BBCVietnamese.com

10 Tháng 3 2006 - Cập nhật 12h28 GMT

Người 'làm thử' kinh tế tư nhân

Ở Việt Nam đang có cuộc tranh luận sôi nổi trên các phương tiện thông tin đại chúng về một điểm được nêu ra trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng X.

Đó là việc cho phép đảng viên được làm kinh tế tư bản tư nhân không giới hạn mức độ.

Đề xuất này, tuy được nhiều người đồng tình nhưng cũng gặp không ít phản đối của một tầng lớp đảng viên, những người coi kinh tế tư bản tư nhân đồng nghĩa với bóc lột và do vậy không phù hợp với bản chất của đảng cộng sản.

Trên thực tế, đã có một số đảng viên tham gia làm kinh tế tư nhân cho dù có gặp khó khăn về dư luận đảng và xã hội.

Nghe phỏng vấn với ông Bạch Minh Sơn

Ông Bạch Minh Sơn, nguyên cán bộ Ban đối ngoại TƯ và là tổng giám đốc công ty cổ phần BEMES, là một trong những đảng viên đầu tiên làm kinh tế tư nhân gần 20 năm nay, đã có cuộc nói chuyện với đài BBC:

Bạch Minh Sơn: Thời kì trước đây rất nhiều khó khăn vì tư duy xã hội lúc đó không phù hợp cho việc kinh doanh. Bản thân tôi vừa là cán bộ đương chức, vừa là đảng viên cho nên khi làm việc này, có rất nhiều lực cản. Nhưng khi đã quyết tâm làm, chúng tôi làm tới cùng và bây giờ kết quả thế nào, mọi người đã biết.

BBC:Vì sao trong lúc xã hội đồng thuận như vậy, ông quyết định làm kinh tế tư nhân, thưa ông?

Khi đã có nghị định của chính phủ cho phép triển khai hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân, tôi nghĩ tại sao đảng viên lại không được làm. Đó là chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, tại sao đảng viên lại không làm?

Tất nhiên tôi không muốn tự khoe mình là người đi đầu, nhưng tôi có nhận thức riêng và tôi muốn làm. Tôi cũng có sở trường riêng về kinh tế, khoa học kỹ thuật nên tôi muốn thử sức mình trong môi trường này. Lúc ban đầu, tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, suốt từ đó đến nay đã 18 năm.

BBC:Ông có băn khoăn gì về vấn đề bóc lột, sở hữu tư nhân không?

Khi bắt đầu làm, về mặt lý luận, tôi đã biết trong hệ thống tư duy chung, người ta đang nghĩ như vậy. Nhưng khi tôi làm, tôi ý thức rằng mình không tham gia bóc lột ai cả.

Từ thực tiễn, mọi sự dần dần rõ ra, tức là bóc lột không phải là khái niệm đơn giản như lúc đầu dư luận hiểu.

Hiện nay, tôi cũng đang đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ về mặt lý luận, định nghĩa thế nào là bóc lột. Theo tôi, quá trình làm kinh tế tư nhân không đồng nghĩa với bóc lột.

BBC:Nhưng trọng tâm của định nghĩa bóc lột, theo ý ông là gì?

Bóc lột có nghĩa là phải đi tước đoạt tài sản, công sức của người khác. Nhưng nếu anh chứng minh được là anh không hề làm điều đó, thì tức là không có bóc lột.

BBC:Vào thời điểm đó, ông có được sự hỗ trợ tinh thần hay vật chất nào từ phía cơ quan đoàn thể không?

Lúc ấy quan điểm chung của xã hội là đảng viên không được làm kinh tế tư nhân. Mọi người lúc ấy đều nghĩ như vậy, nên tôi đi thế này là ngược hẳn.

Nên cũng phải có những tác động nhất định từ lãnh đạo cấp cao, trong đó cụ thể là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Văn Linh, cho làm thì lúc ấy tôi mới được yên. Nếu không chắc chắn tôi cũng có nhiều khó khăn.

BBC:Thời điểm ban đầu, có ai đòi hỏi ông phải ra khỏi Đảng không?

Hồi ấy khá nhiều ý kiến yêu cầu tôi phải ra khỏi Đảng. Sau đó cũng rất may là có sự bảo lãnh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nên tôi được ở lại Đảng.

Lúc ấy tại Hà Nội, không ai làm cả, chỉ có mình tôi và sau đó người ta báo cáo lên Trung ương. Nhân dịp Tổng Bí thư xuống thăm nhà máy của tôi, ông cũng đưa vấn đề này ra và ông bảo 'việc gì phải khai trừ, cho làm thử.' Buổi ấy cũng có khá đông quan chức của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội tham dự, và diễn ra hơn một tiếng đồng hồ ở nhà máy của tôi.

Ông Nguyễn Văn Linh là người có công về Đổi mới, và những chuyện đảng viên làm kinh tế, thì ông cũng phát hiện nhanh và cho ý kiến nhanh. Thời kì ấy, nhiều người không hình dung ra, nhưng cuối cùng tôi được kết luận như vậy và được làm thử cho đến tận bây giờ.

