03 Tháng 4 2006 - Cập nhật 13h36 GMT
Tiến sĩ Trần Văn Hiển
Giám đốc chương trình Việt Nam, ĐH Houston-Clear Lake, Mỹ
Chính quyền Việt Nam chú trọng rất nhiều về đào tạo con người yêu nước.
Định nghĩa hiện thời của người yêu nước là người trung thành với đảng Cộng sản và có công với cách mạng (hy sinh mình đánh ngoại xâm trong những thập niên qua). Hầu như chỉ những người yêu nước và con cháu họ được phép nắm những địa vị then chốt của VN.
Trong khi đó xã hội như Mỹ chú trọng rất nhiểu về đào tạo con người làm gì được cho đất nước như tạo được công ty mới, sản phẩm mới, kỹ thuật mới, v.v. Những người này không cần phải theo một đảng phái chính trị nào, hay chẳng phải đánh giết ai như Bill Gates, Henry Ford và Michael Dell.
Mô hình chỉ người yêu nước được nắm toàn quyền, không đem lại sự thịnh vượng và an toàn cho con người và đất nước VN.
Vị trí VN trên thế giới trong vòng 150 qua, từ khi người Pháp tấn công hải cảng Đà Nẵng vào năm 1858 đến nay, vẫn rất thấp, bấp bênh và đơn độc như sau:
1. VN vẫn là một trong những nước nghèo của thế giới. GDP đầu người của VN năm 2004 là 550 đô trong khi cựu thù to là 41.400 (Mỹ), 31.090 (Pháp), Nhật (37.180) và 1.290 (Tầu).
2. VN không chế tạo được vũ khí tối tân để tự bảo vệ mình. Bắc Hàn và Do Thái, tuy bé, nhưng kẻ thù không dám động đến vì họ chế tạo được vũ khí tối tân.
3. VN không có những đồng minh mạnh đến bảo vệ mình nếu bị một cường quốc nào tấn công. Nhóm Ảrập không dám tấn công Do Thái vì Do Thái có đồng minh to, Mỹ. Do Thái không nuốt trọn Palestine được vì Palestine có đồng minh to, ½ tỷ người Hồi giáo.
Người làm gì được cho đất nước là người có thể giúp VN phát triển kinh tế vững mạnh bằng cách hội nhập nền kinh tế VN với những nước giàu có, hay người có thể giúp VN tự bảo vệ chính mình hay thành đồng minh tin cậy của những nước có khả năng bảo vệ VN.
Vậy Việt Nam cần thêm người yêu nước hay người làm gì được cho đất nước?
----------------------------------------------------------------------
Hoàng Minh, Hà Nội
Tôi cho rằng ý kiến của TS Hiển rất hời hợt. Không nên quan niệm có ai đó được quyền phán xét xem ai là người yêu nước hay tài để trao quyền. Chính quyền phải là của dân và do dân bầu ra. Thứ hai, không nên đặt vấn đề cần người yêu nước hay làm được gì cho đất nước. Hai điều này không loại trừ nhau mà chỉ là hai trong một loạt các yếu tố khác để lựa chọn người nắm quyền.
Vấn đề vị thế của Việt nam cũng không có mối liên hệ với điều nêu trên, nếu có thì rất gián tiếp. Với lại, trong thế giới liên hệ chặt chẽ với nhau như ngày nay không phải cứ ai mạnh thì muốn đánh ai cũng được. Hãy xem Miến điện. Đồng minh không nhiều. Thế không mạnh. Nhưng, có ai làm gì đâu, mà nếu có muốn cũng không làm gì được.
Nguyễn Thanh, TP. HCM
Thưa tiến sĩ Hiển: Ngài nói rằng: "Định nghĩa hiện thời của người yêu nước là người trung thành với đảng Cộng sản..." là không ổn rồi. "Yêu nước" là gì? Ông đã thấm được câu ấy chưa? Người yêu nước thật sự, không phải là những kẻ ngồi không để phê phán, để "chửi" chế độ. Lòng yêu nước không bị giới hạn bởi một chế độ hay núp bóng dưới bất cứ ngọn cờ nào. Cũng không phải là việc hô hào những khẩu hiệu, biểu ngữ.
