về tình hình Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên của ban Việt Ngữ BBC hỏi GS Thayer là xin giáo sư cho biết tóm tắt ông Trần Xuân Bách là ai? Carl Thayer: Từ một lãnh đạo sáng giá tại địa phương Trần Xuân Bách được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, và Ban bí thư TƯ tại đại hội V năm 1982. Và tại đại hội VI, đại hội đổi mới, Trần Xuân Bách giữ nguyên hai chức vụ này, cạnh đó còn được bầu vào Bộ Chính trị. Từ đó ông trở thành nhóm khoảng mười người có quyền lực nhất tại Việt Nam. Ông được phân công phụ trách ban đối ngoại của TƯ Đảng, cơ bản là việc chăm lo quan hệ với các nước XHCN. Về sau người ta chuyển ông sang làm trưởng ban Văn hóa Tư tưởng TƯ. Rồi ông được giao nhiệm vụ tổng hợp cho Đảng nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô, tại Đông Âu giai đoạn 1989-1991. Và ông đã viết một bản báo cáo khá dài về chuyện này, văn kiện làm cho ông gặp trục trặc về sau này vì đề nghị thay đổi ông đưa ra đã không được đa số đảng viên thời bấy giờ chia sẻ. Vậy có thể nói rằng Trần Xuân Bách là một trong những khuôn mặt sáng giá hiếm thấy trong ban lãnh đạo của ĐCS thời bấy giờ, người có những ý tưởng theo sát thời cuộc? Giai đoạn 1986 đến 1989 dưới thời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tại Việt Nam đã xuất hiện một sự thay đổi đáng kể về công khai, tuy nhiên sau khi sự kiện bức tường Bá Linh qua đi, đồng minh thân cận của Việt Nam như lãnh đạo Rumani Ceaucescu bị hạ bệ, các nhân vật bảo thủ trong đảng đã tìm cách bóp nghẹt tiến trình này. Và kể từ năm 1989 người ta thấy xu hướng bảo thủ tăng lên một cách rõ rệt. Có thể nói trong giai đoạn đó Trần Xuân Bách đại diện cho một nhóm mà học giải phương Tây như chúng tôi gọi là những người có “thiên hướng cải cách” trong ban lãnh đạo ĐCS Việt Nam, và ông này tương đối nổi là vì tư cách Ủy viên Bộ Chính trị của ông, và như tôi đã nói, ông ta là một trong những lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam công khai kêu gọi cải tổ chính trị trong giai đọan bấy giờ. Và sau đó ông Trần Xuân Bách đã phải trả giá cho những gì ông phát biểu về cải tổ chính trị cần phải thực hiện song hành với cải tổ về kinh tế. Từ đó cho đến nay ông có thấy tín hiệu gì cho thấy đảng CS Việt Nam nghiêng về quan điểm này, hay ít ra tìm các học hỏi nó, thưa ông? Tôi chưa thấy có gì xuất hiện cả. Trần Xuân Bách nhấn mạnh quá trình cải cách tại Việt Nam cần phải được thực hiện bằng hai bước song hành với nhau, cải tổ về kinh tế cần phải đi đôi với chính trị. Tranh luận lớn nhất dưới thời của ông ta là Việt Nam nên theo mô hình nào, nếu theo kiểu Liên Xô thì chỉ cải cách về chính trị, mà cuối cùng là thất bại, trong khi kiểu Trung Quốc lại phát triển khá về kinh tế. Cuối cùng Việt Nam đi theo con đường của Trung Quốc, nhấn mạnh đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế là lý do người dân cần phải theo đảng. Cải tổ chính trị, theo tôi, thì vô cùng chậm chạp. Và kể từ khi ông Trần Xuân Bách bị sa thải, Việt Nam cũng chẳng đẩy mạnh cải cách chính trị gì cả, và thậm chí số người bất đồng chính kiến có vẻ tăng lên, số vụ hà hiếp họ cũng tăng lên. Do vậy Việt Nam vẫn còn đi sau trong lĩnh vực cải tổ chính trị, và Đảng muốn kiểm soát chặt chẽ tiến trình này. Thời đó kêu gọi của ông Bách về đa nguyên, đa đảng đã không được chấp thuận. Tuy nhiên trong thực tế thì ngày nay cũng có thể nói rằng cũng đã xuất hiện một số quan điể̉m chính trị khác nhau tại Việt Nam trong gia đọan hiện nay. Ông có ngạc nhiên trước cách thức người ta đối xử với ông Bách hay không? Từ một lãnh đạo cao cấp, sau đó bị đưa ra ngoài rìa mà chẳng có sự giải thích gì cả? Điều làm cho nhiều người giật mình khi đọc qua thông cáo của Đảng thì ông này