BBCVietnamese.com

15 Tháng 2 2006 - Cập nhật 18h01 GMT

Ray Furlong
Phóng viên BBC tại Berlin

Cơn bĩ cực của người Việt tại Đức

Làn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua khu chợ vắng vẻ, khiến mấy khách hàng đang đi dạo bên trong vội chỉnh lại chiếc mũ len của mình.

Mấy món hàng may mặc rẻ tiền đung đưa trước gió, trong khi những người bán co ro trong cái lạnh.

Chợ Potsdam mùa đông là một nơi chẳng dễ chịu gì. Có thể thấy những người Việt Nam bán hàng ở đây không mấy hài lòng. Một phụ nữ 38 tuổi không muốn cho biết tên nói:

"Tôi không có việc làm và chỉ kiếm sống nhờ bán hàng ở đây. Trước kia hàng bán chạy hơn bây giờ".

"Có thể bây giờ người ta không có nhiều tiền như xưa. Chúng tôi bây giờ ít khách hơn trước".

Một người bán hàng khác là nam giới nhiều tuổi hơn, cũng xác nhận là hàng họ bây giờ không được như trước kia nữa.

Thời Chiến tranh lạnh

Cả hai người bán hàng nói trên đều tới Đông Đức trong những năm 1980 trong diện Vertragsarbeiter, tức công nhân theo dạng hợp đồng. Hàng chục ngàn người Việt đã nhận việc làm tại các doanh nghiệp của nhà nước, khác với số người tỵ nạn hay 'thuyền nhân' bỏ Việt Nam chạy tới Tây Đức.

Thế nhưng khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ thì những công nhân này phải xoay sang kiếm sống một cách vô cùng cực nhọc, nhiều khi làm việc tới 12 hay 14 tiếng đồng hồ một ngày, và chủ yếu là bán hàng dệt may rẻ tiền nhập từ châu Á.

Bà Tamara Hentschel, người đứng đầu một tổ chức thiện nguyện chuyên hỗ trợ người Việt, giải thích:

"Những Vertragsarbeiter chỉ có thẻ cư trú ở Đông Đức mà thôi, thế cho nên ngay cả sau khi nước Đức hợp nhất thì họ không thể sang Tây Đức để làm việc".

"Họ bị kẹt lại Đông Đức, nơi mà tỷ lệ thất nghiệp tự nó cũng đã rất cao, và phải tự bắt đầu công việc kinh doanh".

Lúc này, theo bà Hentschel, người Việt đang phải chịu ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế Đức, và phải chịu cạnh tranh từ các cửa hàng lớn bán hàng với giá rẻ hơn.

"Nhiều người vẫn còn làm ăn tốt. Thế nhưng đối với đại đa số họ, tình hình rất khó khăn. Hàng ngàn người trong số họ sẽ phá sản trong thời gian tới".

Căng thẳng trong gia đình

Bà Hentschel có bài nói chuyện tại một buổi lễ ở Berlin nhân dịp năm mới Âm lịch. Không khí buổi lễ khá thoải mái và những tiểu thương Việt Nam nâng cốc chúc nhau may mắn.

Thế nhưng đằng sau vẻ thoải mái đó là nhiều vấn đề.

Bà Hentschel nói :" Nhiều người trong số họ đang cố gắng khắc phục khó khăn bằng cách làm việc cật lực hơn và tiết kiệm chit iêu hơn trước".

"Nhiều người thậm chí còn hủy hợp đồng bảo hiểm y tế của mình".

Và các khó khăn về kế sinh nhai không phải là những vấn đề duy nhất. Bà Karin Weiss, một nhà xã hội học từng nghiên cứu về các Vertragsarbeiter cho biết những người này còn hay gặp phải các vấn đề trong cuộc sống gia đình vì khác biệt ngôn ngữ.

"Họ phải làm việc cả ngày nên con cái thường được gửi tới trường Đức học bán trú. Đa số trẻ con Việt Nam nói tiếng Đức, học văn hóa và lối sống Đức".

"Trong khi cha mẹ chúng chẳng có lúc nào mà học tiếng cả thì bọn trẻ con lại chỉ nói tiếng Đức. Tiếng Việt đối với chúng là tiếng thứ hai".

Thế nhưng bà Weiss nhất mạnh rằng cũng có các trường hợp người Việt thành đạt. Trẻ em Việt Nam nói chung học giỏi vi nhiễm tính cần cù chăm chỉ từ cha mẹ chúng.

Một số cựu Vertragsarbeiter cũng thành công trong kinh doanh.

Thí dụ như ông Vũ Duy Toàn, một doanh nhân Việt Nam, chủ VDT Touristik, một công ty du lịch.

Ông tới Đức năm 1981 để học hóa học tại một trường đại học ở Đông Đức.

Sau khi nước Đức thống nhất, ông bị thất nghiệp thế nhưng sau đó bắt đầu làm cho một công ty du lịch vào năm 1992.

Tưừ 1994 ông bắt đầu công ty du lịch của riêng mình và nay có tới sáu ngàn khách hàng từ toàn nước Đức.

"Với con số năm triệu người Đức thất nghiệp thì cơ hội kiếm việc của người Việt Nam là không có. Bởi vậy họ phải tự nghĩ ra việc để làm và khi sức mua của người dân thấp xuống thì cuộc sống của họ bị ảnh hưởng ngay".

"Việc làm ăn của các công ty du lịch cũng tương tự vậy, thế nhưng rất may là người Việt Nam nói chung rất gắn bó với gia đình và quê hương nên họ luôn tìm cách về thăm Việt Nam ít nhất ba năm một lần".