11 Tháng 3 2006 - Cập nhật 11h25 GMT
Lê Công Định
Luật sư, TP. HCM
Luật sư Lê Công Định, đang làm việc ở TP. HCM, là người đã viết bài Tại sao không nên sợ 'đa nguyên', đăng tại trang web BBC giữa tháng Hai năm nay.
Trong bài viết mới nhất, tác giả đặt vấn đề cần rũ bỏ sự nhu nhược và đừng hài lòng với những gì đang có:
Lịch sử Việt Nam là lịch sử thăng trầm của một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây.
Những khoảng khắc hòa bình hầu như ngắn ngủi. Sau 1975 niềm vui độc lập và thống nhất, với biết bao máu và nước mắt vô tội đổ xuống, đã không kéo dài bao lâu. Đất nước triền miên rơi vào khủng hoảng, hết khủng hoảng kinh tế, đến khủng hoảng đạo lý và bây giờ khủng hoảng niềm tin. Điều đó suy cho cùng có nguyên nhân nội tại từ chính sự nhu nhược của mỗi con người chúng ta.
Bốn ngàn năm lịch sử đã kết nối từng cá nhân thành một dân tộc, hun đúc nên khát vọng Đại Việt, đưa chúng ta đi hết chiến thắng này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập tự chủ và thống nhất giang sơn về một mối. Thành tựu ấy có được là do sự quật khởi của hào khí Diên Hồng qua các thời đại.
Tiếc thay khi chuẩn bị bước vào nền thái bình thịnh trị, sự nhu nhược đã thế chỗ cho tinh thần quật khởi! Kẻ thì bỏ nước ra đi, trốn tránh. Người thì ở lại nhẫn nhục, muộn phiền. Bọn cơ hội thừa dịp thi thố sự đồi bại, biến giang sơn chung thành món mồi riêng tư béo bở.
Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị.
Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay thẳng, mặc nhiên dung túng sự dối trá và xu nịnh. Đến khi bừng dậy, đạo đức đã suy đồi, khó sửa.
Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng với những gì đang có, cố tin vào sự ổn định giả tạo, đắm mình vào những lễ hội vô nghĩa liên miên. Đến khi nghĩ lại, xung quanh đã đầy dẫy ung nhọt, không còn thuốc chữa.
Vì nhu nhược, chúng ta bịt mắt trước những bước đi vũ bão của các dân tộc láng giềng. Đến khi tỉnh ngộ, sự tụt hậu quá rõ ràng, không còn cơ may rút ngắn khoảng cách.
Để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta kể nhau nghe những bài vè châm biếm hoặc lớn tiếng dè bỉu chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong … quán nhậu! Chí khí kiểu “sĩ phu Bắc Hà” ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng năm xưa?
Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một này cần phải rũ bỏ sự nhu nhược đó. Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước, may ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược của cả một dân tộc.
Toàn văn bài viết này đã đăng trên báo Pháp Luật TP. HCM ngày 5-3-2006.
............................................................
Nguyễn Nam, TP. HCM
Không phải "Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới" mà vì xét tới lợi hại cho bản thân mà chúng ta không dám phản kháng lại chính quyền. Gặp công an giao thông thì sẵn sàng hối lộ, nhưng chút nữa đụng xe nhau thì sẵn sàng "chơi tới cùng". Như vậy là nhu nhược hay anh hùng?
Linh, Moscow
Thật chán cho một số người cứ đi lo phân tích ý nghĩa chứ “nhẫn” hay hơn “nhu nhược”. Đây đúng là kiểu “chí khí trong quán nhậu” của các “sỹ phu”. Liệu các vị định nhẫn thêm bao lâu nữa , ba mươi hay 1000 năm cho bằng với thời các thái thú. Nhẫn quá thành hèn đó.
Ngày xưa dù biết chắc thất bại, tính mạng bản thân khó bảo toàn nhưng Nguyễn Thái Học và các đồng chí vẫn tiến hành khởi nghĩa Yên Bái nhờ đó mà ý chí độc lập của người nước ta mới không bị mai một. Noi gương tiền nhân mỗi người chúng ta nên bớt hèn đi một chút, như anh Định cũng là một bước đầu tiên.
Minh Nam, Hà Nội
Gủi "cô giáo về hưu" Chắc là cô đã dạy học lâu năm và nhiều học sinh đã được cô dạy dỗ.
Xin nói luôn: nhu nhược là từ Hán-Việt, nghĩa: Nhu là mềm (không có kèm "yếu" như cô giải thích) và nhược là yếu (không kèm "đớn hèn" như cô tự thêm vào). Có người bảo dân ta đang "nhẫn" chớ không phải nhu nhược (mềm yếu) nhưng mà "nhẫn" suốt 30 năm nay, chỉ khi nào bị "xéo" quá thì mới "quằn" như con giun thì liệu có thể gọi là "nhẫn" được không?
Riêng tôi, tôi tự nhận thua luật sư Định về lòng can đảm. Tuy vậy, đấu tranh với cường quyền nội xâm khác hẳn với ngoại xâm về đường lối, cách thức. Giặc nội xâm có địa vị hợp pháp, có nhà tù, công an, có bộ máy tuyên truyền và trong quá khứ có chút công lao (đa số dân vẫn tín nhiệm vì thế). Vấn đề là làm thế nào cho dân nhìn ra. Không thể nhanh được. Dân sẽ hết nhu nhược, lấy lại hào khí nếu lực lượng dẫn đầu mạnh đến một mức nào đó, cường quyền không thể và không dám đàn áp.
