16 Tháng 2 2006 - Cập nhật 10h08 GMT
Vũ Vinh Quang
Nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ
Góp ý cho Đại hội Đảng X Đổi mới hệ thống chính trị, liệu có cần? Hệ thống chính trị của nước ta liệu có cần một cuộc đổi mới đột phá như cuộc đổi mới kinh tế năm 1986 từ tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường?
Câu trả lời là có, và bài viết này sẽ phân tích những lý do tại sao.
Sau 20 năm đổi mới từ một hệ thống kinh tế đóng, không có cạnh tranh sang một nền kinh tế thị trường mở với nhiều thành phần kinh tế đã đưa nước ta tiến được một bước rất dài.
Một cơ chế mở và cạnh tranh là động lực cho sự phát triển - bài học này đã và đang trở nên rất rõ ràng đối với chúng ta.
Tuy vậy, sau 20 năm đổi mới về kinh tế này thì hệ thống chính trị và lãnh đạo là Đảng Cộng sản của chúng ta lại vẫn chưa có một sự đổi mới tương xứng nào.
Hệ thống chính trị của chúng ta vẫn là một hệ thống đóng, thiếu sự cạnh tranh, và thiếu các thành phần chính trị khác nhau tham gia.
Hệ thống này ở trong tình trạng trì trệ, thiếu động lực, giống hệt như hệ thống kinh tế của những năm trước đổi mới.
Chưa tiến kịp
K.Marx lý luận rằng cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Cơ sở hạ tầng ở đây là hệ thống kinh tế và kiến trúc thượng tầng là hệ thống chính trị.
Một khi kiến trúc thượng tầng không còn phù hợp với cơ sở hạ tầng nữa thì tất yếu sẽ có một kiến trúc thượng tầng mới thay thế.
Hệ thống kinh tế của chúng ta đã đổi mới, và đang khẳng định là một hệ thống ưu việt, trong khi hệ thống chính trị đã lạc hậu và không còn phù hợp với hệ thống kinh tế mới nữa. Sớm hay muộn thì hệ thống chính trị cũng phải đổi mới theo hướng mở cửa và cạnh tranh để phù hợp với hệ thống kinh tế hiện tại.
Việc tiếp tục duy trì một hệ thống chính trị đóng sẽ chính là đi ngược lại quy luật khách quan và đi ngược lại chủ nghĩa Marx.
![]() | ![]() |
Duy trì một hệ thống chính trị đóng là đi ngược quy luật của nhân loại |
Khi người dân được tự do lựa chọn tư tưởng cho mình, khi các thành phần chính trị được cạnh tranh tự do trong một môi trường lành mạnh được giới hạn bởi hiến pháp và pháp luật thì sự sáng tạo và động lực phát triển sẽ được phát huy tối đa.
Những người thực sự giỏi sẽ có môi trường để phát huy khả năng của mình, và người dân sẽ có được niềm tin và sự lựa chọn của chính mình.
Nhiều lựa chọn chính là một biểu hiện của dân chủ và phát triển.
Việc mở cửa và cạnh tranh trong hệ thống chính trị sẽ có thể dẫn tới những kết quả nào cho Đảng Cộng sản và cho người dân Việt nam của chúng ta?
Hệ quả tích cực
Trước hết sẽ có những tư tưởng mới xuất hiện và những đảng phái mới được thành lập.
Ai sẽ nổi lên trong hệ thống chính trị và có quyền lãnh đạo đa số là do lựa chọn của người dân? Đảng Cộng sản có còn giữ vị trí chủ đạo hay không cũng là quyền tự do lựa chọn của người dân.
Trong sự cạnh tranh tự do và bình đẳng này, sự tồn tại, phát triển lớn mạnh hay suy tàn của Đảng Cộng sản sẽ được chứng minh và thể hiện thông qua sự ưu việt hay kém cỏi của mình so với những đảng phái khác.
Giả sử một đảng phái nào đó nổi lên với những tư tưởng và đường lối tiến bộ hơn Đảng Cộng sản thì đó thật là một điều đáng mừng cho đất nước và dân tộc Việt Nam, và đó cũng chính là đường lối mở cửa đúng đắn của Đảng Cộng sản.
Đảng Cộng sản giờ đây có khả năng đổi mới và tiến bộ trong sự cạnh tranh với các đảng khác hay không sẽ quyết định thành công hay thất bại của chính mình. Còn mỗi người dân sẽ có quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo tốt nhất của mình.
Liệu sẽ có những rối loạn và khủng hoảng trong hệ thống chính trị khi mở cửa và cạnh tranh hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể có.
