![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bóng chày trở lại VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bóng chày (baseball), môn thể thao quốc gia của Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên phổ biến khắp thế giới. Mới đây tại Tokyo đã diễn ra giải Vô địch Bóng chày Thế giới lần đầu tiên với 16 nước tham dự trong đó có cả Cuba. Một trong những nước mà môn thể thao này chưa phát triển là Việt Nam nhưng điều này có thể thay đổi trong tương lai. Việt Nam vừa khánh thành sân bóng chày đầu tiên hồi đầu năm nay. Phóng viên đài BBC Simon Montlake tới dự buổi lễ cùng với một nhóm cựu chiến binh Hoa Kỳ và kể lại câu chuyện. Khi máy bay của tôi hạ cánh xuống miền Trung Việt Nam gần những chiến trường cũ của cuộc chiến mà người Việt gọi là cuộc chiến chống Mỹ, tôi tự hỏi không biết mình có quyết định đúng khi tới đây không? Bóng chày ở Việt Nam ư? Nghe cứ như là bộ phim hạng hai của Hollywood ấy. Đây là đất nước đã chiến đấu hàng chục năm để đánh đuổi Hoa Kỳ và binh lính của họ. Một trong những người lính ấy, người mà tôi sẽ gặp là Jan Scruggs. Jan phục vụ ở Việt Nam và trở về nước Mỹ để chứng kiến sự chia rẽ về cuộc chiến và các giá trị của người Mỹ. Ông đã quyết định dựng một đài tưởng niệm. Đó là cách để làm lành các vết thương. Kết quả là Đài tưởng niệm Việt Nam ở Washington - một bức tường bằng đá hoa cương màu đen có khắc tên của những người lính bỏ mình trong cuộc chiến. Bây giờ Jan lại có ý tưởng mới. Ông muốn Việt Nam coi Mỹ là bạn và còn có cách gì tốt hơn là để Việt Nam hiểu về môn thể thao yêu thích của người Mỹ - môn bóng chày. Mảnh đất bom đạn Jan rất thông thạo miền Trung Việt Nam.
Không phải là với tư cách quân nhân trước đây mà với tư cách là người tài trợ cho các dự án từ thiện cho một trong những vùng nghèo nhất Việt Nam này. Số bom rơi xuống đây còn nhiều hơn tổng số bom thả xuống châu Âu trong Thế Chiến thứ Hai và hiện vẫn còn hàng trăm ngàn trái bom và các thiết bị chưa nổ khác. Nhóm cựu chiến binh của Jan đã quyên góp được hàng triệu đô la để rà phá mìn và nâng cao nhận thức cho người dân địa phương về sự nguy hiểm của bom mìn chưa nổ. Nhưng nhóm của ông cũng muốn làm điều gì đó nhẹ nhàng và khác kiểu. Đó là xây dựng sân bóng chày đầu tiên của Việt Nam. Đó là lý do cuối cùng tôi đã lên xe buýt đi trên Quốc lộ Một hướng về phía Bắc cùng với một nhóm cựu binh và cầu thủ bóng chày. Tất cả mọi người đều rất hào hứng. Điểm dừng chân đầu tiên là một ngôi làng bao quanh bởi những cánh đồng lúa xanh rì rung rinh trong gió, một cảnh đẹp nên thơ ở Việt Nam.
Tại làng chúng tôi được mời tới gặp ông lão 75 tuổi Vương Đình Tân. Trước đó một tuần, ông Tân và vợ đang ngủ khi một vụ nổ xé tan ngôi nhà bằng bê tông của ông. Một phần của mái nhà đã xập và các phòng đã biến thành đống đổ nát. “Tôi cứ nghĩ là động đất,” ông Tân nói với tôi. “Chúng tôi mất tất cả.” Đây là chuyện thường xảy ra ở đây. Một trái bom nằm trong lòng đất. Ông Tân và vợ đã rất may không hề hấn gì. Nhưng bây giờ hai ông bà trở thành người không nhà. “Cho tôi hỏi,” một cựu binh Mỹ lên tiếng. “Phải mất bao nhiêu tiền để xây lại nhà cho ông lão.” Khoảng 2000 đô la, chúng tôi được cho biết. “Thế thì chúng ta hãy trả khoản tiền này đi,” người cựu binh nói. Trở về Chứng kiến tất cả những chuyện này là Danny Graves, một trong những cầu thủ bóng chày trong nhóm của chúng tôi.
Danny là người thu hút được sự chú ý nhất trên xe buýt vì anh là cầu thủ có hạng, đã từng chơi cho Cảnh sát New York. Anh cũng là người Mỹ gốc Việt, sinh ra ở Sài Gòn và lớn lên ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên anh trở lại sau 31 năm. Đứng cạnh Danny là mẹ của anh, bà Thảo. Bà đã gặp bố của Danny ở đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, bí mật cưới ông và bỏ lại gia đình sang Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên bà trở lại quê hương. Chồng bà đã qua đời và bây giờ bà trở về thăm gia đình. Tôi còn muốn biết thêm nữa, nhưng chúng tôi phải di chuyển liên tục. Chúng tôi lên xe buýt và tới sự kiện chính. Trận đấu bóng chày tại một trường cấp ba ở Đông Hà, một ngôi nhà ba tầng mầu vàng trong một sân bụi bặm. Nhiều hàng xe đạp dựa vào tường quanh trường. Tất cả mọi người đổ ra chào đón chúng tôi trong đó có hai đoàn phụ nữ mặc áo dài truyền thống cầm hoa hồng. Và sân bóng chày nằm ở phía sau trường. Trông nó có vẻ không bằng phẳng và hơi nhiều cát, nhưng có thể nhận ra ngay đây là một phần văn hóa Mỹ. Hàng trăm sinh viên mặc áo chơi bóng chày mới tinh bắt đầu hoan hô. Và hơn 30 năm sau ngày Sài Gòn sụp đổ, trò chơi yêu thích của người Mỹ cuối cùng đã trở lại Việt Nam. Trên sân, Danny đang trổ tài giải thích cho các sinh viên chơi bóng như thế nào. Một số bạn nhập môn rất tự nhiên mà bằng chứng là các đường bóng nhanh bay qua micro của tôi khi tôi theo dõi trận đấu. “Tôi thích trò này,” một cậu học sinh 17 tuổi nói với tôi. “Đây là trò chơi tốc độ và tôi có thể tận dụng thể lực và tốc độ của tôi.” Cậu nói rằng cậu thường chơi bóng đá. Nơi chúng tôi đứng trước đây là sân bóng đá của trường. Bây giờ nó đã trở thành sân bóng chày. Danny có vẻ ấn tượng với những gì anh chứng kiến, sự phấn khích và sẵn lòng học hỏi môn thể thao mới. Anh cũng yêu đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. “Tôi muốn quay trở lại,” anh nói trong lúc chúng tôi rời sân bóng. “Tôi cảm thấy đây là quê hương tôi.” | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 05 Tháng 3, 2006 | Trang tin chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||