27 Tháng 2 2006 - Cập nhật 08h32 GMT
Cơ cấu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nói chung, được tập trung trong tay một vài cá nhân và có sự kiểm soát chặt chẽ.
Thành công của Đảng trong mấy chục năm đấu tranh trước và sau cách mạng nhiều phần nhờ vào sự chặt chẽ này.
Trong nội bộ Đảng từ 1930 đến cuối thập niên 1950, quyền lãnh đạo nằm trong tay ông Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng.
Năm 1957, ông Lê Duẩn trở thành quyền Tổng bí thư của Đảng Cộng sản, và đưa Lê Đức Thọ gia nhập nhóm lãnh đạo với tư cách Trưởng ban tổ chức trung ương.
Dần dần hai người này chiếm vị thế thống lĩnh trên chính trường cho đến cả sau năm 1975, khi chiến tranh kết thúc.
Di sản thời kì Lê Duẩn – Lê Đức Thọ được nhớ lại với nhiều ân hận vì sự chuyên quyền và tập trung quyền lực trong tay chỉ một vài người.
Phân bổ quyền lực
Những bất mãn về sự tập trung quyền lực trong tay vài người đã dẫn tới việc phân bổ quyền lực rộng hơn sau 1986, và tạo nên công thức cân bằng vùng miền (Bắc – Trung – Nam).
Công thức vùng miền này nhằm đảm bảo cho các vị trí được chia sẻ để khuyến khích sự đoàn kết giữa các vùng.
Nhóm ba vị trí lãnh đạo hàng đầu, kể từ giữa thập niên 1990, gặp thêm sự ‘tranh đua’ từ vị trí thứ tư, Chủ tịch Quốc hội.
Từ giữa thập niên 1990, dưới sự lãnh đạo của ông Nông Đức Mạnh, người khi đó là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Quốc hội thông qua những cải tổ khiến cơ quan này có vị trí nổi bật hơn và trở thành tiếng nói mạnh hơn trong hệ thống.
Đáng chú ý, giữa năm 2003, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật về Hoạt động Giám sát, cho cơ quan này “thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.”
Theo luật này, Quốc hội có quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ (điều 14, chương Hai).
Tương lai
Theo tiến sĩ David Koh, từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, công thức cân bằng vùng miền nay đặt ra thách thức, là Đảng ngày càng khó chọn ứng viên cho ba vị trí hàng đầu.
Một người có gốc gác vùng miền đạt yêu cầu lại có thể không có khả năng phù hợp cho vị trí. Ví dụ, sẽ làm sao nếu một người miền Bắc là ứng viên cho chức thủ tướng, và có một người miền Nam đủ tiêu chuẩn ý thức hệ để đảm đương chức Tổng Bí thư?
Một điểm khác trong hệ thống chính trị Việt Nam mà trong thời gian tới nhiều phần vẫn sẽ tồn tại, đó là bản chất lãnh đạo mang tính tập thể và bao gồm nhiều trung tâm quyền lực.
Hệ thống này không hài lòng và thậm chí có thể loại bỏ những lãnh đạo nào muốn khống chế toàn bộ các phe nhóm và khu vực.
Trường hợp ông Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư từ 1997-2001, đã được nhiều nhà phân tích như Zachary Abuza và Carlyle Thayer lấy làm ví dụ.
Vị Tổng Bí thư này đã muốn phá bỏ quy tắc lãnh đạo tập thể lấy đồng thuận làm trọng, nhưng thất bại. Ông đưa quá nhiều người từ tỉnh nhà vào các vị trí quyền lực, và đe dọa cả những người đã đưa ông lên, trong khi những người này vẫn là những trọng tài của nền chính trị Việt Nam.
Trong những năm qua, thỉnh thoảng xuất hiện tin đồn về ý tưởng giảm bớt số lãnh đạo cao nhất.
Một đề nghị là biến hệ thống bộ ba thành bộ hai, với Tổng Bí thư cũng kiêm chức Chủ tịch nước. Người này sẽ nắm về Đảng và các chức năng lễ tân nhà nước, và thủ tướng sẽ nắm bộ máy lập pháp.
Việc ý tưởng này được truyền bá trong dư luận cho thấy sự kiên trì của những người muốn thực hiện nó, nhưng theo một nhận định gần đây của chuyên gia David Koh, việc cho đến nay nó chưa được thành hình cũng chứng tỏ sự chống đối mạnh mẽ ý tưởng này.
Điều này có thể hiểu được: bớt đi số lãnh đạo cao nhất đồng nghĩa việc một cấu trúc chính trị nhỏ hơn và thêm quyền lực trong tay ít người. Và như thế, nó có thể đưa trở lại tình trạng trước 1986.
------------------------------------------------------------
Bài này có sử dụng một số nhận xét của tiến sĩ David Koh trong bài nghiên cứu "Vietnam's Recent Political Developments" (2004). Bài nghiên cứu đăng trong quyển "Social Inequality in Vietnam and the Challenges to Reform" do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore xuất bản.
------------------------------------------------------------
Hồng Hoang
Theo tôi, Việt Nam hiện nay co một bộ máy chính quyền thiếu hiệu quả, vì các quan chức điạ phương thường dựa hơi vào các nhà lãnh đạo cấp trung ương.