Tôi yêu nước tôi, yêu quê hương tôi, yêu những con người còn đang nghèo khó và muốn vươn lên. Tôi căm ghét những kẻ tự xưng là Đảng, là "quan", nhưng toàn là kẻ độc ác, tham lam, ăn cắp của cải và lòng tin của người dân. Tôi yêu nước tôi nên tôi dám nói lên tiếng nói của lương tri, của công bằng. Núp bóng Đảng, núp bóng khẩu hiệu yêu nước để đục khoét, để ăn cắp, để tham nhũng là những kẻ tội đồ. VN, hay bất cứ quốc gia nhỏ bé nào, mong muốn có những người bạn hơn là "đồng minh"; mong muốn hoà bình chứ không muốn sở hữu những vũ khí giết người; mong muốn sự thật hơn là sự giả dối.
Những vụ tiêu cực đang diễn ra ở VN, làm trái tim người dân chúng tôi đau đớn. Nhưng nếu ngài tiến sĩ hay bất cứ ai đó, khi muốn nói về lòng yêu nước, cũng đừng nên so sánh như vậy.
Nguyên, Hà Nội
Tôi tán đồng với quan điểm chú trọng con người yêu nước theo như bài trên, tuy vậy theo tôi nghĩ: đánh giá thế nào là người yêu nước thì cần phải xem lại. Theo tôi phần giải thích của tác giả bài báo: "(hy sinh mình đánh ngoại xâm trong những thập niên qua)", chỉ là một tiêu chí rất nhỏ trong rất nhiều tiêu chí để đánh giá đối với người "yêu nước".
Nguyễn Nam, TP. HCM
Đây là câu hỏi ngớ ngẩn. Yêu nước là phải làm được việc, bởi vì công việc không chỉ đóng góp cho xã hội mà còn thể hiện bản chất của con người đó. Một người có lòng nhân là một người không lười biếng, bởi vì làm việc mới có của cải, tiền bạc để ban tặng cho người khác. Lòng yêu nước thì người nào cũng có, thời nào cũng có; có đìều là hành động để thể hiện lòng yêu nước thì không phải lúc nào cũng đúng.
Yêu nước khác yêu chính quyền nhé. Yêu một hàng cây xanh ngát cũng thể hiện lòng yêu nước của một ai đó rồi. Những kẻ chặt phá cây cối bừa là những kẻ không yêu nước, những kẻ làm cái cầu Văn Thánh 2 sửa đi vá lại là những kẻ phá hoại đất nước.
Những người yêu nước thật sự là những người không để cho con cháu phải trả những món nợ mà ngày hôm nay cha ông của nó đang vay nhưng sử dụng không hiệu quả. Yêu nước đơn giản vậy thôi, đừng có dùng chữ nghĩa để làm biến dạng lòng yêu nước của một dân tộc và lợi dụng một giá trị thiêng liêng để xây dựng và giử vững quyền lực của một nhóm ngừơi.
Bùi Kiệm, Berlin, Germany
Trong thời chiến tranh kêu gọi lòng yêu nước toàn dân để tạo một sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chống lại kẻ thù là rất cần thiết .. và điều tất nhiên bên cạnh tài năng những người lãnh đạo phải là những người yêu nước chân chính... thế nhưng trong thời buổi hòa bình, khi chúng ta không còn kẻ thù là những người khác dân tộc ... thì lòng yêu nước sẽ được định nghĩa thế nào ??? Thế nào thì được gọi là yêu nước ??? Tới giai đoạn này rất khó dùng từ ngữ để diễn đạt chính xác khái niệm yêu nước, chính vì lẽ đó từ yêu nước rất dễ bị người ta bị lợi dụng để phục vụ riêng cho lợi ích kinh tế và chính trị của một nhóm người thiểu số trong dân chúng. Để trách bị tình trạng lạm dụng ý nghĩa cao đẹp của từ " yêu n! ước ", yêu cầu tối thiểu người lãnh đạo đất nước ngoài tài năng cần phải có là sự liêm sĩ, sự tôn trọng, và biết lắng nghe ý kiến nhân dân.
PTN, Houston
Thật sự tác gỉa hỏi và cũng trả lời được qua sự nhận xét thực tế trong hơn nửa thế kỷ qua, giữa Đức và Tài (hay Hồng và Chuyên) thì đã được chính Hồ chủ tịch - vị lãnh tụ thiêng liêng của dân tộc - xác định rõ ràng: Hồng trước, Chuyên sau. Có Chuyên mà không có Hồng thì xem như hỏng; còn có Hồng mà không có Chuyên thì vẫn sử dụng đựơc (do lý luận là Chuyên chỉ cần học tập siêng là có được ngay !!!). Do vậy không có gì phải hỏi là cần thêm loại người nào, câu trả lời vẫn là Hồng.