Lê Công Định có thể là một người trong số đó. Nhưng phải có nhiều Lê Công Định nữa. Hiện nay, nội xâm đã phải "chấp nhận ý kiến khác biệt". Đó là bước lùi đáng kể. Đó là nhờ công sức của bao người can đảm đã đi trước Lê Công Định để nay Lê Công Định có thể nói "ý kiến khác biệt".
Mười năm trước không thể xuất hiện Lê Công Định. Muốn nói trên báo chí công khai cũng phải nói cho khéo, cốt dân hiểu mà nội xâm vẫn chấp nhận. Nhưng một bài ở báo chí công khai có tác dụng bẳng trăm bài đăng ở noi khác. Xin hiểu cho. Xin nhìn rộng một chút để có thái độ đúng với một người dũng cảm như luật sư Định.
Lệ Hà
Nhu nhược thì đâu cũng có và ta cũng thường gặp đấy thôi. Gặp kẻ móc túi nhắm mát làm ngơ vị sợ bị trả thù! Mấy ai giám phê bình thủ trưởng ở cơ quan, công sở cũng vì lo miếng cơm cả.Nhiêu tri thức cũng lam ngơ không dám đưa chính kiến của mình.
Lâu nay đã có nhiều ý kiến rất hay đã được đăng đàn, kể cả những vị trước đây từng là quan chức cao cấp. Anh Định cũng vậy thôi, tôi biết chắc anh nhu nhược từ lâu, nay mới dám nói thẳng lên mặt báo mà thôi.
Nhiều người dân VN họ không như thế, mặc dù thân cô, thế cô họ vẫn đấu tranh như ông già ở rừng Tánh Linh, bà con nông dân ở nhiều tỉnh biểu tình...nhiều văn nghệ sỹ đã có bài phản ánh. Đó là những đốm lửa, những ánh sáng của người dân VN sẽ có dịp bùng lên, nếu Đảng CS không sửa chữa những sai lầm. Chúng ta có nhiều người nhu nhược, đúng. Diễn đàn sẽ giúp cho chúng ta bớt nhu nhược. Mong là vậy
Một cô giáo dạy văn về hưu
Cách dùng từ NHU NHƯỢC của ông Lê Công Ðịnh trong ngữ cảnh nói về dân chủ cho thấy ông không rành tiếng Việt.
Nhu nhược : nhu là mềm, yếu và nhược là bạc nhược, đớn hèn. Nó nói lên một bản chất yếu đuối, yếu hèn của một con người khi phải đối phó giải quyết một vấn đề khó khăn. Giải thích rõ ngữ căn như vậy để thấy ông Ðịnh đã sử dụng tiếng Việt thiếu chính xác mà ngôn ngữ pháp luật không những cần phải chính xác mà phải chuẩn xác nữa, ông Ðịnh ạ.
Tôi thêm một ý trong bài viết của ông Kỳ quốc Dũng không đồng ý về cách cho là dân Việt bị ông LCÐ cho là nhu nhược đó là trong ứng xử của mỗi một chúng ta trong thời gian vừa qua đối với chính quyền , cán bộ, đảng viên xấu xa.. thì người dân chúng ta làm cách nào đó, có thể là van xin, cho tiền, hối lộ hơn là kiên cường, đấu tranh trực diện để tồn tại.
Từ thời Tô Ðịnh quan thái thú cho đến thời nhà Thanh quân của Sầm nghi Ðống chiếm thành Thăng Long một dạo, dù dân ta có phải dâng mọi thứ cho chúng rồi thì chúng ta nhẫn nhục chịu đựng sẽ đến ngày quật khởi. Cái NHẪN của người dân ta là qúa rõ vì thực tế đó là sự nhẫn nhịn. Còn ông LCÐ lại nhấn mạnh tính cách NHỤC trong cái nhẫn trong ứng xử của người dân Việt, theo tôi như vậy là không ổn.
Ơù phần đầu bài viết của ông LCÐ nói về hào khí của dân tộc ta là quật khởi vân vân. Còn thời nay ông chê bai dân trong nước và cả dân Việt ở hải ngoại là NHU NHƯỢC. Nghe thì hơi giật mình nhưng NGẪM NGHĨ thì thấy ông Ðịnh chê bai chính ông, tôi và chúng ta trong thời gian qua và rồi ông lộng ngôn khi cho là dân tộc ta là nhu nhược đối với chính quyền, sử dụng từ ngữ như vậy là lộng ngôn .
Kỳ Quốc Dũng
Ðọc bài viết của Lê Công Ðịnh lần đầu nghe thì có vẻ tỏ rõ là một con người khí khái ''uy vũ bất năng khuất'' lắm nhưng thật ra đọc kỹ thì tôi thấy anh ta cần phải đọc và hiểu câu sau đây có ở bất cứ nơi nào có viết thư pháp nói về chữ NHẪN : ''có khi NHẪN để yêu thương - có khi nhẫn để rộng đường lo toan - có khi nhẫn để vẹn toàn...
Do đó điều LCÐ nói về chữ NHẪN của mỗi một con người , một gia đình ở miền Nam, sau 1975 và của cả một dân tộc là sự NHU NHƯỢC , tôi cho đó là sự thiếu hiểu biết của một kẻ sĩ dám mạ lỵ cả một dân tộc , trong đó chắc chắn có chính anh ta và gia đình anh ta .
