Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 3 2006 - Cập nhật 13h48 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chỉ nên dùng từ 'nhà nước pháp quyền’
 

 
 
Quốc hội Việt Nam
Các văn bản pháp luật không thiếu, nhưng xây dựng trật tự pháp luật vẫn là vấn đề
Báo Pháp Luật TP. HCM ngày 15-3-2006 đã đăng bài viết của tiến sĩ Phan Đăng Thanh, bàn thêm về bài 'Nhà nước pháp quyền hay nhà nước pháp trị' của luật sư Lê Công Định.

Chúng tôi xin đăng lại bài viết này, có những bình luận liên quan các vấn đề cơ bản nhất của việc cải cách luật pháp tại Việt Nam hiện nay.

Có phải ‘nhà nước pháp trị’ và ‘nhà nước pháp quyền’ có chung một nghĩa và nên sử dụng từ ‘nhà nước pháp trị thay thế từ ‘nhà nước pháp quyền’?

Về cơ bản, dù nhà nước ‘pháp quyền’ hay ‘pháp trị’ cũng đều diễn tả vai trò quan trọng của nhà nước trong xã hội. Nhưng về bản chất, hai từ này có cự ly, mức độ khác nhau. Nói ‘pháp trị’ là khi tầng lớp thống trị dùng pháp luật làm phương tiện chủ yếu để cai trị dân, đối lập với ‘nhân trị’ (hay ‘đức trị’). Nó gắn liền với một bộ phận lý thuyết của nền quân chủ chuyên chế (quân chủ trung ương tập quyền) phương Đông mà thành trì là đế chế Trung Hoa cổ đại. Trong đó vua đứng đầu nhà nước, là con trời, là người thay mặt trời nắm cả ba quyền lực cơ bản của xã hội (lập pháp, hành pháp và tư pháp).

Dù trên lý thuyết người xưa vẫn thường nói ‘ý dân là ý trời’, ‘trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân’ nhưng thực tế, vua cai trị thần dân bằng ý muốn chủ quan của mình, luật pháp do quan soạn thảo, vua ban hành (quân pháp) bắt buộc mọi người phải làm theo.

Vì pháp luật là phương tiện cai trị của vua nên thấy cần thì vua áp dụng, nếu thấy không cần hay bất lợi cho bản thân, cho hoàng tộc và ‘con dân của mình’ thì vua tự quyết bãi bỏ, sửa đổi mà không phải chờ ý kiến của ai, nhất là các tầng lớp đông đảo nhân dân.

 Họ là công chức, cán bộ, tướng tá của nhà nước. Họ là “quan làm luật” thì làm sao họ có đủ điều kiện thuận lợi để nói lên trung thực tiếng nói của nhân dân?
 

Chữ ‘pháp quyền’ mà ta hay dùng ngày nay vẫn lấy pháp luật làm phương tiện cai trị chủ yếu, nhưng pháp luật trong chế độ ‘nhà nước pháp quyền’ không chỉ mang tính chất ‘công cụ, phương tiện’ của nhà nước (cai trị bằng pháp luật) mà chính nó là cách xử sự bắt buộc nhà nước phải làm theo (quản lý theo pháp luật). Pháp luật do dân (đại biểu của dân) thảo luận, làm ra. Một khi ý chí của dân được biểu quyết thành pháp luật thì mọi cán bộ, cơ quan nhà nước và các tổ chức trong nước, mọi công dân đều phải tuân theo một cách nghiêm chỉnh, triệt để. Người thống trị trong chế độ ‘nhà nước pháp quyền’ thực ra không phải là nhà nước mà chính là pháp luật.

Lịch sử chính trị nước ta cho thấy nhà nước pháp quyền là sản phẩm của đổi mới.

Trước đây, trong tư duy cách mạng chúng ta chưa bao giờ thừa nhận có nhà nước pháp quyền trong chủ nghĩa xã hội. Cho nên, trên con đường tiến lên của đất nước, không nên đồng hóa cũng không nên thay thế ‘nhà nước pháp quyền’ thành ‘nhà nước pháp trị’. Làm như vậy là quay về với thời kì chuyên chế hay chuyên chính cũ.