Tác gỉa còn lại ví dụ về chuyện tự bảo vệ mình của VN, ai trong nước mà không biết VN là một nước nổi tiếng thế giới vì đã có truyền thống chống ngoại xâm và là nước giỏi nhất thế giới vì đã hạ được đế quốc sừng sỏ nhất thế giớ! i. Còn về đồng minh thì ngày xưa ta có Liên Xô và Trung Quốc để chống Pháp, Mỹ; lúc xung đột với Trung Quốc thì còn có Liên Xô. Bây giờ thì ta đang chơi trở lại với Trung Quốc và kể cả với Mỹ, lo gì ai đánh ta. Mà chung quanh có ai hơn ta về quân sự ngoài nước bạn Trung Quốc ?
Nói về chuyện quân sự thì VN không thua ai, chỉ thua về kinh tế thôi. Nhưng không sao, còn rất nhiều người tự hào vì chúng ta không còn phải ăn độn ngô, bo bo..v.v. là chúng ta tiến bộ vượt bật rồi. Tóm lại là vẫn tiếp tục cần Hồng hơn Chuyên như trong những phát biểu gần đây về việc kiên định giữ vững lập trường về tư tưởng Mác-Lênin trong nhân dân.
Thi Hoàng
Thưa anh Trần Văn Hiễn, 60 năm nay đất nước VN chỉ có "Một cái yêu nước" thôi, thì ĐCSVN họ giành lấy để xây dựng XHCN mất rồi, và không có cái "yêu nước thứ hai" để giành cho những người có tâm và có tri thức để xây dựng đất nước. Mong mọi người hãy ráng chờ cho ĐCSVN xây dựng xong thiên đường CNCS trước, nhưng không biết bao lâu (???).
Phodem, Omaha
Vâng , người yêu nước là người đã cống hiến tất cả tấm lòng cho đảng csvn , và đảng luôn luôn tỏ rõ trách nhiệm do người yêu nước giao phó, nhận rất nhiệt tình dù trình độ ,bản lĩnh không đảm bảo nhưng với nhiệt tình ai nói gì thì nói ,sống chết đảng vẫn quyết tâm năm giữ sinh mệnh quốc gia .Thà nghèo, thà đoi, thà khổ , trong bất kì hoàn cảnh nào, tình huống nào cung phải do đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo, bằng chứng hàng triệu triệu người dân VN đã chứng kiến cảnh sống dở ,chết dở sau 75 ....... Đừng nói Đảng csvn ko có chỗ dựa vững chắc..
trước 75 Đảng csvn đã dựa vào phe xhcn công sản ,dựa mạnh nhất vào đảng cs Trung hoa đã từng tuyên bố nước Trung Hoa là hậu phương vững chăc nhất cho công cuộc giải phông chiếm lĩnh MNVN .700 triệu nhân dân Trung hoa là sức mạnh vô địch? Còn VN hiện nay nói là nghèo? Đảng luôn luôn cổ vũ dân VN tiến lên từng ngày , tiến vững chắc trên con đường xhcn quang vinh , đã xóa đói, đã giảm nghèo, từ ăn sắn, ăn khoai lang giờ đã có cơm để ăn hiện nay đã được cải thiện cơm ăn no có chất tươi hàng ngày , đường mở rộng mỗi ngày mà vẫn bị kẹt xe,nhà xây cao tầng đến mức đất không chịu nổi phải lún , như vậy là nhất rồi còn gì? Vâng chỉ có ở Việt Nam hiện nay cái gì cũng được nhất...
NX,Texas, Hoa Kỳ
Tại sao Ông TS Trần Văn Hiển này phê bình cách định nghĩ danh từ "yêu nước" của CS rồi lại xử dụng lại y chang? Đáng lẽ ra ông ta phải định nghĩa lại cho chính xác chữ "yêu nước" là những người có tấm lòng yêu nươ'c bất kể có phải là đảng viên và những kẻ trung thành với đảng CSVN. Đáng lẽ ông ta phải yêu cần đảng CSVN định nghĩa lại danh từ "yêu nước" và "những người yêu nước" mới đúng. Chú trọng tới những người yêu nước thuần tuý và cất nhắc họ vào các chức vị lãnh đạo là đúng. Chỉ có định nghĩa "người yêu nước" của đảng CS là sai mà thôi !