Tôi rất mong anh ta hiểu điều này .
Tôi là một sinh viên Luật Saigon trước 1975, viết tên thật và có địa chỉ vào năm 1971 có bài đăng trên báo Chính Luận, yêu cầu Tổng Thống Thiệu đối thoại với Sinh viên tại Ðại Học Vạn Hạnh - lúc đó ông ta đang là Tổng Thống và đang tại chức.
Danh, Sài gòn, Việt nam
Kính cẩn nghiêng mình thần phục tử sĩ Nam Hà, LS Lê Công Định. Và tôi gửi lời coi thường đến Ẩn Danh, người tự cho mình là đồng nghiệp của LS Lê Công Định.
Dung, Việt nam
Gửi Ẩn danh (người cho là đồng nghiệp của anh LC Định): Muôn triệu người như Ẩn danh mới có một như anh Định. Viết được một bài như vậy (cho dù đúng hay chưa đúng) tức đã làm được một công việc cụ thể để thể hiện tinh thần quật khởi của mình đối với dân tộc đất nước. Một Lê Công Định với tên tuổi, địa chỉ, công việc, hình ảnh như vậy và một «ẩn danh» của Ẩn danh thì ai nhu nhược hơn ai?
Hoa Huong Duong, Hà Nội
Trước hết, tôi chỉ đồng ý với anh Định một điều duy nhất là tham nhũng là kẻ thù chung của dân tộc. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với những gì anh Định nói, bởi vì để chống tham nhũng mà chỉ có lòng dũng cảm không cũng chưa đủ.
Hơn nữa tôi thấy cách anh Định nhìn sự việc là phiến diện, anh cho rằng người Việt Nam ngày nay nhu nhược không dám phản kháng lại thói hạch sách, nhũng nhiễu la không đúng. Tôi không nghĩ như anh là diệt tham nhũng chỉ có hô hào toàn dân đứng lên một lòng chống lại kẻ thù chung như các cụ ta ngày xưa. Bởi vì ngày xưa các cụ ta chống ngoại xâm, còn ngày nay, chúng ta phải chống giặc nội xâm, hai vấn đề không thể so sánh với nhau.
Theo tôi tham nhũng luôn nằm trong mối quan hệ xã hội phức tạp, nó có mối liên hệ móc xích với nhau giữa những con người trong xã hội. Tôi xin đưa ra đây một mô hình tham nhũng trong xã hội để ta thấy rõ là nó phức tạp như thế nào, ở đây tôi gọi là « dây chuyền tham nhũng ». Trong sợi dây chuyền này thì tôi chia ra 2 loại tham nhũng là : tham nhũng một chiều và tham nhũng hai chiều. Tham nhũng hai chiều là những người nằm ở giữa dây chuyền.
Trong một mối quan hệ xã hội nào đó thì những người này tham nhũng của người khác, nhưng trong mối quan hệ xã hội khác thì họ lại bị người khác tham nhũng lại, rốt cuộc thì cũng là của thiên trả địa, và họ không cảm thấy điều đó là bất công, thậm chí họ còn vui vẻ khi bị mất tiền vì họ xác định đây là luật chơi của xà hội rồi. Điều này mà anh Định gọi là họ nhu nhược thì tôi cho là không đúng.
Còn ở đầu dưới của đây chuyền là là những người chỉ sống bằng lao động chân chính, nhưng trong quan hệ xà hội thì họ lại bị kẻ khác tham nhũng (đây là tham nhũng một chiều). Và dòng tiền tham nhũng sẽ được chuyển từ đây qua các bước trung gian là tham nhũng hai chiều đă nói trên và lên đến đầu mút trên cùng của dây chuyền và ở đây cũng được gọi là tham nhũng một chiều.
Dòng tiền sẽ được chuyển hội tụ từ dưới lên trên và càng lên đến trên cao thì càng thu gọn lai giống như nhiều dòng suối nhỏ hội tụ thành dòng sông lớn. Nếu chẳng may có sự nghẽn mạch thì sẽ xảy ra hiện tượng « nổ cầu chì », sẽ có một vài nhân vật phải ra toà, và phần còn lại của dây chuyền vẫn tồn tại bền vững. Những người thực sự bức xúc với nạn tham nhũng củ! a xà hội thì thỉ có những người ở đầu mút dưới cùng của đây chuyền, Nhưng phần lớn thì họ lại là những người thấp cổ bé họng, không làm gì được.
Như vậy thì tôi kết luận là chỉ có hai loại người trong xã hội có thể cải thiện được vấn nạn tham nhũng đó là những người ở hai đầu mút của dây chuyền.
Ông cha ta có dạy rằng « thượng bất chính thì hạ tắc loạn » câu này sẽ dành cho những người ở đầu trên, họ có thể cải thiện được nạn tham nhũng theo cách riêng của họ. Còn bằng không thì những người ở đầu dưới sẽ cải thiện nạn tham nhũng theo cách khác, mà cách này sẽ phá vỡ toàn bộ dây chuyền để thiết lập nên một xã hội khác không có tham nhũng hoặc ít tham nhũng hơn.
Thanh Bình
Thời này mà dám nói là cũng thuộc diện ít nhu nhược hơn số đông còn lại rồi.