-----------------------------------------------------------

Ngotau, HN
Việt nam cần phải định nghĩa lại cho đúng thế nào là bóc lột. Một người làm kinh tế không có nghĩa người ta bóc lột người làm công cho mình. Nếu cứ hiểu bóc lột như trên thì bây giờ nông dân VN cũng tham gia vào giai cấp bóc lột.

Thực tế, nông dân do thu nhập từ đồng ruộng thấp đi lên thành phố làm thuê sau đó lấy một phần tiền làm thuê đó để thuê lại một người nông dân khác để làm thay công việc đồng áng của mình với mức thù lao thấp hơn thu nhập của họ. Ngay trong giai cấp công nhân cũng có hiện tượng này, người công nhân có thể thuê lại người làm cùng để làm hộ công việc của mình trong luc người ta đi làm công việc khác kiếm được nhiều tiền hơn.

Theo tôi, một doanh nhân không bóc lột người lao động cho mình nêu người ta trả thù lao xúng đáng với công sức của người lao động bỏ ra đảm bảo các nhu cầu sống cho người làm công.

Ta thử so sánh nếu doanh nhân trả công cho người lao động phổ thông (chưa qua đào tạo) mức lương 900 nghìn VND/tháng = thu nhập cơ bản 290*3.1, trong khi thu nhập của một công chức nhà nước (sau khi tốt nghiệp đại học) là 290*1.78 thì thử hỏi ai sẽ là người trả công hậu hĩnh hơn, ai sẽ bóc lột hơn?

Trong khi VN đang cố ca ngợi những người làm giàu cho đất nước, từ nông dân làm kinh tế giỏi đến trí thức, nhà kinh doanh trẻ thì không cớ gì lại cấm một số thành phần trong xã hội đi làm kinh tế. nếu đảng viên có tài làm kinh tế thì cứ cho họ làm nhưng vẫn thu thuế của họ, đảm bảo môi trường kinh doan công bằng giữa những người làm kinh tế.

Nếu nói những thành phần ưu tú trong xã hội mới được tham gia đảng th ì tại sao không để những người ưu tú đó làm giàu cho đất nước. Chúng ta nên đặt vấn đề danh dự dân tộc lên trên đảng hay danh dự của đảng lên trên dân tộc. Việt nam cần phải thoát khỏi cái nhục của nước nghèo, thoát khỏi cái nhục đi xin tài trợ từ những người bạn quốc tế trước khi nói rằng VN tiến bộ (không có bóc lột) hơn người khác.

Vũ Hùng, TP HCM
Nếu xã hội công bằng,việc làm kinh tế của Đảng viên là một điều bình thường do bởi "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật" và "quyền và nghĩa vụ của người dân VN đều được nhà nước tôn trọng và bảo vệ".Nhưng ngược lại,với cơ chế "xin - cho" thì Đảng viên làm kinh tế thì sẽ có sự cạnh tranh không lành mạnh xảy ra, và sự tự tung tự tát sẽ khó mà kiểm soát nổi.

Thời gian qua,trên thương trường đã xuất hiện qúa nhiều doanh nghiệp gọi là " con cháu các cụ cả", họ đã kinh doanh bằng "quyền lực".

Đơn cử vụ nổi đình nổi đám vô cớ bắt những xe tải của doanh nghiệp Thuận An (tôi không nhớ chính xác tên doanh nghiệp này) ở Đồng Nai khi con gái của 1 quan chức ( con ông TH) không trúng thầu (báo pháp luật TPHCM đã nêu) đã chìm xuồng...

Như vậy, khi Đảng viên làm kinh tế thì sẽ thôn tính hết các doanh nghiệp " mồ côi" tạo nên một sân chơi bất bình đẳng.Vậy thì khi nào mới cho Đảng viên làm kinh tế tư nhân?

Có lẽ chỉ khi một người dân bình thường có quyền "hét" vào mặt công chức Nhà Nước là: "anh chị hưởng lương từ tiền thuế của tôi,do vậy anh chị phải làm cho tôi" hoặc có thể nói với các anh chị công an là:"anh chị l! đầy tớ của nhân dân,anh chị phải phục vụ nh! ân dân "...nhưng e rằng những câu này phải chờ :"bao giờ cho đến tháng mười"(không biết tháng mười năm nào?)

Đặng Kim Lai, Ottawa
Dân Việt Nam có câu cửa miệng "Không có bột, làm sao gột nên hồ". Ông Bạch Minh Sơn, nguyên cán bộ Ban đối ngoại trung ương, chắc chắn phải là người vô sản; kinh doanh tư nhân cần phải có vốn hay tư bản. Như vậy ông Bạch Minh Sơn lấy vốn ở đâu ra. Vốn có ngay được, người ta chỉ còn có cách cướp của của nhân dân hay ăn hối lộ mà thôi.