Một hệ thống nào cũng có thời kỳ hình thành, phát triển, cực thịnh và suy vong. Và những sự rối loạn khủng hoảng thì ở giai đoạn nào cũng có, nhất lại là trong giai đoạn mới hình thành thì khả năng lại càng nhiều hơn.
Vấn đề là sau những rối loạn và khủng hoảng sẽ là sự ổn định và phát triển. Và sự phát triển này sẽ ở một tầm cao mới.
Nó giống như một đứa bé, nếu sợ ngã không dám đứng dậy tập đi thì sẽ mãi mãi chỉ nằm yên một chỗ. Và khi tập đi thì ngã là điều khó tránh khỏi.
Nhưng cuối cùng sẽ là một đứa bé được chạy nhảy tự do. Sự mở cửa và cạnh tranh của hệ thống chính trị sẽ là một kết quả tất yếu và sẽ là một tiền đề quyết định thúc đẩy dân chủ và phát triển.
Đã đến thời cơ cho Đảng và dân tộc của chúng ta thực hiện điều này rồi. Càng rụt rè, càng chờ đợi và càng chậm trễ trong việc mở cửa bao nhiêu, thì cơ hội phát triển và tiến bộ càng chậm đi bấy nhiêu.
Và điều này chỉ càng chứng tỏ sự yếu kém của mình, mà tồi tệ hơn nữa là sự tiếp tục chấp nhận tồn tại những yếu kém này.
Chúng ta chỉ có một con đường như con đường của Bác Hồ đã chọn, đó là thà chấp nhận hi sinh chứ không thể chấp nhận sự hèn nhát và yếu kém.
Đại hội Đảng lần thứ X, năm 2006, hi vọng sẽ là một đại hội của đổi mới đột phá, của trí tuệ và lòng dũng cảm. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.
----------------------------------------------------
Cuộc thảo luận quanh chủ đề này đã khép lại. Quý vị có thể xem lại các thư đã gửi về dưới đây.
Thắng, Houston
Tôi thấy bài này của Nghiên Cứu Sinh gởi cho BBC, tôi nghĩ anh ta là Du Học Sinh. Anh ta viết rất rõ. Nhờ cạnh tranh, kinh tế phát triển, dân không đói nữa, nước tiến lên chút đỉnh, không như thời Bao Cấp. Kinh tế đã và đang phát triển, chính trị lại không thay đổi, vẫn như thời bao cấp, làm sao tiến được.
Hãy học bài học Ba Lan. Ba Lan mở kinh tể, lẫn chính trị, Đảng CS vẫn còn, và trở lại nắm chính quyền. Đảng CS Ba Lan thay đổi đường lối, nên dân bầu họ trở lại nắm quyền, với đuờng lối mới là chấp nhận đa nguyên, đa đảng, và dân chủ.
Như nhiều học gỉa, đảng viên, và dân đã phát biểu, chúng ta phải hiểu rằng, chỉ có con đường duy nhất là canh tân Việt Nam theo tự do dân chủ, lấy Kinh Tế Thị Trường để xây dựng Kinh Tế thì Việt Nam mới giàu mạnh và trở thành Cường Quốc. Nên nhớ, càng tự do dân chủ, kinh tế thị trường càng phát triển mạnh.
Tự do dân chủ không có nghĩa là tự do bừa bãi, mà có luật lệ, cai trị bằng luật pháp rõ ràng. Nên nhớ, kinh tế thị trường là kinh tế tư nhân, không do nhà nước quản lý, và nhà nước không được phép xen vào; Nhà nuớc, chính quyền chỉ là cảnh sát giữ trật tự xã hội theo pháp luật, và bảo vệ nước.
Chính quyền chỉ can thiệp khi có sự tranh chấp giữa người dân trong lúc cạnh tranh theo hiến pháp và luật pháp. Nên nhớ rằng, Kinh tế thị trường phát triển mạnh nếu hiến pháp và luật pháp công nhận và bảo vệ quyền tư hữu và tài sản của người dân.
Bởi vì đó là căn bản của kinh tế thị trường tự do. Nếu không bảo đảm quyền tư hữu, và không bảo vệ tài sản của họ, kinh tế thị trường không phát triển. Bởi lẽ, sự cấu tạo thành kinh tế thị trường là Tư Hữu, tự do cạnh tranh.
Để kinh tế phát triển mạnh, để các nước tư bản vào đầu tư và ngay cả Việt Kiều đem tài trí, tài sản về giúp nước giúp dân; chính quyền VN phải sửa Hiến Pháp cho dân Tư Hữu và làm luật bảo vệ tài sản của dân và của doanh nhân.
