|
Khiếu kiện đất đai vẫn 'nóng' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế là tình trạng giải tỏa mặt bằng, lấy đất cho các công trình xây dựng. Giải tỏa đất đai, đền bù cho nhân dân trong diện bị giải tỏa là vấn đề nóng bỏng ở nhiều địa phương tại Việt Nam. Các cuộc kiện tụng, thậm chí biểu tình vì bức xúc xung quanh chủ đề đất đai, xảy ra thường xuyên ở trong nước. Đài BBC cũng nhận được nhiều thư của thính giả cho biết về những bất bình trong nhiều vụ việc liên quan tới giải tỏa và đền bù đất đai. Mới đây, người dân phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình đã đồng loạt khiếu kiện chính quyền sở tại về dự án giải tỏa mặt bằng mà theo họ đã xảy ra sai phạm. 30 người dân địa phương này hiện có mặt tại Hà Nội, ăn chực nằm chờ bên ngoài trụ sở tiếp dân của Chính phủ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng để chờ giải quyết đơn từ. Đài BBC đã nói chuyện với một người dân nằm trong diện bị giải tỏa tại phường Nam Thành và được ông cho biết: Cuộc khiếu kiện của chúng tôi bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân nhưng trước hết là việc chính quyền địa phương bắt đầu giải tỏa dân trên bờ Tây sông Vân từ năm 2000 mặc dù lúc đó chính phủ chưa quyết định dự án. Năm 2005 mới bắt đầu có dự án của nhà nước. Dân đòi hỏi mãi mới phát hiện ra là thực chất năm 2005 dự án này mới có hiệu lực. Khi đền bù thì họ chỉ tính thời giá năm 2001 chứ không thực hiện giá xây dựng năm 2005, số tiền chênh lệch làm thiệt hại cho dân rất nhiều. Dự án này ảnh hưởng tới bao nhiêu hộ gia đình thưa ông? Trên 200 hộ gia đình phải di dời, tuy nhiên vào thời điểm này cả chính thức lẫn phát sinh, dự án này liên quan tới 325 hộ tất cả. Thưa ông, các hộ này sinh sống ở đây đã lâu chưa? Đa phần họ đã ở khu vực này từ những năm 1973-1974, tức là cũng khá lâu rồi. Nhiều hộ không chịu dời đi đã bị chính quyền cho máy ủi tới giải tỏa, gạt bằng cả nhà luôn. Thế là họ đành ở dật dụi mỗi chỗ mỗi nơi. Chúng tôi vô cùng bức xúc về giá cả đền bù cho dự án trên bờ sông Vân. Bản thân tôi đã nhiều lần làm đơn nhưng cho tới nay vẫn không được chính quyền hồi âm. Hiện nay ba chục hộ đang nằm chờ ở Hà Nội để theo đuổi vụ kiện này. Liệu có phương cách đấu tranh nào ôn hòa hơn không thưa ông? Chính quyền thị xã và tỉnh vẫn cứ nói là họ làm đúng, dân thì khẳng định họ làm sai. Chúng tôi cần người đứng giữa cầm cân nẩy mực đề giải quyết công lý cho dân. =========================================== Al, California, Hoa Kỳ Giải quyết cho ổn thoả là một bài toán nhức đầu cho Đảng và nhà nước. Tôi nghĩ có luật là một chuyện; luật có công bằng hay không là chuyện khác. Rồi tòa án có sự vô tư và độc lập từ Đảng và nhà nước hay không. Điều quan trọng nhất khi nhà nước lấy đất nhân dân cho việc chung có đầy đủ lý do và bồi thường xứng đáng. Nhiều chuyên gia định nghĩa (1) "việc chung" là việc đem lại lợi ích chung, như phát triển kinh tế và mang lại lợi tức qua thuế má v.v.; (2) bồi thường "xứng đáng" là giá trị hiện tại của tài sản hoặc đất đai lớn hơn giá trị của sự đấu giá của tài sản đó. Chính quyền có thể đặt câu hỏi là lấy đâu ra để bồi thường cho sứng đáng? Câu trả lời nằm trong câu trả lời của câu hỏi là liệu lấy đất của nhân dân thực sự mang lại đủ lợi tức để chiếm đất hay không. HS, Đà Nẵng Người dân phải chịu cảnh chờ đợi không được xây cất kể cả đất đai của họ phù hợp với qui hoạch, không cấn cớ gì với công trình công cộng hay an ninh quốc phòng...mà các ban quản lý dự án vẫn cố tình chia lô để bán trong khi mọi nghĩa vụ người dân đều phải thực hiện, còn quyền sử dụng hợp pháp của họ thì hoàn toàn bị tước đoạt. Cán bộ dự án cũng như Cán bộ TP hoặc là kém hiểu! biết luật hoặc là cố tình làm sai luật họ xem thường những nghị định của chính phủ như nghị định 181,197 hay 198... Người ta nói "an cư thì mới lập nghiệp" mà người dân ở những khu vực này