14 Tháng 2 2006 - Cập nhật 16h26 GMT
Trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói đến việc "Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô."
Đây là một vấn đề đã gây tranh cãi trong nội bộ Đảng từ nhiều năm nay.
Và hiện nó vẫn được tranh luận về chi tiết, mặc dù ý kiến chung cho rằng về đại thể, vấn đề này sẽ được chính thức thông qua tại Đại hội X năm nay.
Cái gọi là lấn cấn hiện nay nằm ở vấn đề lý luận và về nhiều chi tiết cụ thể, như thân nhân của các đảng viên được làm kinh tế tư nhân đến mức nào.
Thông suốt lý luận?
Năm 1953, trong bài về tiêu chuẩn đảng viên, ông Hồ Chí Minh đã viết tiêu chuẩn đầu tiên là “không bóc lột người”, vì “Đảng chống chế độ người bóc lột người, lẽ tự nhiên ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên”.
Nhưng nay nếu chính thức cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, được thuê mướn nhân công, thì làm sao để "không bóc lột người"?
Luồng ý kiến ủng hộ việc cho phép mà có vẻ đang chiếm ưu thế hiện nay cho rằng nếu đã xem đảng viên phải đi đầu trong mọi lĩnh vực, thì nên để đảng viên xông pha vào mặt trận kinh tế.
Nói chuyện trên VietNamNet năm ngoái, ông Lê Doãn Tá, nguyên Giám đốc Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói:
"Theo tôi, thời điểm này chưa nên vội bàn về bóc lột hay là hữu khuynh, tả khuynh. Phải xem cái gì là biện chứng lúc này, cái gì làm lợi cho đất nước. Đó là phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, ổn định xã hội và chính trị."
Có thể thấy làm sao để thông suốt về lý luận vẫn sẽ còn tiếp tục được thảo luận vào lúc việc Đảng viên được làm kinh tế tư nhân trở thành thực tế tất yếu.
Một câu hỏi khác đang được nói đến hiện nay là người nhà của các đảng viên là cán bộ công chức, sĩ quan quân nhân trong quân đội và công an có được làm kinh tế tư nhân hay không.
Dự thảo văn kiện Đại hội X nói rằng đảng viên làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô, phải chấp hành pháp luật của nhà nước.
Tuy nhiên, trong Luật Phòng chống tham nhũng sẽ có hiệu lực từ 1-6 quy định rằng cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan đơn vị thuộc Công an Nhân dân không được “thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân”.
Trong bài viết vừa đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Trọng Tân, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM, đề nghị nên cho phép người nhà của các đảng viên là cán bộ công chức, sĩ quan quân nhân trong quân đội và công an, không làm việc trong các cơ quan chính quyền, quân đội, công an được đứng tên làm kinh tế tư nhân, trong lúc tiền lương chưa đủ sống.
Ông cũng đề nghị ngoài các đảng viên thuộc loại trên, các đảng viên khác được làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô với điều kiện là "đúng pháp luật, đối xử tốt với người lao động và phát triển một cách hợp lý trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa."
...................................................................
Thành Danh
Tôi rất ủng hộ dự thảo văn kiện của Đảng cho đảng viên được làm kinh tế không hạn chế quy mô doanh nghiệp.
Tại sao đến thế kỷ 21 rồi mà còn những tư tưởng lạc hậu coi việc làm kinh tế là bóc lột chứ? Bao nhiêu năm rồi đất nước ta nghèo nàn, lạc hậu cũng vì những cách nghĩ và cách làm cản trở quá trình phát triển tự nhiên của đất nước, đi ngược lại với quy luật tự nhiên.
Là người đại diện cho thế hệ trẻ, chúng tôi rất có hoài bảo với đất nước và tự tôn dân tộc, nhưng muốn vậy chúng ta cần có một đất nước với nền kinh tế mạnh, chứ không phải những học thuyết, lý tưởng khô cằn trên giấy mà không phát huy được tác dụng trong thực tế.
Hiện tại Việt Nam chúng ta đang đứng trước một vận hội lớn,thời cơ mới, nếu chúng ta không biết vận dụng một cách sáng tạo trong lúc này thì làm sao chúng ta nói đến công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mà mục tiêu đã xác định đến năm 2020 Việt Nam sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp.