Trần MInh Bảo, TP HCM
Trong Đảng cộng sản được mấy người như Ô.Linh !!! Tiếc thay người tốt ra đi quá sớm .

PTN, Houston
Nếu Trung Ương Đảng đồng ý định nghĩa "bóc lột" theo ý của ông Bạch Minh Sơn thì tôi sợ rằng Đảng phải đối mặt với chuyện xin lỗi nhân dân vì đã hiểu sai "bóc lột" cho nên gây ra cảnh tan nhà nát cửa của không biết bao nhiêu gia đình ở miền Nam làm kinh tế tư nhân bị đánh tư sản mại bản.

Cái kiểu định nghĩa "giàu là có tội, vì chỉ có bóc lột mới giàu !" đã làm cho cả một hệ thống XHCN không phát triển được kinh tế đưa đến sụp đổ. Làm ăn, sinh sống ai cũng có người thương kẻ ghét. Chỉ cần một vài kẻ ghét đứng ra đấu tố thì anh đã bị quy chụp là tư sản bóc lột và gia đình bị liên lụy theo cá nhân của anh (tương tự như thời phong kiến).

Rất may cho ông Sơn là bản thân ông là Đảng viên cao cấp, có sự hậu thuẫn của ông Nguyễn Văn Linh nên ông còn tồn tại; khác xa bao người khác ở trong miền Nam.

Người ta nói CNCS được đặt nền tảng trên khoa học kỹ thuật, mọi thứ đều được chứng minh bằng khoa khọc. Mà khoa học thì xem mọi thứ được hình thành từ đơn vị nhỏ nhất và từ từ cấu tạo nên những đơn vị lớn hơn, ví dụ như H2 và O2 sẽ tạo ra H2O.

Vì vậy theo tôi thì cá nhân hình thành tập thể, gia đình hình thành quốc gia...v.v. nhưng chúng ta lại xem ngược lại : đề cao tập thể quá ! mức và dẹp bỏ cá nhân; chăm lo quốc gia mà quên đi gia đình. Nền tảng không có hỏi sao không sụp đổ, không hư hao? Cá nhân không được làm giàu thì sao có tập thể giàu?

Tóm lại là chúng ta phải ngồi lại, xem lại những gì gọi là cơ bản trong lý luận của chúng ta, rất nhiều cái sai cần định nghĩa lại chứ không riêng "bóc lột".

Duy Hải, Boston
Tôi rất đồng ý với ông BMS "bóc lột không phải là khái niệm đơn giản như lúc đầu dư luận hiểu". Các nhà lý thuyết CS ngày nay vẫn quan niệm bóc lột trong cái khung của thế kỷ trước, chủ coi thợ chỉ là công cụ sản xuất, vắt cho khô rồi bỏ, thế là thợ nổi loạn, đổ máu làm cách mạng đưa đến phong trào CS.

Những ông chủ ngày nay không coi thợ là "công cụ" nữa, mà là "nguồn nhân lực" , tài sản của công ty, họ đầu tư rất nhiều vào nguồn nhân lực này bằng cách trang bị cho họ máy móc tối tân, huấn luyện có bài bản nâng cao tay nghề chuyên môn, kết quả là khả năng sản xuất, "productivity" gia tăng gấp bội, lợi nhuận vào tay chủ tăng 100000 phần thì đồng lương thợ cũng tăng theo 10 phần, rõ ràng vần còn là bóc lột theo quan niệm Marxists, nhưng suy cho cùng thì cả hai bên đều có mức thu nhập gia tăng, hơn nữa khi thợ có tay nghề cao họ có thể đòi hỏi tiền lương cao hơn hay đi làm cho chủ khác .

Lấy một thí dụ cụ thể : công nhân Microsoft và công nhân hãng dệt may da giầy quốc doanh . Theo Marxists, ông Bill Gates "bóc lột đến tận xương tủy" mới thu góp vào túi mình 50 tỉ đô la như vậy, nhưng quí vị lý thuyết gia Marxists giải thích thế nào về việc đình công của công nhân dệt may quốc doanh và lương bổng hàng ngàn đô la một tháng của Microsoft ???.

Bóc lột phải có cả hai thành phần chính, làm giầu bằng sức "lao động tươi", "raw labor", của thợ, và "cưỡng ép", "coercion" thợ làm cho mình .

Nếu không 1) đầu tư vào tiềm năng của nhân công nhân, giáo dục huấn luyện nâng cấp tay nghề cho họ, và 2) không tư nhân hóa những công ty quốc doanh để công nhân không bị cưỡng ép làm việc cho một ông chủ là Chính Quyền thì đó mới chính là bóc lột .

Bóc lột là không được làm giầu theo khả năng, làm phí phạm cái khả năng đó . Một chính quyền không biết khai thác tiềm năng của nhân dân mang lại cơm no áo ấm cho họ, là một chính quyền bóc lột nhân dân !. Một đảng phái không cho đảng viên làm giầu là một đảng bóc lột đảng viên !.