bị cách chức và sa thải ngay lập tức. Tuy nhiên nếu nhìn lại có lẽ chúng ta không thấy ngạc nhiên vì cũng có một số nhân vật lãnh đạo khác tại Việt Nam như Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Cơ Thạch cũng đã bị cho về vườn theo kiểu như vậy. Nhưng ngay cả khi bị cho thôi việc, ông Bách vẫn giữ cái nhà ông ở, vẫn có xe hơi đưa đón, và sau một thời gian thì được bổ vào ban nghiên cứu của Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên giống như những quan chức khác khi không còn nằm trong bộ máy lãnh đạo, lại còn bị cho nghỉ sớm vì lý do tư tưởng, Đảng đã kiểm soát toàn bộ đường đi nước bước của ông này. Ông Bách không được đi nước ngoài, không được gặp hay tiến xúc với người nước ngoài, tất cả những gì về ông thì bỗng dưng trở nên kín kẽ. Và ông trở thành nhân vật vô danh tiểu tốt kể từ năm 1990 cho đến ngày ông qua đời. Vào khoảng năm 2000, một vài bài thơ của ông được người ta đọc trên đài phát thanh Á châu tự do, và đó là tất cả những gì mà chúng ta biết được về ông ta. Khi Việt Nam cho ai đó ngồi chơi xơi nước, họ không thanh trừng những người này theo kiểu Stalin ở bên nước Nga, mà họ biến những người này thành cái bóng mờ của quá khứ, của hiện tại. Những người này không biết đi đâu mà chẳng bao giờ có quyền xuất hiện trước công chúng nữa. Nói chuyện về ý thức hệ, hay đường hướng cải tổ của ông Trần Xuân Bách, liệu ngày nay chúng ta đang chứng kiến thêm những người có đầu óc cải cách như vậy hay không? Hay họ khác với trước, hay VN không tồn tại những người như vậy? Tôi cho rằng những người có đầu óc cải tổ vẫn tồn tại nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Người ta còn nhớ sự kiện chấn động năm 1989 khi chế độ Honecker tại Đức, Ceaucescu tại Rumani, ban lãnh đạo Liên Xô sụp đổ, trong lúc Trung Quốc đang tìm một hướng đi… đã làm cho Việt Nam phân vân, lo sợ. Tuy nhiên sau đó bối cảnh quốc tế đã thay đổi nhanh chóng. Kinh tế TQ phát triển tới mức độ chóng mặt, Việt Nam cần phải chọn lựa một hướng đi cho phù hợp. Nước này có thể đi theo con đường của Trung Quốc. Ban lãnh đạo hiện nay của Việt Nam, đặc biệt là một số nhân vật lãnh đạo trước đó, đã tìm cách thúc đẩy quan hệ thân mật với Trung Quốc. Và tôi cho rằng Việt Nam đang cảm thấy tự tin là nước này đã tìm được lối đi. Nước này sẽ không phải trải qua cảnh xáo trộn như ở Đông Âu. Tuy nhiên những gì mà ông Trần Xuân Bách đã cảnh báo thời bấy giờ, như phân tích của ông về nguyên nhân Đông Âu sụp đổ, phân tích về bước tiến của cuộc cách mạng tin học trên thế giới, và tại Việt Nam ngày nay, người ta đang chứng kiến một sự mâu thuẫn, đó là mạng internet thì đang phát triển rộng khắp, phổ biến thông tin nhanh chóng, trong khi ĐCS tìm mọi cách kiểm soát nó. Đây chính là một trong những điều mà ông Trần Xuân Bách đã cảnh báo trước đây, rằng cần phải dùng thông tin để nâng cao năng xuất lao động, và rằng khó mà kiểm soát thông tin một cách tuyệt đối, thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tìm cách làm chuyện đó, tôi cho rằng như vậy họ vẫn chưa để ý đến cái thông điệp chính yếu của Trần Xuân Bách. (Giáo sư Carl Thayer hiện giữ chức Director of Defence Studies Forum tức Học viện Quốc phòng tại đại học New South Wales, Canberra, Úc. Ông đã nhiều lần đến Việt Nam nghiên cứu và ra nhiều bài viết, sách khoa học về chính trị và lịch sử Việt Nam). =========================================== Vô Danh Lê, USA Vô Danh Oanh Lê Phan Anh Tuấn, Hải Dương Trần Hậu Sinh, VN Vô Danh Xuân Hồ, Hà Nội Ẩn Danh, Sài Gòn Tran Nam Ha, HCM Thanh Thanh, Hà Nội Anh Chính, Hà Nội | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 04 Tháng 1, 2006 | Việt Nam ![]() 04 Tháng 1, 2006 | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||