Có như thế các nhà Tư Bản, Việt Kiều, và ngay cả người dân trong nước mới dám mạnh dạn đầu tư vào nền kinh tế VN. VN theo chủ nghĩa XHCN, nên không công nhận quyền tư hữu, và cũng không bảo vệ tài sản của dân.
Những điểm này không ghi trong Hiến Pháp. Trung Quốc đã sửa hiến Pháp, cho dân Tư Hữu; VN cũng phải làm như vậy mới mong các nhà đầu tư mạnh dạn vào VN. Bởi vì Hiến Pháp chưa thay đổi, chưa ghi quyền tư hữa và bảo vệ tài sản của dân; nên chúng ta thấy chính quyền địa phương tịch thu ruộng đất bừa bãi, bán cho công ty nước ngoài, và có khi bồi thường chút đỉnh, có khi không.
Bởi vì chính quyền địa phương còn dựa vào Hiến Pháp và nói rằng đất là của Nhà Nước. Kinh Tế Thị trường tự do, tôn trọng tư hữu, tôn trọng sự cạnh tranh. Nhà nước phải tôn trọng và bảo vệ những điều ấy, kinh tế thị trường mới phát triển mạnh.
Càng tự do dân chủ, kinh tế thị trường càng phát triển mạnh. Khi dân giàu nước mới mạnh, ai cũng được hưởng.
Minh Nam, Hà Nội
Bạn Quang ơi, có lẽ chúng ta cùng lứa tuổi, tâm trạng và mong muốn giống nhau. Đảng ta quá quắt lắm rồi nhưng vẫn tỏ ra bất cần thay đổi.
Cha tôi cũng là đảng viên như cha bạn, nhưng đảng ta nên trừ ông ra khỏi số 2,5 triệu đảng viên (dù danh sách vẫn có ông) vì ông nghĩ và làm khác xưa lắm rồi.
Ông bảo năm 1986 đảng bắt buộc phải đổi mới để qua cơn nguy biến (cụ Trường Chinh - nhân vật đổi mới số 1 khi đó - nói: "Đổi Mới hay là chết").
Nay, sau 20 năm, nếu đảng cảm thấy không đổi mới là chết thì chúng ta mới có thể hy vọng sẽ có đổi mới như bạn mong muốn. Nhưng qua dự thảo báo cáo chính trị thì đảng ta vẫn chủ quan, tự phụ lắm.
Trân, TP. HCM
Sau khi đọc bài này, tôi rất hài lòng với ý kiến của tác giả rằng: cần phải thay đổi hệ thống chính trị như đã làm đối với việc thay đổi chế độ bao cấp về kinh tế trước đây.
Việt Nam đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Đó chính là nhờ sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế với nhau.
Tuy nhiên, trong hệ thống chính trị, hình thức bao cấp vẫn y nguyên. Có thể dễ dàng nhận ra các tệ nạn tham nhũng, hạch sách...xuất phát từ sự độc đảng này. CSVN không phải là không biết điều này, thậm chí rất rõ là đằng khác.
Thế nhưng, một khi chấp nhận đa nguyên đa đảng cũng là lúc họ phải chấp nhận cuộc chơi công bằng: đảng nào lãnh đạo tốt, được dân tín nhiệm sẽ nắm quyền điều hành đất! nước. Lúc này, miếng mồi ngon về quyền lực và kinh tế sẽ bị chia sẻ nhiều nếu không muốn nói là mất sạch.
Đương nhiên CSVN không hề muốn điều này và sẽ cố gắng bằng mọi cách để giữ khư khư cái kho vàng mình đang có. Vì vậy tôi nghĩ rằng những lời góp ý của quần chúng khó có thể thay đổi được cục diện như hiện nay.
Mai, Hoa Kỳ
Tôi tin là đảng CSVN thấy hết và biết hết những điều mà một số người trong và ngoài nước đã nêu ra trong các thư góp ý cho đại hội X.
Vấn đề khó thực hiện được là họ thật sự sợ mất hết quyền (quyền cai trị và quyền lợi kinh tế của đảng viên cũng như gia đình họ). Cho nên, có phương pháp nào đó mà họ nghĩ là, sau khi không còn giữ được địa vị độc tôn chính trị nhưng vẫn bảo đảm được quyền lợi kinh tế cho họ thì mới có hy vọng được họ chấp nhận.
Dĩ nhiên trong lúc này, bất cứ đề nghị nào cũng phải đặt tổ quốc lên hàng đầu nhưng đối với đảng CSVN thì phải đặt trọng tâm cho chính họ là ưu tiên số một.