03 Tháng 1 2006 - Cập nhật 15h43 GMT
Vũ Đức Vượng
Nhà bình luận, San Jose-Hoa Kỳ
Năm mới, 2006, đánh dấu hai mươi năm chính sách “đổi mới” được Đảng chấp thuận và chính phủ cho thi hành tại Việt Nam.
Nhìn lại hai thập kỷ ngắn ngủi, chắc không ai sẽ phản đối nếu chúng ta tạm gọi thời gian này là một cuộc cách mạng xã hội sâu đậm và nhanh nhất trong lịch sử Việt Nam.
V à quan trọng hơn cả, đây có lẽ là lần đầu người Việt ta làm cách mạng chỉ với những phương tiện bất bạo động.
Các dân tộc khác cũng đã từng xử dụng thành công chíến lược bất bạo động trong hậu bán thế kỷ 20: Gandhi hướng dẫn phong trào đòi độc lập tại Ấn Độ; King với phong trào đòi dân quyền tại Mỹ; Aquino ở Phi Luật Tân; Walesa ở Ba Lan; Havel ở Ti ệp; Aung San Suu Kyi ở Miến Điện; và gần đây nhất Viktor Yushchenko ở Ukraine, Evo Morales ở Bolivia.
Ở Việt Nam, tôi tạm nghĩ cuộc cách mạng xã hội này sẽ còn kéo dài qua ít nhất vài thế hệ nữa. Chúng ta còn nhiều việc phải xét lại: từ vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội đến những tập tục cha ông ta để lại từ ngàn xưa; từ lối giáo dục từ chương, qúa coi trọng mảnh bằng đến những tổ chức tôn giáo qúa vị nể giới tu hành; v.v.
Ngay cả những việc sơ đẳng như là hút thuốc thả dàn, say sưa qúa độ, cờ bạc đến sạt nghiệp, xả rác vô tư, hoặc lái xe như chỉ có mình ta trên đường… đã đến lúc chúng ta ngồi lại với nhau và định lại những hướng đi mới, có trách nhiệm và có công ích hơn.
Thay đổi trong 20 năm
Năm 1986, ở trong nước, người dân đói khổ gần như năm Ất Dậu trước đó 40 năm. Đây là thời ăn bo bo, mặc quần áo nâu sồng, đi xe đò chạy bằng củi, và ai có khả năng thì thường mơ ước vượt biên.
Đối ngoại, quân đội nhân dân Việt Nam còn đang chiếm đóng Kampuchia ở phía Nam và luôn luôn canh chừng cẩn mật biên giới phía Bắc. Về ngoại giao, nước ta bị cô lập, ngoại trừ các nước xã hội chủ nghĩa và Cộng Đồng Âu châu.
Sau hai mươi năm, dân ta tương đối đủ ăn, quần áo đã lên nhiều mầu sặc sỡ, thậm chí còn có người mẫu đi trình diễn thời trang Việt ở nước ngoài. Xe cộ đầy đường, đến mức gây ô nhiễm; thành phố HCM, với khoảng 6 triệu dân, đã có đến ba triệu xe gắn máy.
Việt Nam đứng hàng thứ hai trên thế giới về xuất cảng gạo, và hàng hóa Việt, từ dưa chua, tôm đông lạnh, cá basa, đến quần áo, giầy dép và đồ gốm sản xuất từ trong nước đã bắt đầu phát hiện trên nhiều thị trường, kể cả ở Mỹ.
Chính phủ Việt Nam đã trả lại độc lập cho Kampuchia và đặt lại quan hệ bình thường với Trung Quốc. Ngay cả với Mỹ, kẻ thù gây cho ta nhiều thiệt hại nhất trong thế kỷ 20, dân chúng và nhà nước ta cũng đã tái lập bang giao từ năm 1995.
Trong nước, mặc dù Đảng vẫn còn nắm vững các cơ cấu và phương tiện căn bản, kinh tế nước ta đã mạnh dạn xung vào nên “kinh tế thị trường”: ngày Việt Nam gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế (WTO) sẽ là một biến cố quan trọng trong năm 2006 và việc này sẽ buộc Việt Nam phải thay đổi gần như toàn bộ các luật về thương mại, ngân hàng, giao kèo, chứng khoán, bản quyền, và quyền tư hữư.