Minh Nam, Hà Nội
Đặc trưng của CNXH theo lý thuyết của Marx mà ĐCSVN tuyên bố sẽ xây dựng ở VN (sau khi đổi tên nước, tên đảng và thay hiến pháp) là: xoá bỏ bóc lột (diệt địa chủ và tư sản), chống tư hữu, công hữu hoá, tập thể hoá, xoá bỏ thị trường...
Sự thất bại đã đưa đến khủng hoảng toàn diện, dân chúng phải tự cứu bằng "xé rào" bất hợp pháp.
Dân đã tự thực hiện "khoán" trong nông nghiệp khi đầu bị phê phán dữ dội nhưng về sau đảng ta phải chấp nhận là "hay" và răm rắp làm theo.
Đảng CSVN tự cứu bằng cách thực hiện Đổi Mới mà thực chất là từ bỏ những đặc trưng XHCN do Mác nêu ra.
Đây là sự từ bỏ dần dần vì trong đảng có phái bảo thủ (tiêm nhiễm quá sâu chủ nghĩa Mác) chỉ lo VN mất CNXH, muốn níu kéo lại.
Đảng đã phải cho phép t! ư hữu (trừ đất đai), phải tạo ra hai giai cấp "bóc lột mới" (địa chủ, tức là chủ trang trại; và tư sản, tức là các doanh nhân). Như vậy là đảng ta đã công nhận bóc lột (nhưng chưa cho phép đảng viên bóc lột).
Đảng phải thừa nhận kinh tế thị trường, từ bỏ công hữu hoá. Trên thực tế rất nhiều đảng viên đã kinh doanh từ lâu rôi, nếu cấm họ để "giữ CNXH" thì họ sẵn sàng bỏ đảng. Do vậy, nay đảng cho phép họ làm.
Vấn đề bây giờ là đảng phải tìm cách giải thích và tạo ra lý luận mới để cắt nghĩa những việc Đảng làm trái với lý thuyết Mác đã dạy. Ta sẽ thấy trong đảng có các đồng chí tư sản và các đồng chí công nhân (làm thuê cho các đồng chí tư sản và cam chịu bóc lột). Ta sẽ thấy các đồng chí tư sản leo lên ban chấp hành trung ơng và! bộ chính trị.
Theo Mác, công nhân và tư sản không thể đội trời chung, công nhân là người đào mồ chôn tư bản.
Nay, ở VN thì khác. Như vậy, dù đảng vẫn nói kiên trì chủ nghĩa Mác nhưng trên thực tế đã từ bỏ nó rất nhiều rồi.
Sẽ tới lúc đảng ta công nhận quyền sở hữu đất đai là lúc các nguyên lý đặc trưng của chủ nghĩa Mác bị xoá sạch nhưng đảng vẫn tuyên bố "vẫn kiên trì" chủ nghĩa này. Khi đó, chủ nghĩa Mác, CNXH... chỉ còn lại một đặc trưng duy nhất mà thôi: là ở đâu còn sự cai trị của đảng ta thì ở đấy là CNXH. Thế thôi.
Văn Vĩnh, Hà Nội
Chính Lê Nin đã bảo nền sản xuất hàng hóa tất yếu dẫn đến chủ nghĩa tư bản. Nếu ĐCS VN cho đảng viên làm kinh tế tư nhân thì đảng viên CS khác các nhà tư sản ở chỗ nào vậy? Và Đảng CS, đội tiền phong của giai cấp vô sản còn ý nghĩa tồn tại nào đây? Thật là bế tắc!
Thanh Quy, Hoa Kỳ
Có hai thực tế xã hội ngày nay: 1. Người ta cứ giả vờ như đảng viên ngày nay là nghèo lắm, là sạch lắm, là "không bốc lột người." Thật cảm động nếu điều này đã xảy ra.
2. Chuyện làm ăn "kinh doanh" thì có gì là lạ nữa. Cũng không có gì là lạ khi chuyện lợi dụng chức vụ, lợi dụng liện hệ, lợi dụng quyền lực, lợi dụng của công và lợi dụng giờ công để làm chuyện riêng như tham nhũng, cấu kết ăn chia, tạo một màng lưới trên cả nước.
Các cơ quan lýluận đảng đi theo đuôi thực tế xã hội để vuốt đuôi các ngài quan lớn, hợp pháp hóa tài sản các ngài quan lớn chứ có phải là mở đường lí luận cho giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo tiên tiến của toàn xã hội đâu! Khi cơ cấu luận lí không còn phù hợp với cơ cấu xã hội và thực tế xã hội, mọi cưỡng chế lí luận đều là ngụy biện.