07 Tháng 4 2006 - Cập nhật 11h01 GMT
Tiến sĩ Trần Văn Hiển
Giám đốc chương trình Việt Nam, ĐH Houston-Clear Lake, Mỹ
Sự khác biệt rất lớn giữa nước giàu và nước nghèo, nằm ở yếu tố con người.
Ví dụ, vùng đất sa mạc khô khan tên là California chạy dài từ Mỹ qua đến Mễ tây cơ. California phía bên Mỹ thì xanh tươi, trù phú và thịnh vượng, trong khi đó California bên Mễ thì nghèo nàn lạc hậu.
Chỗ giàu có nhiều tổ chức kinh tế lớn với năng suất cao. Chỗ nghèo thì chẳng có tổ chức kinh tế nào lớn cả. Sở dĩ những tổ chức kinh tế lớn đạt được năng suất cao, vì họ thấu hiểu khách hàng cần gì, họ phục vụ khách hàng tận tâm, chuyên môn hoá công việc, có tổ chức chặt chẽ gắn liền lợi ích của công ty với lợi ích của nhân viên. Thêm vào đó tổ chức kinh tế lớn có nhiều vốn, có thể làm những chuyện lớn và lâu dài được.
Khi so sánh chung về kinh tế, GDP của cả nước VN vào năm 2004 là 42 tỷ đô la trong khi đó công ty Exxon-Mobil lớn nhất của Mỹ sản xuất được 270 tỷ (gấp 6,5 lần cả nước VN), Toyota của Nhật được 170 tỷ (gấp bốn lần VN), Nokia của Finland được 103 tỷ (gấp 2,5 VN), Sam Sung của Nam Hàn được 71 tỷ (gần gấp đôi VN).
Quốc gia nào có nhiều tổ chức kinh tế lớn với năng suất cao, sẽ là một quốc gia giàu có, còn ngược lại sẽ nghèo đói. Để tạo dựng được những tổ chức kinh tế lớn, giàu và mạnh, quốc gia phải có con người nhiều khả năng. Do đó, điều cực kỳ quan trọng cho mọi quốc gia là phải tạo ra được một môi trường lành mạnh cho sự phát triển con người trước. Con người với nhiều khả năng sẽ là động lực đẩy đất nước đi lên.
Khả năng tạm gọi là vốn sẵn có và có thể được sử dụng ngay khi cần. Con người khi làm được việc cần có một hay nhiều khả năng sau:
1. Khả năng cơ bản gồm có sức khỏe; hiểu biết tổng quát về khoa học, về mối tương quan giữa con người với môi trường, với xã hội và với thế giới; có tinh thần trách nhiệm; có lòng tự tin; năng động; có thể suy nghĩ và hành động độc lập; thành thật và đạo đức (người giả dối chỉ lừa người khác được một hai lần chứ không lừa suốt đời được); tôn trọng mọi người; can đảm nói lên sự thật nhất là nói lên những sai lầm để chữa sai càng sớm càng tốt; can đảm nhận và thực hiện những thử thách mới; có tinh thần lạc quan (người bi quan chỉ phàn nàn và khó bắt tay vào công việc); có chí ganh đua cao. Khả năng cơ bản là nền tảng cho bốn khả năng còn lại. Khi khả năng này dồi dào, nền tảng con người sẽ vững chắc.
2. Khả năng chuyên môn công việc gồm có những chuyên môn cần khi làm việc kiếm sống như bác sĩ, dược sĩ, kế toán, thợ nề, thợ mộc, v.v… Chuyên môn đòi hỏi nhiều về trí tuệ và nền kinh tế đang cần, thường được lương cao. Khi nhiều người có khả năng chuyên môn cao, đất nước có được những công việc với lợi nhuận cao như Singapore và Hồng Kông. Không thì chỉ làm những nghề thấp kém với thu nhập ít ỏI như đi làm gia công cho công ty nước ngoài hoặc làm ruộng lối cổ điển.
3. Khả năng giao tiếp gồm khả năng làm việc chung một cách hòa giải với mọi người, được nhiều người tin, ít kẻ chống đối, có nhiều bạn, có khả năng giải quyết những tranh chấp một cách ôn hòa, biết cách thuyết phục người khác, v.v.. Trong nền kinh tế toàn cầu, khả năng giao tiếp bao gồm sự giao tiếp khéo léo và làm bạn với người từ những ngôn ngữ, phong tục, tập quán, quan điển chính trị khác nhau. Khả năng này rất quan trọng vì nó là động cơ chính trong sự móc nối những người lạ với nhau để gầy dựng tổ chức kinh tế mới, hay giúp sự mậu dịch giữa những tổ chức kinh tế dễ dàng hơn.
4. Khả năng sáng tạo gồm những khả năng tạo nên được những gì mới lạ mà xã hội cần như sản phẩm mới, dịch vụ mới, tư tưởng hay ý kiến mới, tổ chức kinh tế mới, thị trường mới, phong cách làm việc hữu hiệu mới, v.v… Khả năng này giúp tổ chức kinh tế tạo được cơ hội mới với lợi nhuận cao.
5. Khả năng lãnh đạo gồm có sự hiểu biết nhu cầu của xã hội và từ đó tạo nên cơ hội cho tổ chức; biết liên kết những cá nhân riêng rẽ thành một tổ chức kinh tế vững chắc hữu hiệu; có tầm nhìn cao, xa, rõ rệt; xác định rõ các mục tiêu có thể đạt được và truyền bá cho nhân viên; tạo sự gắn bó, trung thành và nhiệt tâm lâu dài của nhân viên với tổ chức kinh tế; biết cách tăng cường năng suất chung của tổ chức kinh tế. Khả năng này rất rất quan trọng trong sự lèo lái tổ chức kinh tế. Trong nền kinh tế toàn cầu, sự lèo lái này đòi hỏi người lãnh đạo phải tài năng và biết về thế giới bên ngoài hơn nhiều đọ với thời bao cấp.
Đào tạo con người là nhiệm vụ chính của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo dưới sự chỉ đạo của Đảng CS.
VN là một nước nghèo với GDP đầu người vào năm 2004 là 550 đô la, trong khi đó các nước tân tiến hơn có GDP đầu người cao hơn nhiều như Mỹ-41.400, Nhật-37.180, Pháp-30.090, Nam Hàn-13.980, Trung Quốc-1.290.
Những con số này gián tiếp cho thấy là cách đào tạo con người ở VN vẫn chưa được toàn vẹn và cần nhiều thay đổi.
Thế VN cần phải thay đổi lối giáo dục và đào tạo ra sao, để tạo được con người với nhiều khả năng và từ đó đưa đất nước đi lên?