Linh, Moscow
Bài viết này của anh Định là đóng góp cho đất nước, là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Nội dung của bài viết, cũng như tên tuổi, hình ảnh thật cho tôi thấy anh không phải là người nhu nhược.
Ẩn danh à, Ẩn danh tiếp tục nhu nhược rồi đấy. Tôi thật buồn cho một luật sư, trí thức như Ẩn danh!
Ẩn danh
Thưa anh Định! Tôi cũng là 1 đồng nghiệp với anh hơn nữa là người rất gần gũi với anh và đã từng làm việc với anh.
Anh lớn tiếng phê phán người dân Việt Nam nhu nhược vậy xin hỏi anh đã làm được một công việc cụ thể nào để thể hiện tinh thần quật khởi của mình? Anh được cả báo chí trong nước lẫn ngoài nước lăng xê, vậy anh đã làm gì thiết thực cho đất nước hay anh cũng chỉ đang tìm lợi ích cho cá nhân mình.
Anh hãy chỉ ra cho chúng tôi biết làm cách nào để không nhu nhược mà lại được việc trong cái xã hội Việt Nam hiện nay. Chúng tôi cám ơn anh nhiều!
PTN, Houston
Tôi đồng ý và cũng không đồng ý với bài viết của LS. Định. Đồng ý là chúng ta nhu nhược, như tôi đã chọn bỏ nước ra đi. Nhưng không đồng ý rằng nhân dân Việt Nam nhu nhược, họ có đấu tranh nhưng nên nhớ đây là cuộc đấu tranh nội bộ, nó khác hẳn cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.
Hào khí Diên Hồng cũng là đấu tranh chống ngoại xâm, đảng Cộng Sản VN dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Ái Quốc (sau này là Hồ chí Minh) đã biết sức mạnh này của nhân dân nên xoáy vào CHỐNG NGOẠI XÂM, chủ yếu là chống Pháp, chống Mỹ. Luôn kêu gọi tha thứ; khoan hồng cho "anh em" bị lầm lạc.
Phải thấy rằng nội chiến hay đấu tranh nội bộ rất khó khăn và lịch sử cũng cho thấy VN không có truyền thống về chuyện này. Một nhà Tây Sơn bị sụp đổ cũng vì nội bộ xào xáo cho nên người ta "kỵ" chuyện đấu tranh nội bộ. Liên Xô, Trung Quốc đều có những cuộc đấu tranh nội bộ đẫm máu nhưng VN thì không có nặng nề như vậy.
Có lẽ vì truyền thống này (có thể tốt cũng có thể xấu) mà những người có khả năng thay đổi vận mệnh Tổ Quốc đã không làm gì trước bọn cơ hội như LS. Định đã viết.
Còn người dân thường thì bị đàn áp thẳng tay cho nên họ làm gì được? Muốn thay đổi ư? Chỉ có nội chiến - điều này không ai muốn - hàng chục năm chiến tranh đã quá đủ cho người dân hiền lành ở cả 2 bên chiến tuyến phải chịu đựng, bởi thế ngày 30/4/1975 nó có ý nghĩa tích cực của nó cho cả 2 miền (theo một vài khía cạnh).
LS. Định cũng biết là biết bao nhiêu đồng bào bị oan ức đã dũng cảm đội đơn đi khiếu nại nhưng kết quả ra sao? Họ chỉ được ngó tới khi cả xã hội đã thay đổi như hiện nay, mà sự thay đổi đó không phải do sự kiên trì đấu tranh của họ mà ra.
Nó phụ thuộc vào những áp lực bên ngoài nhiều hơn: sự nhìn nhận sai lầm trong khối XHCN, sự đổ vỡ của hệ thống các nước XHCN tại Đông Âu..v.v. làm cho VN phải thay đổi trước khi quá trễ như các nước đó.
Ngay bản thân LS. Định cũng biết rằng cơ chế luật sư hiện diện trong tòa án cũng mới có sau này thôi. Sau 30/4/1975 thì các toà án không hề có luật sự biện hộ cho bị cáo, mọi chuyện đúng sai đều phó thác cho sự "sáng suốt" của đại diện Viện Kiểm Sát trong phiên tòa mà thôi. Mà làm người thì tránh chi không có sai lầm cho nên ... kết án oan là chuyện bình thường ở huyện rồi. Cả xã hội đều công nhận điều đó là hợp lý và hợp pháp thì làm sao người dân đấu tranh đây?
LS. Định nói đến thói hạch sách, nhũng nhiễu và nạn hối lộ để vượt qua trở ngại. Tại sao dân ta không dám phản kháng mà lại hối lộ để được yên thân? Xin thưa cũng tại vì pháp luật dung túng chuyện này. Tại sao tôi nói vậy? Ngay từ quy định những thủ tục hành chính thì Nhà Nước (toàn là đầy tớ của Nhân Dân) đã bắt Nhân Dân phải ghi là "Đơn Xin"; đã quy định là xin xỏ thì anh phải chấp nhận thân phận thấp hèn của anh rồi! Biết thân phận "chủ nhân" thấp kém của mình rồi thì người dân chỉ biết làm sao để sinh tồn thôi.
Anh không muốn xin xỏ ư ? Vậy thì anh sẽ không có gạo ăn, không có áo mặc, con cái anh không có quyền đi học, gia đình anh không có đất để cày cấy..v.v. Tôi không thể đổ tội cho Nhân Dân ta nhu nhược được.