Trăm năm trồng người
Trong bối cảnh chung của cuộc cách mạng xã hội đang diễn ra tại Việt Nam, và một phần nào đó cũng đang thay đổi các cộng đồng người Việt sinh sống ở ngoại quốc, vấn đề giáo dục có lẽ là yếu tố quan trọng nhất.
Không những cả thế giới đều đang chạy đua về kỹ thuật, mà ngay chính trong nội bộ của người Việt ta, ta cũng phải thừa nhận là lối giáo dục Khổng Mạnh đã lỗi thời cũng như nền giáo dục của thế kỷ 20 ở Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu của thế kỷ 21. Tôi mạn phép dành chương trình học từ mẫu giáo đến lớp 12 vào một dịp khác, và chỉ chú trọng vào bậc đại học.
Hiện nay, Việt Nam đang gửi ra học ở nước ngoài hàng chục ngàn du học sinh ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Úc, và ngay cả các quốc gia trong vùng Đông Nam Á.
Nguyên chỉ một chương trình Fulbright của Mỹ cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, và chỉ mới bắt đầu chưa tới 15 năm nay, cũng đã đào tạo gần hai ngàn sinh viên tốt nghiệp bậc cao học hoặc tiến sĩ mà đa số hiện đang phục vụ trong nước.
Trong vòng chừng hai mươi năm nữa, thêm một thế hệ nữa thôi, những anh chị em trong lứa tuổi này sẽ nắm những chức vụ then chốt trong các guồng máy nhà nước, trong và ngoài chính phủ, những địa vị có thẩm quyền trong các công ty tư nhân, và cũng sẽ lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ hoặc tôn giáo tại Việt Nam.
Họ làm được việc hay không, ta còn phải chờ. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu Việt Nam không đầu tư vào giáo dục những thế hệ đang lớn lên thì nước ta không thể nào bắt kịp thiên hạ.
Những Nguyễn Trường Tộ, Phan Chu Trinh, Cường Để, Petrus Ký, nếu những vị tiền bối này thấy được hậu duệ của họ đang thực thi những hoài bão, những ước mong của chính họ trước đây, tôi tạm nghĩ chắc các cụ cũng mỉm cười nơi chín suối, vững tin hơn vào tương lai đất nước.
Vũ Đức Vượng ([email protected]) là một nhà giáo, nhà bình luận tại Mỹ.
..................................................................................
Kathy Liên, Melbourne
Không một người Việt nam nào lại không muốn đất nước con ngừoi VN tiến bộ văn minh. Bản chất con người VN là thông minh, chịu khó. So với thập niên 60 thì khu vực Châu Á VN không thua kém quốc gia nào, ngay cả trên lỉnh vực thể thao.
Tuy nhiên hiện nay và ngay trong lúc này thì nền giáo dục của VN đã quá tồi tệ nếu không muốn nói là tụt hậu so với khu vực Đông nam Á.
Ngoài ra chủ trương chạy theo thành tích của trường, của giáo viên cũng làm cho chất lượng đào tạo chỉ là hình thức. Riêng chưong trình học dù ở cấp nào thì môn chính trị cũng bắt buộc phải có, đây là môn khó học mà sinh viên không thể rớt vì nó chứng tỏ quan điểm chính trị của sinh viên. Một điều bất hợp lý mà các đại học nước ngòai không có và họ cũng không chấp nhận khi kiểm định văn bằng của VN.
Không bao giờ nền giáo dục của VN thay đổi cho thích nghi với tiến bộ thế giới được khi mà nền chính trị của VN vẫn như cũ, sự tụt hậu so với vài quốc gia chậm tiến trong khu vực sẽ còn xa hơn!
Tony, Canada
Đổi mới hay cải cách giáo dục cũng là là chuyện đã nói rất nhiều và cũng thực hiện rất nhiều lần ở VN. Cuối cùng cũng chỉ là giúp những tay đầu nậu kiếm lời trên việc in sách giáo khoa.
Cái gốc của việc cải cách giáo dục là phải coi lại học sinh họ cần HỌC GÌ? Khi học xong,thành tài có ĐƯỢC TRỌNG DỤNG ĐÚNG MỨC KHÔNG?
Nếu nền giáo dục vẫn chỉ coi trọng nhồi sọ về chính trị,rồi khi ra trường vẫn bị tình trạng con ông cháu cha chen lấn thì nền giáo dục VN vẫn tiếp tục tụt hậu mà cái di căn của nó ngoài xã hội chắc ai cũng thấy.