thì chẳng có 1 chút quyền nào định đoạt đời sống của họ vì chẳng biết bao giờ mới "an cư", khi kiện tụng thì từ phòng tiếp dân cho đến các phòng ban của TP chỉ quanh đỗ thừa qua lại cho các sở ban ngành nên đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài vi phạm cả luật khiếu nại tố cáo. Các ban quản lý tựa lưng vào chính quyền chủ trương "đánh tỉa " vào lòng tham của một số người dân thiếu hiểu biết luật hoặc vì lợi ích cá nhân để ép những hộ còn lại trong một dự án phải đành thua thiệt vì những lời hù doạ "cưỡng chế" (cái này thật quá mất dân chủ và lòng tin của nhân dân). TP bao giờ cũng phóng loa là đền bù thoả đ áng, nhưng các quan làm có đúng luật đâu mà thoả đáng, quyền sử dụng đất nhà nước đã trao cho dân là quyền gì??? Các báo Thanh niên và Tuổi trẻ thì hình như họ không hiểu hoặc không chịu hiểu thấu lòng dân nên chỉ đưa những tin có lợi cho TP, một vài tin bất lợi cho TP thì sau đó bị "bịt" ngay. Sáng nay trên báo Thanh Niên có một bài viết về ông Nguyễn Công Khế (Niềm vui và nỗi sợ của một nhà báo) http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/1/13/135514.tno Tôi thật sự hâm mộ ông này vì những gì ổng đã làm được nhưng tôi chưa thể tin bài báo trên về cái tính "vì nhân dân" của ông Khế (Chỉ nói riêng sự điều hành quản lý của ông đối với những người chuyên viết tin trên thành phố ĐN quê hương của ông.) Tôi đã tường tận thấy nhiều đơn thư nóng bỏng về những vụ này ! nhưng có ai vì nhân dân đâu mà đi sâu vào tìm hiểu rồi viết bài cho dân được nhờ. Người dân một là sợ, hai là họ không tin mấy "ông tham báo" nữa vì các ông cũng được "mua" đất("mua" chỉ là cách nói chứ thật sự thì...) Tôi hy vọng với bài viết này thức tỉnh ông Khế hãy tìm kiếm những tài năng thật sự vì nhân dân mà làm báo tại khu vực TPĐN này.Theo tôi nghĩ nhà báo vì nhân dân là thực sự tìm đến những nơi dân bị oan ức mà giúp họ dám mở miệng ra chứ không phải chờ người ta kiện tụng rồi mới đưa tin. Vũ Hùng, TP. HCM Nhưng hầu hết tất cả các dự án giải toả mặt bằng, chủ đầu tư đền bù rất thấp, không đủ cho người dân mua đủ 1 nơi ở mới. Chính sách tái định cư ư? hầu như không có, mà nếu có thì cũng chỉ là những nơi tạm bợ, chất lượng công trình nhà tái định cư thì quá ư là kém chất lượng. Nếu giao việc quy hoạch về cho cấp quận, thành phố thì cũng nên xem xét lại trình độ nghiệp vụ, thái độ về chính trị....Vì hầu hết việc tham nhũng cũng bắt đầu từ đây. Không hiểu tại sao tất cả các công trình không mang mục đích công cộng, an ninh quốc phòng...chủ đầu tư vẫn ngang nhiên đo đạc mà không hỏi ý kiến của chủ sở hữu hợp pháp,và khi hiệp thương thì luôn lấy chính quyền ra hù dọa và đòi cưỡng chế. Ai cho họ có quyền như vậy? cơ chế chính sách cho họ cái quyền đó ư? Không phải thế, chính sách rất rõ ràng nhưng đã bị cán bộ lợi dụng (có thể cấu kết với nhà đầu tư). Bất cứ dự án nào, chỉ xin nhớ lại cho nhân dân một chút. Bởi vì hơn ai hết họ luôn là người chịu nhiều thiệt thòi, cuộc sống bị xáo trộn. Có bao giờ nhà đầu tư quan tâm cuộc sống của họ sau này sẽ đi về đâu không? Tôi có đi dự 1 cuộc hiệp thương giữa 1 công ty kinh doanh nhà (không mang mục đích công cộng, an ninh quốc phòng, chẳng qua là họ muốn tăng giá trị phần chung cư họ kinh doanh) với 1 số hộ dân; một câu phát biểu của đại diện nhà đầu tư khiến tôi thật buồn cười "nếu không thương lượng được (với giá đưa ra là giá thấp so với giá thị trường), chúng tôi sẽ nhờ quận,thành phố,chính phủ cưỡng chế??" Ai cho họ cái quyền đó, phần trả lời xin dành cho các cán bộ của ta. Nguyễn, Sài Gòn Tôi đã từng đi khiếu nại một vụ rất cỏn con- có lẽ quý vị biết được sẽ rất buồn cười vì tại sao một vấn đề nhỏ như vậy lại phải bỏ nhiều công sức đến như vậy. Tôi phải bỏ gần 4 tháng trời để thực hiện :2 tuần để truy tìm, nghiên cứu các quyết định, nghị định, thông tư ... có liên quan; thời gian còn lại là viết đơn và