Thực dân Pháp làm như th! thì chúng ta đứng lên đánh chúng nhưng đằng này là anh em, là đồng chí của ta thì hỏi xem tôi làm sao đánh được? Vì vậy tôi vẫn tin Nhân Dân vẫn còn tinh thần quật khởi nhưng nhu nhược là ở những cá nhân đang có trong tay quyền lực và tiếng tăm mà không dám hy sinh bản thân để đứng lên kêu gọi Chấn hưng Tổ Quốc.
Nếu họ đồng lòng đứng ra kêu gọi kiến thiết lại Giang Sơn thì tôi tin rằng Nhân Dân sẽ đứng sau lưng họ và xin nhớ rằng muốn tồn tại và khoẻ mạnh trở lại đôi khi ta phải chấp nhận chặt bỏ những bộ phận cơ thể đã bị hoại thư để nó không lây lan tiếp tục.
Khang
ÔNG Định nói đúng.Nhu nhược đã trở thành thói quen, nhưng làm thế nào bây giờ? Nói như Bác Trung là có lỗi trong hệ thống. Sĩ phu Bắc Hà hay Nam Hà cũng thế thôi cùng một giống cả nhưng suy cho cùng họ chỉ là "đám đông" mà thôi. Phải cải tổ lại hệ thống. Ai đứng ra đây?
Hỡi các vị đứng đầu Đảng CS các vị hãy gạt bỏ quyền lợi riêng làm một cái gì cho đất nước đi. Nếu không bây giờ thì mai sau đất nước sẽ vinh danh các vị. Nếu ai đó không thành công thì cũng thành nhân.
Nguyễn Nam, TP. HCM
Sự nhu nhược cuả một con người sẽ làm cho anh ta u mê không ngóc đầu lên được. Sự nhu nhược cuả một dân tộc sẽ đưa dân tộc đó đến cảnh nô lệ. Con ngươì VN bây giờ nhu nhược thì rõ quá rồi. Những con người can trường như Phạm Hồng Sơn, Ngưyễn Vũ Bình đang còn nằm trong tù. Những con người khí khái của thời Lê Duẩn-Lê Đức Thọ thì không còn sống để nhìn mặt con cháu.
Dù sao cũng khen anh Định là dám viết. Tôi xin tặng một bài thơ mới học lõm ngày hôm qua: "Đảng là mẹ, Bác là cha. Từ khi Bác mất Đảng ta goá chồng. Bác ơi, bác có biết không? Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều"
Trần Vinh, TP. HCM
Tôi cũng có theo dõi một số bài viết của những anh chị. Hầu hết chúng ta đều tán thành ý kiến của anh Định. Tuy nhiên, có một khía cạnh khác cần bàn đến là điều gì dẫn đến sự nhu nhược ngày hôm nay của đa phần các tầng lớp nhân dân Việt Nam.
Tại sao trước đây nhiều nguời Việt Nam đối đầu với cái chết nhưng họ không sợ nhưng bây giờ họ phải sợ? Thực ra họ đâu có sợ một người, một nhóm nguời hay thậm chí cả một tập thể. Cái chính họ sợ đó là thế lực đứng đằng sau "bảo kê" cho những người đó, những nhóm người đó.
Thế lực đó là ai chắc mọi người cũng biết. Giữa thế lực đó và nhóm người hủ hoá đó tất nhiên là có mối quan hệ cần lẫn nhau, dựa vào nhau mà sống (thử hỏi khắp Việt Nam ai mà không bếit công an gia! o thông là chuyên đi mãi lộ, ai mà không biết hải quan Việt nam chuyên nhận hối lộ, ai mà không biết rất nhiều các sĩ quan quân đội tham nhũng đất đai của toàn dân.. nhưng thử hỏi có ai làm gì để dẹp các vấn nạn này hay chỉ giơ cao đánh khẽ để bịt miệng thiên hạ). Vì vậy, đụng đầu với nhóm người đó chẳng khác nào đụng đầu vào "bức tường đá " vì anh có thể có nguy cơ phải đối mặt với bức tường đá lúc nào không hay.
Chắc luật sư Định đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh nơi mà cuộc sống dù sao cũng dễ thở hơn nên luật sư chưa thấy nhiều điều bất công đang diễn ra khắp nơi trên đất nước Việt nam khi mà thân phận người dân giống như con kiến nhỏ dễ dàng bị bẹp dí.
Thứ hai là tại sao mọi nguời không phản kháng? Thực ra tôi không dám chắc nhưng khoảng trên 90% người dân là có phản kháng trong suy nghĩcủa họ (đặc biệt là lớp trí thức) nhưng họ quá chán ngán mọi việc xung quanh rồi nên họ buồn không muốn nói nữa và cũng không muốn quan tâm nữa. Phải chăng đó cũng là một nguy cơ lớn cho đất nước này? hay cho nhà cầm quyền? Nhìn chung con nguời Việt Nam ngày nay không chỉ nhu nhược mà còn thiếu trung thực, hay lừa dối, thích khoe khoang hơn thích làm...Trong đó tệ nói dối, nịnh bợ là phổ biến hơn cả. Ai là người đã biến họ thành như thế này? Xin nhường quyền trả lời câu hỏi này cho các quý vị khác.
Thu Anh, TP. HCM
Tôi rất khâm phục LS Định về bài viết. Hiện người dân Việt Nam đang nhu nhược. Tất cả chúng ta đều ít nhất phải có một lần phải "dùng phong bì để bắn" như một vị đã nói.
Bộ máy của Đảng và chính quyền đang tha hóa nghiêm trọng và vô phương cứu chữa, giống như bệnh ung thư thời kỳ cuối. Từ anh công an phường đi hạch sách để lấy những đồng tiền "thấm đẫm mồ hôi" của chị bán rau còm cỏi ngoài chợ, cho đến các vị ở các bộ, ngành, trong bộ máy của trung ương đảng đang tha hồ tung hoành ngang dọc trên những con số "triệu và chục triệu Đô" tiền thuế do nhân dân đóng góp và tiền viện trợ của nước ngoài.
Đến trẻ em 13 tuổi cũng đã biết chuyền kể cho nhau chuyện phím "ráng đi, may mốt lớn lên làm cán bộ, tham nhũng đã..luôn!!!" Sự thật của xã hội chúng ta thật là kinh hoàng và đau xót.
Trần My, TP. HCM
Tôi không biết anh Định bao nhiêu tuổi nhưng nhìn gương mặt thì tôi cũng biết chắc là anh nhỏ tuổi hơn tôi. Quả thật bài phát biểu của anh tôi thật sự khâm phục vô cùng. Tuổi trẻ mà tài cao, ý nghĩ mà anh nói ra rất đồng tình với tất cả những bạn đọc bài viết này. Nếu ai phản đối bài viết này thì có lẻ người đó đã bị anh gãi trúng nhọt của họ rồi.
Rất mong càng ngày sẽ có rất nhiều bài báo hay của anh, tôi thay mặt nhóm bạn đang ngồi cạnh tôi cảm ơn anh Định thật nhiều.
KH, TP. HCM
Vấn đề ở chỗ ai đã dùng quyền lực, cơ chế để bóp chết dân chủ và thâm độc nhất là dùng kinh tế để buộc con người ta phải chịu đựng, làm thinh mà Anh Định gọi là "Nhu nhược". Hãy bắt đầu từ cơ sở, từ một đơn vị nhỏ nhất ví dụ như một cơ quan khi "...Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề này..." Khi câu nói đầu tiên buộc ra từ miệng ông Bí thư chi bộ, ông giám đốc công ty thì còn ai dám có ý kiến gì? Hoặc nguyên một bộ máy cấu kết với nhau tham nhũng làm sao có thể có ý kiến được.
Không phải họ nhu nhược nhưng thông cảm cho họ tìm một việc làm không phải dễ, chưa kể có thể bị xử bằng luật giang hồ.
Trần Hà, Hà Nội
Lâu nay tôi vẫn theo dõi các bài viết cũng như ý kiến của mọi người xung quanh vấn đề góp ý kiến cho dự thảo báo cáo Đại hội X của đảng, rất nhiều ý kiến xác đáng và cũng phải nói thật rằng nhờ có những ý kiến đó mà tôi có thể hiểu thêm được bản chất xã hội ta cũng như đảng cộng sản.
Trong hầu hết tất cả các ý kiến đều chỉ ra được nguyên nhân cơ bản nhất dẫn chúng ta tới sự tụt hậu so với thế giới cũng như các nước trong khu vực là do sự độc quyền của Đảng cộng sản.
Trong chúng ta ai cũng biết rất rõ sự độc quyền sẽ chỉ dẫn tới các sai lầm, độc quyền về kinh tế làm cho nền kinh tế làm ăn không hiệu quả. Xin nhấn mạnh rằng không hiệu quả chứ không phải kém hiệu quả.
Hãy thử nhìn vào các công ty nhà nước chúng ta sẽ thấy rất rõ, hiện nay các công ty nhà nước đều ở trong tình trạng thua lỗ nặng nề nhưng trên các báo cáo tài chính hàng năm đều có lãi, nếu một doanh nghiệp báo cáo không có lãi có nghĩa người đỡ đầu của giám đốc đó không còn đủ sức mạnh bao che nữa và sẽ doanh nghiệp đó sẽ được thay thế bằng một giám đốc khác.
Giám đốc mới này lại có áo cáo tài chính có lãi hàng năm, số lỗ thật một phần bị giấu đi, một phần được đẩy sang phần lỗ của giám đốc cũ để lại và cứ thế ông ta tiếp tục tại vị cho đến khi nào người đỡ đầu không còn có khả năng nữa thì doanh nghiệp sẽ lại có một người mới.
Tại sao ai lên làm lãnh đạo dưới chế độ XHCN đều rơi vào tình trạng tham nhũng không còn đạo đức của một con người như vậy? Tại sao chúng ta đi trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 30 năm kể từ ngày đất nước thống nhất mà mức sống của người dân bao gồm cả kinh tế và văn hóa lại thiết thốn và nghèo nàn tới vậy?
Câu trả lời chỉ có thể là do độc quyền về chính trị nhưng để bỏ sự độc quyền này thì không thể tự nó làm được mà phải có sự đấu tranh. Chúng ta góp ý với báo cáo đại hội đảng trong đó kêu gọi đảng cho đa nguyên, đa đảng là không thể được vì bản thân nó không thể tạo ra cơ chế có thể dẫn tới sự diệt vong của nó. Nếu không có đa nguyên, đa đảng thì đảng công sản sẽ chỉ biến đổi màu sắc dưới các chiêu bài mị dân khác nhau còn bản chất không thể thay đổi.
