BBCVietnamese.com

10 Tháng 2 2006 - Cập nhật 14h52 GMT

Sách mới về sự can dự của Mỹ ở VN

Sự dính líu của Mỹ tại Việt Nam trong thập niên 1950 và 1960 đã được nghiên cứu nhiều.

Nhưng sự can dự của Mỹ tại đây trong thập niên 1940 lại không gây chú ý đến như thế. Trong cuộc chiến Đông Dương (1947-1954), một nhận định chung thường nghe là Mỹ đã giúp Pháp trả gần ba phần tư tổn phí chiến tranh.

Nhưng vì sao và làm thế nào Washington lại ủng hộ Pháp duy trì đế chế tại Đông Nam Á?

Câu trả lời mà Mark Atwood Lawrence đưa ra trong cuốn sách được Đại học California ấn hành giữa năm 2005 là Pháp và Anh đã đóng vai trò trước nay ít ai nhắc tới trong việc kéo Mỹ vào Việt Nam và Đông Nam Á.

Mark Atwood Lawrence, sử gia ở đại học Texas, cho rằng hai đồng minh châu Âu đã dùng sức ép ngoại giao, đã tác động chính sách của Mỹ và biến một cuộc đấu tranh chống thực dân cấp khu vực thành một chiến trường của Chiến tranh Lạnh toàn cầu.

Giải thích mới

Luận điểm chính của cuốn sách là nó không đồng ý với lý thuyết “sương mù cuộc chiến”, vốn cho rằng sự dính líu của Mỹ ở Việt Nam là một sai lầm vì Mỹ thiếu thông tin về sự yếu kém của Pháp và về quyết tâm cùng văn hóa của người Việt Nam.

Lý thuyết “sương mù cuộc chiến” ngụ ý sai lầm của Mỹ là không may nhưng có thể hiểu được. Bày tỏ lý thuyết này trong hồi ký, cựu Bộ trưởng quốc phòng Robert McNamara gọi Việt Nam là “một sai lầm không phải về giá trị và ý định, mà về đánh giá và khả năng.”

Nhưng Lawrence nhấn mạnh có nhiều thông tin và lựa chọn đặt ra cho Washington ngay từ thập niên 1940.

Để giải thích vì sao Mỹ quay sang ủng hộ Pháp, Lawrence nói đó chính là vì các đồng minh châu Âu, tuy có vẻ yếu thế hơn, lại “thường giữ chủ động và đặt ra nghị trình” cho Mỹ.

Ví dụ, khi ông Hồ Chí Minh mở cuộc cướp chính quyền vào năm 1945, người Pháp kiểm soát mọi thông tin ra khỏi Việt Nam để bôi đen những nhận xét về Việt Minh. Người Pháp cũng chuyển một phần quỹ từ kế hoạch Marshall và thiết bị quân sự Mỹ có mục đích dùng tại châu Âu để sử dụng ở Đông Dương.

Lawrence chia cuốn sách thành hai phần: phần đầu từ 1945 đến 1947, phần hai kéo dài đến giữa năm 1950.

Ở phần đầu, theo tác giả, trong chính phủ Mỹ có hai nhóm: một muốn chấm dứt sự cai trị của Pháp ở Đông Dương, và nhóm “bảo thủ” còn lại đồng ý để Pháp lấy lại thuộc địa.

Sau cái chết của Roosevelt và Nhật đầu hàng, nhóm “bảo thủ” chiếm ưu thế. Tuy vậy, cả hai nhóm đều không có hành động và kết quả, Washington lúc này không muốn dính vào Đông Dương.

Sang phần hai, tác giả viết lại làm thế nào Pháp và Anh đã xoay chuyển được thái độ của Mỹ.

Có hai bước quan trọng: thứ nhất là thuyết phục về “giải pháp Bảo Đại”, và hai là xóa mờ sự phân biệt giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam.

Đến lúc cuộc cách mạng Trung Quốc thành công tháng Mười năm 1949, các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã bị chinh phục bởi luận điểm của Anh và Pháp.

Ví dụ, người Anh cho rằng an ninh của Đông Nam Á – mà nhiều phần ở đó vẫn do Anh kiểm soát – sẽ bị đe dọa nếu Đông Dương đứng ngoài.

Đến đầu năm 1950, khi cách mạng Trung Quốc đã làm lệch cán cân chính trị, Bộ ngoại giao, Hội đồng an ninh quốc gia và có lẽ cả tổng thống Truman đều đồng ý rằng Việt Nam nay là cuộc đối đầu chiến tranh Lạnh.

Họ công nhận chính phủ Bảo Đại năm 1950, đánh dấu bước ngoặt khi Washington chọn lựa chính phủ Bảo Đại là tiếng nói quốc gia Việt Nam.

Đó cũng là năm mà chính sách của Pháp, Anh và Mỹ, sau nhiều năm đôi co, thì nay bắt đầu đi cùng một hướng.

.........................................................................

Tác phẩm Assuming the Burden : Europe and the American Commitment to War in Vietnam của Mark Atwood Lawrence. Đại học California xuất bản, tháng Năm 2005