Việc các lãnh đạo họ có quá nhiều quyền lợi trong khi trách nhiệm thì quá ít. Nên chăng VN cần có cuộc bầu cử trực tiếp, và người dân là người quyết định tất cả, chứ như VN hiện nay nói là dân chủ chứ dân có bỏ lá phiếu nào để bầu các vị to ở TW đâu.
Thất Sủng, Huế
Tôi thấy cách phân bổ và cơ chế chính trị ở nước ta hiện nay sao mà rườm rà quá nếu không nói là quá cồng kềnh.
Thử nghĩ coi, ở các nước tiên tiến người ta đâu cần nhiều đến chức vụ “chóp bu” mà họ vẫn điều hành đất nước rất có hiệu quả. Thường thì chỉ có vai trò Tổng thống hoặc Thủ tướng là nắm quyền điều hành và họ chịu trách nhiệm cá nhân trước nhân dân họ.
Còn ở xứ ta, nói thật, nếu hỏi 10 người dân không biết có được 5 người trả lời đúng ai là nguyên thủ quốc gia trong số 3 nhân vật : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng.
Bàn về cách phân chia quyền lực, tôi nghĩ VN nên “tinh giản” bộ máy lãnh đạo từ cấp trung ương và phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân.
Đã là Thủ tướng thì phải có quyền đề bạt và quyền cách chức, đồng thời chịu trách nhiệm trước quốc dân về việc làm của mình, loại bỏ hẳn những điệp khúcnhư “thay mặt Đảng và Nhà nước...: mỗi khi phát biểu một điều gì, mà phải nhân danh chức vụ chứ không thể chung chung được.
Đã làm lãnh đạo thì phải là người tài, dù người đó xuất xứ từ miền nào, miễn rằng người đó đem lại công bằng cho xã hội.
Nếu được cầm lá phiếu bầu trực tiếp cho những chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo nhà nước, tôi sẽ bầu ông Vũ Khoan vào chiếc ghế Thủ tướng chính phủ, vì với tôi, ông ấy đã để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế cũng như dư luận trong nước nhân chuyến đi hiếm hoi ra nước ngoài với tư cách là thành viên chính phủ VN trong dịp thăm chính thức Hoa Kỳ.
Nguyên Hương, Moscow
Từ cổ chí kim, chúng ta đều biết một cái gì đó khi nào đến thời điểm cực thịnh thì nó sẽ từ từ đi xuống, cái quan trọng là phải biết thích ứng với điều kiện hiện tại thôi.
Bàn về chuyện của việc phân bố quyền lực ở Đảng Cộng Sản của nước ta, nhiều khi cái sự phân bố thế lực theo vùng miền chỉ là bước tạm thời để qua đi cái thời kì chưa được thống nhất và đoàn kết cao trong ĐCS.
Nay nền kinh tế đã dần hình thành nên những cái cơ bản rồi, phải nói nước ta đã đạt được nhiều thành tựu mà rất nhiều nước mong muốn.
Báo chí nước ngoài luôn nói về sự dân chủ nhưng trong bài viết vừa rồi tôi không biết có dân chủ không? Đã qua rồi cái thời kì phân quyền lực hãm quyền lẫn nhau, chúng ta phải tin vào những gì mà dân tộc ta, nhân dân Việt tại tất cả những cương vị khác nhau đang cố gắng...
Tôi ví dụ về nền kinh tế VN tuy TPHCM là trung tâm kinh tế nhưng nền kinh tế cũng phải dựa trên cơ sở của những tập đoàn kinh tế lớn mà trụ sở đặt ở HN do đó cái nguyên tắc nếu có thay đổi để thích nghi thi cũng đựơc chấp nhận. Còn về vị trí tư tưởng Đảng thì người miền Nam hiện tại cũng có thể nói là hiểu rõ những đường lối của Đảng như Trương Mỹ Hoa, Trương Tấn Sang, Phan Văn Khải,.. nên việc điều động để làm nhưng công việc bên Đảng cũng có gi lạ.
Do đó tôi nghĩ rằng dù là ai cũng được nhưng mong rằng tất cả những nhân dân chúng ta phải tích cực làm trong sáng tư tưởng bản thân, cố gắng phấn đấu vì nước nhà như vậy là được rồi.
Tôi chúc tất cả những người có trách nhiệm trong việc quản lí nhà nước lấy việc nước làm trọng không nên suy nghĩ đến những việc tư lợi bản thân ảnh hưởng đến vận mệnh đang tốt đẹp của tô quốc.
Tuan Khoa, Houston, Hoa Kỳ
Tiến sĩ David Koh ơi, ngài có hỏi: “Một người có gốc gác vùng miền đạt yêu cầu lại có thể không có khả năng phù hợp cho vị trí. Ví dụ, sẽ làm sao nếu một người miền Bắc là ứng viên cho chức thủ tướng, và có một người miền Nam đủ tiêu chuẩn ý thức hệ để đảm đương chức Tổng Bí thư?”. Xin trả lời cho ngài tiến sĩ hay, độc tài và tham nhũng thì ai mà chả có khả năng, lúc nào cũng vượt tiêu chuẩn cả.