Tony, Canada
Yêu nước tạm coi là có ĐỨC,làm được việc là có TÀI.Trong thời chiến,chữ Tài bị thu gọn trong phạm vi chiến đấu giỏi.Chữ Đức tóm gọn chỉ là trung thành với đảng kiên vững lập trường chính trị với kẻ thù. Cả hai phạm trù Tài và Đức trong thời chiến đem vào thời bình mà dùng là một sai lầm chính yếu của VN. Những kẻ chiến đấu giỏi nhưng dốt quản lý lại được xét công lao mà đặc cách vào những vị trí quản lý quan trọng là sai lầm chính yếu dẫn đến hàng loạt chính sách sai lầm đưa đất nước vào bi kịch sau 1975.
Cái Đức là sự trung thành với đảng đã biến tầng lớp lãnh đạo VN thành bảo thủ giáo điều không theo kịp trào lưu tiến bộ của thế giới và cũng là vũ khí rất tốt để thanh trừng những người cấp tiến trong đảng. Giải quyết vấn đề này,đảng cần phân định rạch ròi giới hạn quyền lực của mình chỉ thuần tuý là quyền lực chính trị,tách quyền lực chính trị của đảng ra khỏi quyền lực kinh tế vì tiêu chí để tuyển nhân sự của đảng không ngang tầm hay nói chính xác là không đủ trình độ so với tiêu chí nhân sự của cán bộ quản lý kinh tế.Một ví dụ nhỏ:không thể là 1 thiếu tướng quân ngũ là có đủ khả năng làm giám đốc.
Cứ nhìn sự trì trệ,yếu kém của nền kinh tế quốc doanh thì sẽ thấy rõ.Thế nhưng cái nền tảng hành chánh ban đầu của nước ta sau 1975 là vậy.Cái gốc trồng sai chỗ nên cái cây cứ phải chặt hết nhánh này tới nhánh khác, đó là cách hình dung của tôi về sự lãnh đạo đất nước VN sau 75. Ngược lại về phía nhà nước,ngay từ đầu đã bị thao túng quyền lực nên mất khả năng tự đề kháng chỉ còn là công cụ của đảng thao túng toàn dân. Nếu nhà nước VN là nhà nước pháp quyền ngay từ đầu thì nó đã đủ mạnh để chống lại sự lạm quyền của đảng.Và ngược lại cũng có những phương cách tự bảo vệ mình nhằm bảo đảm tính chất là cơ quan ngôn luận của dân.
Từ lâu không hề thấy có tiêu chí tuyển dụng rõ ràng vào các chức danh cán bộ nhà nước,là một lỗ hổng lớn cho những kẻ cơ hội vây cánh hoặc con ông cháu cha chen vào bộ máy nhà nước.Cần soạn ra càng sớm càng tốt những tiêu chí này,đặc biệt ưu tiên trước cho những người có văn bằng qua con đường chính quy chứ không ưu tiên dạng tại chức ngắn hạn,nếu có thì chỉ ở những lãnh vực kém quan trọng hơn trong bộ máy nhà nước.Làm điều này nhằm tránh tình trạng mua bán bằng cấp,và nên có hình phạt nặng hiện trạng này.
Tóm lại cần phân biệt rõ ràng ranh giới và trách nhiệm của quyền lực Đảng đối với trình độ năng lực quản lý bộ máy nhà nước.Nếu anh muốn vào đảng thì "hồng hơn chuyên"nếu anh muốn vào bộ máy lãnh đạo nhà nước thì phải "chuyên hơn hồng" cụ thể bằng những yêu cầu rõ ràng về học lực.Ở Canada chỗ tôi ở,muốn ra ứng cử thì đầu tiên phải có văn bằng đại học tức là trong quốc hội có 100% cán bộ trình độ đại học.Quốc hội VN có bao nhiêu nhỉ ? Làm được điều này sẽ trả lời được câu hỏi mà tiến sĩ Hiền đưa ra,anh "yêu" nước anh có cơ hội vào đảng,anh có "tài" anh mới có cơ hội vào bộ máy lãnh đạo nhà nước.Tôi phải để chữ "yêu" và chữ "tài" trong ngoặc vì nó còn nhiều nghi vấn phải bàn nhưng sợ đi quá xa chủ đề.