Hơn nữa, bản thân hai chữ ‘pháp quyền’ đã diễn tả đầy đủ tính ưu việt của cơ chế xã hội mà trong đó pháp luật giữ vai trò thống trị, trên hết, mọi người phải sống và làm việc theo pháp luật. Theo tôi, không cần phải thêm bốn chữ ‘xã hội chủ nghĩa’.

Bởi từ xưa tới nay, thực tế xã hội loài người cho thấy chỉ có ‘dân chủ’ và ‘không dân chủ’, ‘pháp quyền’ và ‘không pháp quyền’, chứ không có thêm tính từ nào nữa. Chữ kèm theo do ta đặt ra có khi lại hàm chứa bên trong nó những mầm mống chống lại hoặc nói ‘dân chủ’ mà thực tế là dân không có đủ quyền làm chủ; nói ‘pháp quyền’ mà thực tế pháp luật không đủ sự minh bạch, không đủ sức mạnh để khống chế những cách nghĩ và việc làm tùy tiện.

Đại biểu của dân phải chuyên nghiệp

Lâu nay chúng ta hay nói ta theo chế độ “tập quyền xã hội chủ nghĩa” để cho khác với chế độ dân chủ tư sản (phân quyền) đồng thời cũng khác các hình thức phong kiến chuyên chế, độc tài (tập quyền trong tay một ông vua hay cá nhân nhà độc tài nào đó).

Theo lý thuyết, tập quyền của chúng ta là tập trung quyền lực vào “cơ quan quyền lực” mà thành viên của nó là các đại biểu nhân dân (Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp). Mà trong thực tế thì các cơ quan quyền lực này mới chỉ có vai trò hình thức chứ không đủ thực lực. Vậy thì thực quyền tập trung vào tay cơ quan, tổ chức nào?

 Việc Quốc hội và Hội đồng nhân dân không có thực quyền có nguyên nhân dễ thấy nhất là cơ quan quyền lực không có khả năng hoạt động độc lập, không thể giám sát.
 

Việc Quốc hội và Hội đồng nhân dân không có thực quyền bắt nguồn từ nhiều lý do. Song dễ thấy nhất là tình trạng cơ quan quyền lực không có khả năng hoạt động độc lập, không thể giám sát được các cơ quan hành pháp, tư pháp. Gần đây chúng ta có chủ trương tăng thêm số đại biểu chuyên trách.

Nhưng vấn đề không phải cần có nhiều đại biểu chuyên trách để họ có đủ thì giờ làm nhiệm vụ đại biểu nhân dân. Mà vấn đề là họ có thể làm tròn vai trò của người đại biểu nhân dân hay không khi mà họ đều là “quan” đương chức?

Họ là công chức, cán bộ, tướng tá của nhà nước. Họ là “quan làm luật” thì làm sao họ có đủ điều kiện thuận lợi để nói lên trung thực tiếng nói của nhân dân, để vận động nhân dân ủng hộ nhà nước và kiểm tra, giám sát nhà nước? Tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” đã biến “nghị trường” thành “quan trường”, ở đó dường như các đại biểu phát biểu chủ yếu để được “thăng quan tiến chức”. Mỗi kỳ họp cơ quan đại biểu nhân dân chẳng khác gì một hội nghị liên tịch, liên ngành tập hợp các quan chức các cấp lớn nhỏ.

 Mỗi kỳ họp cơ quan đại biểu nhân dân chẳng khác gì một hội nghị liên tịch, liên ngành tập hợp các quan chức các cấp lớn nhỏ.
 

Với sự phân nhiệm, phân công (chứ không phân quyền) như vậy, trên giấy tờ thì ai cũng có quyền mà trên thực tế thì ai cũng như ai, không ai có quyền hơn ai cả. Ông đại biểu đứng lên chất vấn ông bộ trưởng một hồi rồi ông bộ trưởng đứng lên chất vấn lại ông đại biểu. Họ đều làm đại biểu của dân cả, đồng thời đều làm ‘quan’ với nhau cả. Có khi ông đáng bị chất vấn, giám sát lại ‘lớn’ hơn ông muốn chất vấn, giám sát!