chầu chực. Cứ chờ đợi khoảng 10,15 ngày thì gọi điện thoại hỏi thăm kết quả; còn chờ đến 30 ngày mà không thấy có trả lời chính thức thì lại phải viết đơn khiếu nại mới để gởi lên cấp cao hơn. Vụ việc chỉ liên quan đến là 1 cái đồng hồ nước. Tôi nêu ra sai sót của công ty cấp nước dựa trên quyết định số 146/2003/QĐ-UB của UBND TPHCM, nhưng đâu có ai đếm xỉa tới lý luận của tôi. Nhưng cuối cùng rồi khiếu nại của tôi cũng thắng. Nhưng tính lại tôi vẫn là người thua vì đã phải bỏ ra quá nhiều công sức. Nhưng sau đó tôi rất vui vì chỉ bằng 1 tờ khiếu nại tương tự (tôi làm dùm) mà chị hàng xóm của tôi được giải quyết không quá 15 ngày. Tôi mong một ai đó rành về luật pháp hãy ra tay giúp đỡ người dân nghèo Việt Nam. DVM, Hà Nội Tôi nhớ cách đây 30 năm, Hà Nội không có dân cư sống ở ngoài đê sông Hồng ở khúc gần cầu Chương Dương, tại đó tụi trẻ chúng tôi chiều chiều chạy chơi đá bóng và người già dắt chó đi dạo. Vậy mà bây giờ thì không còn một khoảng trống nào, nhà cửa lố nhố xấu xí, chen chúc như khu ổ chuột tệ hại nhất thế giới, nhà cửa chen chúc cái to cái nhỏ, cái cao cái thấp, nếu nhìn từ trên cầu xuống thì giống như một bãi rác khổng lồ, lộn xộn, hôi hám. Sau chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, người cộng sản tiếp quản thủ đô Hà Nôi từ tay thực dân Pháp, phải nói Hà Nội khi đó đẹp và lãng mạn, đẹp như một đô thị đẹp nhất châu Á. Ngày nay Hà Nội trông khủng khiếp, đường sá chật chội, kẹt xe, xây dựng lộn xộn không quy hoạch như một minh chứng cho tài năng quản lý đất nước của những người cộng sản. Những toà nhà cao chọc trời xen lẫn bên cạnh các khu nhà xuống cấp bẩn thỉu, hôi hám tương tự như sự phân cách giàu nghèo của một xã hội "công bằng" của Mác. Đất nước bị nhào nặn, thí nghiệm bởi những cán bộ học bổ túc trong rừng và quen cầm súng nên hậu quả là để lại di chứng cho nhiều thế hệ tiếp theo. Đất đai là của chung nên "không ai khóc" và cũng là miếng mồi cho nhiều kẻ mánh khoé xâu xé, gặm nhấm. Ruộng đất là của chung nên khi có nhu cầu thu hồi đất đai để xây dựng đất nước thì chỉ có chính quyền mới biết trước người dân cả hàng 10 năm trước, chính quyền địa phương thao túng cái quyền bí mật thông tin kinh tế. Sắp xếp, xúi dục người thân người nhà mua đất trước theo bản đồ quy hoạch chưa công bố với giá rẻ mạt và bán lại khi công khai quy hoạch, nhà mặt tiền, hoặc những khoảnh đất cho nhiều biệt thự giá cao, hoặc bán lại cho các doanh nghiệp đầu tư với giá cao gấp nhiều lần. Tham nhũng đất đai tạo ra mâu thuẫn về bất công của người dân nghèo thấp cổ bé họng, mù mịt thông tin "bí mật quốc gia". Chủ nghĩa cộng sản tịch thu đất đai của toàn dân và cho dân nượn lại để ở và canh tác nên người dân rất khó kiện tụng và đuối lý. Quan tham thì lợi dụng sự bí mật thông tin kinh tế hoặc giả vờ không biết, thậm thụt mua bán, thao túng xung quanh các dự án có sử dụng đất công để kiếm lợi là một loại tham nhũng kiếm nhanh vào hàng số một. Người viết bài này được biết ở Hà Nội có một vị cao cấp đang vướng mắc nghi ngờ dự án "Thành Phố Giao Lưu" gì gì đó, có lẽ mọi chuyện lại đi vào quên lãng, CỦA CÔNG mà(!) ĐCSVN huyền bí và độc quyền đến bao giờ(?) Chỉ có người dân thiếu thông tin, nghèo khổ và thất học là khổ thôi. Đất đai của công thì quan còn có cớ để làm giàu "hợp pháp". HS, Đà Nẵng Điển hình như đường Ngô quyền làm đã bao nhiêu năm rồi nhưng dân chúng vẫn còn tranh chấp không được làm nhà, khu dân cư số 5 Nguyễn Tri Phương treo lơ lửng cho vui trong khi đó dân cư không được làm nhà, đời sống bất ổn... rất nhiều dự án dân kêu trời không thấu... cũng vì quan chức sợ anh Hai, anh Ba. Những chuyện này nếu cán bộ thật sự có tâm huyết vì nhân dân thì rất dễ giải quyết. Có những cán bộ TP còn nói nếu làm đúng luật thì tiền đâu mà làm đường? Thử hỏi như vậy thì còn gì là phép nước... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||