10 Tháng 3 2006 - Cập nhật 15h06 GMT
Lê Quỳnh
Ban Việt ngữ đài BBC
Theo thống kê chính thức, tại Việt Nam năm 2005 đã chứng kiến tỷ lệ thanh niên được kết nạp vào Đoàn và đoàn viên vào Đảng cao nhất từ trước đến nay.
Năm 2005, toàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kết nạp hơn 1.1 triệu đoàn viên mới (tăng 7.68% so với năm 2004); 91.997 người được kết nạp Đảng.
Nhưng còn tại TP. HCM, thành phố lớn nhất Việt Nam, có đến 70% thanh niên đang đứng ngoài hàng ngũ Đoàn TNCS.
Ước tính số thanh niên trong độ tuổi 15-35 ở TP. HCM hiện là 2.3 triệu, nhưng trong đó chỉ có gần 390.700 là đoàn viên TNCS.
Trong cuộc họp mới đây, Bí thư Thành ủy TP. HCM, ông Nguyễn Minh Triết, nói tổ chức Đoàn “chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố.”
Ông đề xuất trong tương lai để tập hợp thanh niên, Đoàn thậm chí có thể “thu hút cả những thanh niên chưa tán thành CNXH tham gia vào các tổ chức hội nghề nghiệp chuyên ngành.”
Để giải thích những nghịch lý về con số thanh niên nhiệt tình với Đảng, Đoàn, người ta có thể quan sát diễn biến tuyển mộ sinh viên vào Đảng ở Trung Quốc.
Đảng CS không hấp dẫn?
Số lượng sinh viên Trung Quốc gia nhập Đảng Cộng sản trong thập niên 1980 giảm mạnh.
Năm 1975, trong tổng số nửa triệu sinh viên trên toàn quốc, có 26.5% là đảng viên. Năm 1985, tỉ lệ này là 4.7%, 2.9% (1988) và 1% (1989)
Một khảo sát năm 1988 tại 18 đại học ở Thượng Hải cho thấy 87% sinh viên không quan tâm việc học lý thuyết Marxist và 59% nghĩ rằng các bạn sinh viên là đảng viên chỉ dùng thẻ Đảng để “làm vốn cho tương lai.”
Cha đẻ của cải cách, ông Đặng Tiểu Bình, năm 1989 đã bày tỏ tiếc nuối rằng, “trong 10 năm qua, sai lầm lớn nhất của chúng ta là trong lĩnh vực giáo dục; giáo dục chính trị và tư tưởng cho thanh niên không được chú trọng đúng mức.”
Phong trào sinh viên năm 1989 là điểm mốc bộc lộ uy tín xuống thấp của Đảng trong thanh niên: lần đầu tiên trong lịch sử dựng nước từ 1949, chỉ có 1% sinh viên khi ấy vào đảng.
Sang năm 1990, thống kê cho thấy chỉ có 16.000 đảng viên trong hơn hai triệu sinh viên đang theo học.
Kể từ đây, công tác củng cố thái độ và ý thức chính trị của thanh niên được xem có tầm quan trọng mới. Phó Thủ tướng Lý Lan Thanh nói vào năm 1995 rằng nhiệm vụ xây dựng Đảng “cần là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá chất lượng của các tổ chức trong hệ thống giáo dục đại học.”
Lý do sinh viên muốn vào Đảng
Thống kê cho thấy đến năm 2000, 209.000 thanh niên, tương đương 3.83% tổng số sinh viên, đã là đảng viên.
Số lượng người có nguyện vọng phấn đấu vào đảng cũng tăng.
Trong khảo sát năm 1995 với sinh viên đại học Thẩm Dương, chỉ có 32.38% nói họ “chủ động tạo điều kiện và muốn vào Đảng”. Bảy năm sau, cũng khảo sát tại đại học này cho thấy con số nay là 47%. Số lượng thanh niên “không muốn gia nhập hay không quan tâm” giảm từ 32% còn 18%.
Tuy vậy, sự tăng về số lượng không hẳn đồng nghĩa việc sinh viên nay có tinh thần giác ngộ cách mạng cao hơn các đàn anh của họ hồi thập niên 1980. Người ta có thể nhận ra động cơ của các sinh viên cũng qua những thăm dò ý kiến.
Sinh viên của đại học Công nghệ Khoa học Đại Liên, trong một thăm dò năm 2001, nói ba động cơ chính của việc họ vào đảng là: tăng cơ hội tiến thân, đóng góp nhiều hơn cho người khác và xã hội, thay đổi tình hình hiện nay của Đảng và để Đảng đóng vai trò lãnh đạo tốt hơn. “Tin vào chủ nghĩa cộng sản” là lựa chọn thứ tư (4%).
Khảo sát năm 2002 với 1700 sinh viên đại học Cát Lâm cho biết 47% dị ứng với việc học lý thuyết về Đảng.
Trong một khảo sát khác với 431 nữ sinh ở ba trường sư phạm, 71% liệt kê lý do “việc làm”, “tương lai tốt”, và “cống hiến khả năng tốt hơn” khi được hỏi vì sao họ muốn vào Đảng. Chỉ có khoảng 8% chọn lý do “tin vào chủ nghĩa cộng sản.”
Có nhu cầu vào đảng Cộng sản
Một nghịch lý là nền kinh tế thị trường, tuy khiến nhiều thanh niên xa rời hệ tư tưởng truyền thống của Đảng, lại cũng khiến họ cảm thấy cần vào Đảng.
Tìm việc là ưu tư hàng đầu của những trí thức trẻ và tấm thẻ Đảng đã trở thành ‘lợi thế cạnh tranh’.