Chính Giác
Thưa anh Định ! Em còn quá trẻ để có thể nói lên những bức xúc của mình trên diễn đàn, mặc dù thỉnh thoảng em cùng chúng bạn có bàn về những vấn đề nhức nhối này. Em vô cùng khâm phục chí khí bất khuất của anh Định. Việt Nam rất cần những con người như anh !
Trần Thanh, Vũng Tàu
Hội nghị Diên Hồng đời Trần được tổ chức dưới sự chỉ đạo của nhà Trần và được chủ trì bởi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Còn "Hội nghị Diên Hồng thời nay" thì đươc tổ chức ở đâu và ai là người chủ trì. "Một dòng nước nhỏ có thể cuốn trôi cả một núi cát, nhưng một hòn đá nhỏ thì vẫn nằm hiên ngang giữa lòng con suối lớn".
Điều quan trọng là làm thế nào để gắn kết một núi cát thành một khối đá vững chắc. Nếu chỉ nói chúng ta nên làm gì thôi thì chưa đủ mà cần phải nói rõ chúng ta phải làm như thế nào.
Nguyễn Tiến, Hà Nội
Bác Định này nói đúng nhưng theo tôi chưa đủ. Nếu nhìn vào những người bị cho là "nhu nhược" thì có hai loại điển hình sau đây: 1 - Loại chấp nhận chi tiền để vựot qua những nhũng nhiễu hạch sách 2 - Loại không chấp nhận chi tiền. Loại thứ nhất là những người có tiền và ứng xử "khôn ngoan".
Không ai "lớn" tới mức mà có thể vượt qua được tất cả các nhũng nhiễu hiện đang phổ biến trong xã hội. Chi bằng chấp nhận "luật chơi" cho được việc, và là có lợi nhất. Tương tự như trong kinh tế, anh chỉ là kẻ "price taker" chứ không phải là "price maker".
Ở đây không thể nói chuyện đạo đức được. Thử hỏi bác Định xem bác có thấy các công ty nước ngoài vào làm ăn ở Việt Nam không. Họ có phải chi tiền để vượt qua các nhũng nhiễu không. Họ có chi, nhưng họ không nhu nhược.
Các khoản chi ấy cũng chỉ là một phần trong chi phí chung để đem lại kết quả cuối cùng là lợi nhuận cho hoạt động đầu tư của họ tại Việt Nam.
Kêu gọi những người có tiền, cả trong và ngoài nước, đừng chi những khoản lót tay qua các cửa là một điều không tưởng vì như vậy chẳng khác nào kếu gọi họ ngừng ngay tất cả các hoạt động của họ lại.
Loại thứ hai là những người không chấp nhận chi tiền - phần lớn là những người không có tiền và "dại dột". Và như vậy là "không được việc". Kêu gọi sự đồng lòng của những người này phản đối sự nhũng nhiễu thì cũng chẳng ích gì vì họ không có "thực lực".
Thử hỏi bác Định xem bác có thấy các vụ khiếu kiện triền miên của dân chúng không? Và họ có thể làm thay đổi được "luật chơi" không? Nhìn rộng ra thì thể chế có vấn đề và mắt xích quan trọng có thể là luật pháp. Hệ thống luật pháp trồng chéo và rối rắm hiện nay tạo nên tình trạng mà hầu hết công dân, không nhiều thì ít, đều có mặc cảm "phạm pháp" theo quy chiếu của pháp luật hiện hành. Do trong đời mỗi người đã từng ít nhất một lần "gian lận", "chi tiền"... hay làm ngơ, không tố cáo hành vi gian lận, chi tiền đó. Tất cả các hành vi đó đều có thể bị đưa ra truy tố.
Vậy có cách nào cải cải hệ thống luật pháp để gỡ bỏ mặc cảm tội lỗi của hầu hết công dân và trả lại cho họ dũng khí để thắng được sự nhu nhược trong mỗi người. Câu trả lời có lẽ nằm ở các luật sư và các nhà nghiên cứu pháp luật.
Người Sài Gòn
Bài viết của luật sư Định phản ánh rất trung thực tình trạng của dân tộc Việt Nam. Xin ngả nón bái phục anh đã rất can đảm viết lên bài này.
Minh, Hà Nội
Đọc bài viết này tôi thực sự xúc động và đau xót. Là một người con của đất Việt, nhìn thấy cảnh đất nước rối ren, lòng đau như cắt, tự giận mình quá nhu nhược, quá đớn hèn.
Chỉ ước mình được chết vì sự đất nước, vì nhân dân. Ước gì chế độ áp bức hiện tại biến mất, để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn, để mình có thể tham gia xây dựng, hi sinh không kể bản thân.
Vô danh
Phải công nhận là ông Lê Công Định nói đúng rất nhiều trong trường hợp này. Ngày xưa, chống lại ngoại xâm, coi bộ dễ dàng hơn bây giờ, đối thủ là trước mắt và họ không biết chụp mũ kẻ chống đối là phản động. Nay, phát sinh từ phản động để dùng trong các trường hợp có ý kiến với các đường lối mà rõ ràng nó làm sức cản cho sự tiến bộ, thoát khỏi đói nghèo.
Như PMU 18 đó, đến chừng nào mới trả hết nợ khi mà đường làm mãi vẫn chưa xong? Đường làm chưa xong đã lún? Rồi thể thao, toàn là tinh hoa trẻ mà ra nước ngoài định trước tỷ số để ăn độ?
Ẩn danh
Luận sư Lê Công Định gãi đúng chổ ngứa rồi. Đúng là do nhu nhược mà ra hết. Một số người dũng cảm, song lại bị bắt bớ, tù đày, bị chụp phủ phản động, chống phá. Chung quy lại, nếu im lặng thì nhu nhược, lên tiếng thì lại bị hãm hại. Đằng nào cũng chết.
TTD, Đà Lạt
Hội nghị Diên Hồng thời Trần là đỉnh cao đoàn kết của dân Việt, trong bối cảnh xã hội phong kiến phân quyền và phân lập (gần như độc lập giữa các vùng - miền quanh kinh đô Thăng Long). Trước nguy cơ ngoại xâm, các thủ lĩnh vùng - miền tạm xếp lại những mâu thuẫn lợi ích để chung sức bảo vệ đất nước.
Nhận định này sẽ được củng cố bằng Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn: xuyên suốt văn bản ấy là lời kêu gọi cân nhắc Được - Mất và hy sinh quyền lợi riêng.
Chúng ta có thể “bịa” ra cái gọi là “Hào khí Diên Hồng” cho một vài thời điểm, tô đắp và hoán đổi bản chất vấn đề, nhưng về lâu dài hành xử này là không nên.
Trường hợp hư cấu “bốn ngàn năm lịch sử” đã trở thành giá trị bất biến trong tâm thức dân Việt là minh chứng. Lê Văn Tám đã hiện nguyên hình là nhân vật văn học tuyên truyền mà vẫn có những người muốn tiếp tục áp dụng “trò” này thì thật ấu trĩ.
Vấn nạn của xã hội Việt Nam đương đại có gốc rễ ở tổng thể văn hóa. Mọi nhiệt tâm thay đổi không bắt đầu bằng văn hóa đều khó đi đến đích.
TPT, Đồng Nai
Tôi có ý kiến này nếu Đảng làm được thì không sợ đa nguyên. Diệt trừ tham nhũng từ cái gốc của nó.
Cái gốc của tham nhũng là chính sách khắc nghiệt của một tập đòan cầm quyền tự thấy mình không có khả năng quản lý áp dụng để triệt tiêu các chống đối: -Không công nhận quyền tư hữu vì việc công hữu tài sản về tay nhà nước thì họ sẽ dễ dàng phân phối cho người của "giai cấp" cầm quyền các thành phần không nghe theo họ bị bóp chết.
Sưu cao thuế nặng:Khi bị buộc phải cỡi trói từ sau ĐH 6 Nhà nước áp dụng biện pháp đánh thuến rất nặng lên mọi ngành kinh doanh để hạn chế làm giàu của các doanh nghiệp tư nhân. Đối với đất đai họ còn treo cái "thòng lọng" là " đất đai là sỡ hữu tòan dân" và đánh thuế "quyền sử dụng đất sau thời điểm 15-10-1993 từ 50%-100% giá trị đất. Đất của nhân dân muốn làm nhà phải đóng số tiền như mua đất lần thứ 2 vậy.
Kìm hãm dân chúng không cho tự do cư trú bằng hộ khẩu. Còn nhiều luật lệ khắc nghiệt nữa...nhưng chỉ nêu điển hình như trên.
Hậu quả là người dân muốn sống được, muốn làm ăn được phải mua chuột luồn lách móc ngoặi hối lộ cho người thi hành công vụ, và mọi chi phí này đều "hạch tóan cộng vào giá thành sản phẩm" nên giá hàng trong nước cao không cạnh tranh nỗi với các nước khu vực.
Và cứ thế càng quản lý chặt chẽ càng duy trì bộ máy cai trị cồng kềnh, càng phải trả lương thấp mới đủ ngân sách, nhưng họ dư biết công chức vẫn sống được nhờ tham nhũng. Như vậy muốn diệt tham nhũng đơn giản là trả lại cho dân mọi quyền lợi căn bản như sỡ hữu đất đai tài sản chính đáng, giảm các sắc thuế,bãi bỏ hộ khẩu,v.v...
Không cần có một bộ máy cồng kềnh là " Địa chính nhà đất, xây dựng, công chứng...rồi phải làm các thứ sổ hồng sổ đỏ, sổ xanh...vì cơ bản đất của dân ai cũng có những giấy tờ mua bán, bản vẽ tuy cũ nhưng chỉ cần chứng minh họ là sỡ hữu chủ thì không cần thêm bất cứ giấy tờ gì cho tốn thời gian và tiền bạc.
Từ từ lọai bỏ tất cả mọi ràng buộc, thì dân không cần mua chuộc nữa, đóng thuế thấp, hợp lý thì ai cũng chấp hành,bộ máy bớt cồng kềnh, tiến tới quản lý bằng chính phủ điện tử thì tham nhũng giảm ngang với các nước tiên tiến.
Đảng ta có dám thực hiện các biện pháp này không, nếu thực hiện thì đòi hỏi họ phải hy sinh đặc quyền đặc lợi ,họ phải lọai bỏ hàng trăm ngàn công chức "sinh ra để cản trở kinh doanh" của nhân dân. Họ có dũng khí để làm không? Nếu làm được thì Đảng có lấy lại uy tín, thì sẽ đứng vững không sợ đa nguyên.