![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đảng viên làm kinh tế tư nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quốc Huy, Hà Nội Câu hỏi đặt ra là đảng viên làm kinh tế có khác với tư nhân làm kinh tế hay không? Trong một buổi nói chuyện trên truyền hình VTV1 năm 2005 có một vị giáo sư tiến sĩ của Học viện chính trị quốc gia HCM giải thích rằng: đảng viên làm kinh tế có khác với tư nhân ở chỗ anh sẽ chịu sự giám sát của Đảng chặt chẽ hơn người bình thường, anh phải có đạo đức tốt hơn người bình thường và quan trọng là anh không được bóc lột. Tức là anh phải trả công xứng đáng cho người lao động, dù anh làm chủ nhưng anh không được hưởng hết lợi nhuận thu được mà phải chia cho người lao động với phương châm tất cả cùng hưởng. Trong khi biện minh đạo đức cho hành vi làm kinh tế tư nhân của đảng viên thì vị GS.TS quên rằng chính sự biện minh đạo đức đó là một lời thừa nhận ngoài đảng viên ra thì Đảng đã để mặc cho các thành phần kinh tế tư nhân khác được phép bóc lột ?! Thế nhưng ngay cả với các đảng viên của mình thì cơ chế và biện pháp nào để Đảng phát hiện ra đảng viên có vi phạm bóc lột hay không cũng vẫn là một câu hỏi lớn, bởi vì nếu có công cụ ấy trong tay thì Đảng đã kiểm soát được cả các hành vi bóc lột ở các đối tượng ngoài đảng, như vậy thì đảng viên và người bình thường làm kinh tế đâu có sự khác nhau? Nói như thế không có nghĩa phủ nhận quá khứ của Đảng, tính đúng đắn của Đảng là dựa trên một chế độ xã hội ưu việt không có bóc lột như ở CNTB và Đảng có công cụ thần kỳ chống bóc lột rút ra từ lý thuyết của Mác đó là “xóa bỏ và cấm sở hữu tư nhân v! tư liệu sản xuất”. Giờ đây hiếm ai đặt câu hỏi Đảng còn chống bóc lột hay không nữa, tính đúng đắn của Đảng chỉ được giải thích rằng: bởi vì Đảng vẫn đang tồn tại, vẫn còn vốn liếng là di sản chiến công cũng như bóng ma của lịch sử. Tiếp theo là quy mô kinh tế mà đảng viên được phép làm, vị GS.TS có trả lời rằng sẽ không giới hạn quy mô. Điều đáng khen là vị GS.TS cũng còn nhớ tới quy định khác mà nói rằng trường hợp đảng viên là công chức nhà nước thì phải tuân thủ các quy định công chức không được làm kinh tế... nhưng cuối cùng nhấn mạnh: vẫn được phép mua cổ phần ?! Hẳn nhiên buổi nói chuyện kết thúc ở đây gia tăng nghi ngờ cho người xem, vậy đảng viên làm công chức được phép mua 10% 20% hay 30%... cổ phần? Và nếu tỷ lệ cổ phần đó giữ vai trò chi phối doanh nghiệp thì sao? Đây có phải là một hình thức lách luật để làm kinh tế tư nhân? Vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Vừa đá bóng vừa thổi còi: Đảng viên của một đảng chính trị thì đương nhiên phải tham gia các hoạt động chính trị, một đảng độc quyền chính trị thì các hoạt động của đảng viên cũng độc quyền chính trị. Vấn đề là người bình thường làm kinh tế thì không được hoạt động chính trị và vì thế cũng không có quyền lực chính trị, còn đảng viên của Đảng làm kinh tế thì có thêm quyền lực chính trị, sẽ tận dụng được các cơ sở vật chất và nhân lực dồi dào sẵn có của hệ thống chính trị. Trong cùng một điều kiện sản xuất và thị trường như nhau thì người bình thường không thể cạnh tranh nổi với đảng viên, thậm chí ngay cả khi anh có tiềm lực kinh tế tốt hơn. Một môi trường chứa đựng sự bất bình đẳng trong làm kinh tế thì tất yếu nền kinh tế sẽ chậm phát triển và nạn nhân cuối cùng chính là người người dân. Nhưng đây cũng chỉ là bước cuối cùng công khai sự tha hóa của một đảng chính trị, trước đó các bộ phận của Đảng cũng đã làm kinh tế từ lâu rồi: Ban kinh tế trung ương, quân đội, công an... Sự lẫn lộn các chức năng bản thân nó sẽ khiến cho xã hội khó hội nhập và mất tính cạnh tranh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||