Có nhiều bằng chứng là mặc dù nhiều thanh niên không tỏ ra nhiệt huyết với môn học chính trị (mà nhiều hoạt động cũng mang tính bề nổi, thời vụ), nhưng nhu cầu thăng tiến khiến số lượng thanh niên vào Đảng sẽ còn tăng. Và với nhiều thanh niên, lý tưởng xây dựng đất nước phồn vinh, chứ không phải xây dựng chế độ làm chủ tập thể XHCN, là yếu tố thu hút hơn để họ vào Đảng.
Một khi nhiều đảng viên trẻ trong số này trở thành lãnh đạo chính trị, nó sẽ có những tác động quan trọng đến tương lai.
Nói như giáo sư Gang Guo của đại học Mississippi, trong bài viết về chủ đề này năm 2005, thì “mặc dù những đảng viên thanh niên này sẽ không cổ súy cho dân chủ tự do, nhưng tiến trình dần thoát ly khỏi ý thức hệ cộng sản chính thống sẽ tăng.
Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ không đổi tên trong tương lai gần, tuy vậy, sẽ ngày càng khó hình dung có một lực lượng vô sản tiền phong trong đảng bởi đảng càng lúc càng hướng đến một đảng cầm quyền của những nhà kỹ trị.”
---------------------------------------
Minh Nam, Hà Nội
Khoảng chục năm nay, từ khi bọn tôi mới hết tuổi thiếu nhi, đảng ta đã hô hào trong nội bộ "phải khôi phục lòng tin của dân", nhưng đường biểu diễn mức độ tin tưởng vào đảng ta theo thời gian cứ "đi xuống".
Đó là lời bàn của chúng tôi khi cô giáo dạy Toán dạy chúng tôi về hàm số y = ax + b hồi học cấp 2. Nay mỗi lần liên hoan họp lớp bọn tôi vẫn nói đùa với nhau: phương trình vẫn "nghiệm".
Cha mẹ chúng tôi là đảng viên cũng ngao ngán, bất lực và nói: "chúng mày thích thì vào đảng, không thì thôi, cái dảng này nát lắm rồi..." chớ các cụ không tuyên truyền chúng tôi "kế bước cha anh" nữa.
Có thể nói lòng tin tưởng vào đảng cho đến hôm nay là thấp nhất so với quá khứ nhưng vẫn vẫn còn cao hơn ngày mai, ngày kia. Vậy mà, trong số chúng tôi đã có vài đứa vào đảng. Đó là những đứa đã vào biên chế, thấy rằng muốn leo cao thì phải có cái nhãn "đảng viên". Nhưng đứa làm kinh tế tư nhân thì bất cần biết đảng là cái gì, đang nói gì, làm gì. Tuy vậy, tình bạn của chúng tôi không vì thế mà sứt mẻ.
Tụi bạn đảng viên thì khuyên chúng tôi "tụi mày vào đảng làm cái gì, còn tụi tao phải vào vì muốn ngoi lên thôi". Nói chung, bọn tôi rất thông cảm.
Hồng Phúc, TP. HCM
Đâu phải cứ bắt buộc vô đảng thì thanh niên mới thể hiện được mình. Chỉ có có gắng học để xây dựng đất nước thì đã hòan thành ý nguyện của Bác. Chỉ cần kẻ thù manh động thì tất cả thanh niên Việt Nam sẵn sàng đứng lên bảo vệ tổ quốc.
NT
Thanh niên VIệt Nam có ý định gia nhập đảng cầm quyền chắc chắn không phải vì lý tưởng hay niềm tin cộng sản mà hiển nhiên là vì tính cơ hội. Tôi tin rằng những kẻ cơ hội sẽ có lúc phải trả giá cho những toan tính của mình.
Hoa hưong duong, Hà Nội
Nhân có bài viết của tác giả Lê Quỳnh, tôi cũng xin có một số ý kiến như sau : Tôi bác bỏ một số ý kiến ngày nay cho rằng thanh niên Việt Nam sống thiếu hoài bão, mờ nhạt về lý tưởng. Điều đó không đúng. Tôi thấy thanh niên ngày nay sống rất có hoài bão, họ muốn đóng góp cho tổ quốc, nhưng không không phải bằng cách thức mà cha anh họ đã làm.
Trước hết là muốn làm giàu cho mình một cách chính đáng, và như thế là họ đã góp phần xây dựng đất nước. Họ không suy nghĩ như trước đây : hoài bão có nghĩa là phải lao động thật tốt, sống hoà nhã với mọi người, phấn đấu để được trên yêu dưới mến, được bỏ phiếu tín nhiệm 100% và vào Đảng.
Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, khi các doanh nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt với nhau trên thương trường, một doanh nhân vừa phải cố gắng để tăng sức cạnh tranh, lại phải vừa cố gắng để trên yêu đưới mến thì là điều không tưởng.
Ngược lại, tôi thấy lại có nhiều bạn muốn phấn đấu vào Đảng mà thay vì trau đồi kiến thức để tăng sức cạnh tranh thì lại phấn đấu để được mọi người tín nhiệm. Chính điều đó đã làm giảm sức chiến đấu của Đảng. Tôi không nghĩ truyền thống 70 năm của Đảng lại nằm ngoài truyền thống 4000 năm dựng nước của ông cha ta, truyền thống đó chắc không thể nằm ngoài mục đích giáo dục con người biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào, muốn đóng góp xây dựng đất nước, và sẵn sàng xả thân khi tổ quốc lâm nguy.
Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng không thể đồng hoá những thanh niên phấn đấu vào Đảng với những thanh niên thực sự có hoài bão muốn đóng góp cho tổ quốc. Bác Hồ cũng đã từng nói rằng « thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất ».