BBCVietnamese.com

16 Tháng 1 2006 - Cập nhật 18h03 GMT

Việt Nam và các mô hình phát triển

Năm 2006 cũng là năm Việt Nam cần nhìn lại mô hình chính trị-kinh tế hiện hành để thấy những cả hai mặt hay và dở của nó sau 20 năm Đổi Mới.

Vì muốn kết hợp cả hai mô hình kinh tế-chính trị là xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, Việt Nam đã và đang phải đối phó một lúc với những điều bất cập và cản trở đến từ cả hai dạng thức quản lý nhà nước và xã hội.

Đổi Mới là quá trình chuyển đổi nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường. Nhưng càng tiến lại gần kinh tế thị trường thì tác động ngược lại của nó lên hệ thống điều hành lại càng mạnh.

Tính hiệu quả của các quyết định nay được đánh giá khác trước vì hệ tiêu chuẩn đã chuyển dịch.

Tình hình và tiêu chuẩn mới

Càng hội nhập vào kinh tế thế giới, Việt Nam sẽ càng thấy rằng vô số khái niệm, niềm tin đã được quy định thành văn bản của đảng cầm quyền và thành pháp luật của nhà nước hiện đang bị thách thức.

Đó là những thách thức đến một cách tự nhiên chứ không phải do thế lực nào đứng đằng sau để ‘chơi xấu’ Việt Nam. Thế giới ngày nay thực ra không quan tâm nhiều đến chuyện ‘Anh là ai?’ mà ‘Anh làm ăn với tôi ra sao?’.

Trên thực tế, hội nhập là quá trình hai chiều vì nhiều vấn đề đang nảy sinh tại chính Việt Nam do sự hiện diện của đầu tư nước ngoài, do dòng người nhập cảnh (người nước ngoài, Việt Kiều) vào ra và làm ăn tại Việt Nam ngày một nhiều. Vụ đình công của công nhân tại một khu chế xuất ở TPHCM là một ví dụ.

Mạnh tay hơn, nhà chức trách có thể can thiệp vào việc lưu truyền thông tin bằng cách truy tố hay trấn áp, khi xảy ra chuyện có người nêu những ý kiến phê phán hệ thống. Nhưng làm như vậy lại thành ra công nhận là có vấn đề. Làm mạnh tay hơn thì lại chứng tỏ không có ‘ổn định chính trị’.

Vòng luẩn quẩn này khiến cho việc kiểm soát thông tin trở thành công việc mệt mỏi cho chính các nhà quản lý.

Mô hình và thực tế

Mô hình XHCN có từ thời Chiến tranh Lạnh đã tạo một nền tảng vững chắc cho sự lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện từ trên xuống dưới.

Nó thích hợp với một xã hội sống trong cô lập, với một luồng thông tin chính thống hơn là một môi trường đa thông tin, nhiều lựa chọn. Nó cũng thích hợp với tình trạng chiến tranh, khi người ta bị buộc phải nhận diện ‘bạn-thù’ rõ rệt.

Nhưng với tình hình chính trị quốc tế đa dạng như hiện nay, mô hình này trở nên cứng nhắc và thiếu hiệu quả.
Thế giới ngày nay là một môi trường thông tin đa chiều, nhiều lựa chọn

Cách định nghĩa ‘ta-địch’ theo kiểu cũ không còn thuyết phục như xưa vì một thực tế ai cũng thấy là quan hệ thương mại với cựu thù là Hoa Kỳ trong những năm qua đã đem lại nguồn thu hàng tỷ đôla mỗi năm.

Ban đầu, quá trình Đổi Mới thực chất là tự phá vỡ những bó buộc do chính nhà nước đặt ra để tạo một xung lực về kinh tế, hoặc để điều phối dòng chảy của thị trường tự do mà dân chúng hoặc các cơ sở cấp địa phương đã làm từ trước. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo hệ thống chính trị toàn vẹn và thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

Nhưng nay thì dòng chảy của Đổi Mới và hội nhập đang cuốn theo những ai không đủ sức chèo chống.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chủ động tạo bước đột phá khiến những thành quả của Đổi Mới vẫn được duy trì và phát huy, trong khi các vấn đề vướng mắc của cả hai mô hình được giải quyết, hoặc ít ra là có một hướng giải quyết theo một thời gian biểu cụ thể và rõ rệt.

Thế giới bên ngoài chẳng chờ Việt Nam vì quá bận với các vấn đề của họ. Họ chỉ quan tâm khi nào có va chạm quyền lợi và khi đó, tính hiệu quả của mô hình 'pha trộn' hiện nay ở Việt Nam lại bị đem ra thách thức.