Cho nên tôi đồng ý với luật sư Định, cần phải có đại biểu chuyên nghiệp chứ không phải đại biểu chuyên trách. Giao lại cho dân quyền làm đại biểu nhân dân thì mới có điều kiện bảo đảm thực hiện dân chủ đúng mức.

Cơ quan hành chính chỉ lập quy

Lâu nay, chúng ta không có sự phân biệt rạch ròi giữa văn bản pháp luật (văn bản lập pháp: legislative (law) document) và văn bản pháp quy (văn bản lập quy: administrative regulation), mà tất cả đều gộp chung thành ‘pháp luật’. Từ văn bản của Quốc hội, Chính phủ đến văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đều là pháp luật cả. Pháp luật đó thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng ở trung ương và từng cấp bộ địa phương.

Quan niệm này đã dẫn đến các cơ quan từ trung ương đến địa phương đều thấy mình có quyền ban hành pháp luật. Hệ thống pháp luật ‘đá’ nhau mà không có ai đứng ra giải quyết. Ông Lê-nin đã chỉ ra ‘cần khắc phục tình trạng kém văn minh muốn biến pháp luật của tỉnh Canida cho khác với pháp luật của tỉnh Caluga.’ Song đến nay nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa chẳng qua chỉ là một lời kêu gọi nâng cao đạo đức cách mạng chứ chẳng có biện pháp xử lý nào thỏa đáng, tới nơi tới chốn.

 Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa chẳng qua chỉ là một lời kêu gọi nâng cao đạo đức cách mạng chứ chẳng có biện pháp xử lý nào thỏa đáng, tới nơi tới chốn.
 

Yêu cầu cấp thiết hiện nay đòi hỏi phải xây dựng một trật tự pháp luật mới: pháp luật là ý chí của nhân dân do đại biểu nhân dân làm ra thông qua Quốc hội và Ủy ba Thường vụ Quốc hội. Còn Chính phủ và các cơ quan hành chính cấp trung ương, địa phương chỉ có thẩm quyền lập quy, ban bổ các văn bản pháp quy, thể lệ hành chính để tổ chức thi hành đúng đắn pháp luật của Quốc hội mà thôi. Bộ máy hành chính, cán bộ hành chính cũng như mọi công dân đều phải tuân theo pháp luật. Cơ quan nào, tổ chức nào, người nào làm trái pháp luật thì tùy theo chức năng, nhiệm vụ đều có cách xử lý thích đáng theo pháp luật. Không thể dung dưỡng tình trạng nhân dân phải “sống và làm việc theo pháp luật” còn cán bộ, cơ quan nhà nước lại tự cho mình quyền làm trái pháp luật. Họ cứ tùy tiện ban bố những pháp quy và thực hành những hành vi hành chính vi phạm pháp luật với nhiều lý do biện bạch khác nhau.

Hơn hai ngàn năm trước, Platon – một nhà tư tưởng cổ đại đã nói: “Tôi nhìn thấy sự sụp đổ nhanh chóng của nhà nước ở nơi nào mà pháp luật không có hiệu lực và pháp luật nằm dưới quyền ai đó.” Trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta, yêu cầu xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyền là mệnh lệnh cấp thiết nằm trong những nhiệm vụ quan trọng nhất cùng một lúc phải tiến hành.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Trả lại hào khí Diên Hồng
07 Tháng 3, 2006 | Việt Nam
Tại sao không nên sợ 'đa nguyên'
16 Tháng 2, 2006 | Việt Nam
Nhóm lợi ích và tương lai Đổi Mới
12 Tháng 3, 2006 | Việt Nam
Đại hội X Đảng CSVN
20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề
Kiến nghị của Nguyễn Tiến Trung
02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC
Vì sao dân trí người Việt Nam 'thấp'?
06 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC
Nghĩ về một lộ trình phát triển
06 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân