Luật sư Nguyễn Bính Châu
Đoàn luật sư TP.HCM
Đảng Cộng sản VN từ một nhóm nhỏ ít người, đã phát triển trở thành một Đảng lớn mạnh, giành độc lập tự do cho tổ quốc, đem lại nền hoà bình và thống nhất cho đất nước. Cách mạng VN đã có những bước tiến dài, đạt được nhiều thành tựu nhất định, vượt qua vững vàng trong giai đoạn các nước Đông Âu sụp đổ, và cả giai đoạn khủng hoảng kinh tế Châu Á cuối thập niên 1990.
Nhân kỳ Đại hội Đảng diễn ra tuần này, chúng tôi cũng mong muốn được đóng góp một số ý kiến, nguyện vọng của bà con Nhân dân đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hướng tới mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh và Dân chủ.”.
Một hội nghị Diên Hồng cho cả nước
Hiện nay, “tham nhũng”, “cán bộ thoái hoá”, và “cải cách hành chính” xem ra vẫn còn dậm chân tại chỗ, trong khi chúng lại là vấn đề mà dư luận trong và ngoài nước rất quan tâm.
Thuật trị nước cũng như trị hoả. Cai trị tức là tiên liệu. Ta không thể biết cháy ở đâu là đủ. Chúng ta không thể cứ mãi để mình phải bị động trong công tác, hễ “sai đâu sửa đó, cháy đâu chữa đó”.
Cách mạng VN không thể bị động trước những diễn biến của tiêu cực xã hội, sự yếu kém năng lực của guồng máy chính quyền, việc cải cách hành chánh vẫn trì trệ khó khăn, các công trình thi công bị rút ruột, một bộ phận cán bộ ngày càng thoái hoá thiếu trách nhiệm thừa thủ đoạn, và tham nhũng tràn lan.
Vì sao chúng ta đã tổ chức guồng máy Nhà nước khoa học như thế, có tiền, có các giáo sư tiến sĩ phụ tá, có xe hơi đời mới, có trụ sở lộng lẫy như thế, mà hoạt động lại kém hiệu quả. Nếu nhìn vào cơ cấu tổ chức chính quyền quốc gia, chúng ta quả đã có thật đầy đủ hệ thống Tam quyền: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp: (Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân các cấp, Toà án, Viện Kiểm sát, Ban Thanh tra,..). Thế nhưng vì sao các cơ quan này hầu như bị vô hiệu, không phát huy được năng lực, không phát hiện được những bê bối yếu kém tiêu cực của các cấp chính quyền, không phát hiện được những hạt sạn khổng lồ trong con mắt, guồng máy kinh tế hành chánh quốc gia?
Theo chúng tôi có lẽ là do chúng ta quá chủ quan và cảm tính, ta cứ tưởng “Chính quyền” với “Nhân dân” là một, hễ Chính quyền “sướng “ thì Nhân dân cũng “phấn khởi” theo. Trên thực tế, Nhân dân và Chính quyền hoàn toàn là hai thực thể khác nhau, và ngày càng xa cách như khoảng cách giàu nghèo của người dân lao động và giới cán bộ thương gia giàu có.
Về lý thuyết, các tổ chức quyền lực này sẽ được tổ chức theo nguyên tắc”thống nhất”, nhưng có sự “phân công” và “phối hợp chặc chẽ” giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyến lập pháp, hành pháp và tư pháp, theo nguyên tắc “Tập trung dân chủ”. Mọi quyền lực mà Nhà nước có được đều do Nhân dân ủy quyền, Mọi chủ trương chính sách của Nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân. Thế nhưng trên thực tế, do đặc điểm chức năng, ngành hành pháp và tư pháp hầu như hoạt động độc lập và đôi khi vượt qua sự kiểm soát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân.
Các nhà khoa học pháp lý và chính quyền thì hay đỗ lỗi cho tại “cơ chế”, “cơ cấu”. Nhiều người hãy lại đổ lỗi do Đảng ủy, do tổ chức cán bộ, do “con người”. Không ai chịu ai cả. Nhưng theo tôi, đó là do cả hai, do CƠ CHẾ và do CON NGƯỜI.
Mấy chục năm qua, chúng ta vẫn làm theo cung cách “bầu cử xưa cũ”, đó là “Dân bầu, Đảng cử”. Các cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng Nhân dân) đều là người do Đảng chọn mặt và cho ra ứng cử. Tỷ lệ Nhân dân trong Hội đồng Nhân dân chỉ chiếm khoảng 20 %. Rốt cuộc, hầu như Chính quyền, Hội đồng Nhân dân, và Quốc hội cũng là một, không có chức năng kiểm soát đối trọng kiềm chế nhau. Do vậy, cả hệ thống ba cơ quan quyền lực này vô hình chung lại trở thành một thể “thống nhất”, không thu nạp người ngoài (người dân) vào bộ máy của nó, và không có điều kiện lắng nghe tiếng nói phản hồi của người dân trong quá trình hoạt động chính quyền.
Ngoài ra, các kỳ họp tai cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng Nhân dân) với thời gian giới hạn “xuân thu nhị kỳ”, các thành viên lại kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ, thời gian đi họp nghĩ ngơi công tác còn không có, thời gian đâu mà nghiên cứu suy nghĩ “chuyện rắc rối, mất lòng nhau”, họp Hội đồng Nhân dân thì cũng giống như họp Ủy ban Nhân dân, cũng là “người nhà với nhau” cả.
Các chất vấn tại Nghị trường tuy có gay gắt, nhưng kết quả hoạt động chính quyền sau chất vấn, thì cũng chẳng có thay đổi gì, thậm chí, năm nay lại muốn đặt lại câu chất vấn hồi năm ngoái. Cũng có một vài đại biểu rất nhiệt tình xông xáo, đã không ngại gian khổ khó khăn để làm trọn trọng trách của mình, gìn giữ kỷ cương phép nước và chống phá tham nhũng, được sự tín nhiệm của người dân, nhưng số này ít quá.
Tóm lại, chất lượng của cơ quan dân cử vừa qua (Quốc hội, Hội đồng Nhân dân), quả thật chưa đủ để có thể hoạt động hữu hiệu trước các lĩnh vực thực thi pháp luật của chính phủ, không làm trọn nhiệm vụ: “hợp tác, tham mưu và kiểm soát” các hoạt động chính quyền. Do vậy, việc MỞ RỘNG DÂN CHỦ HƠN NỮA là một yêu cầu cấp bách hiện nay, để có thể tận dụng trí tuệ và đóng góp của Nhân dân trong việc xây dựng Chính quyền và Đất nước.
Tôi đề nghị Đảng thay vì “TẬP TRUNG DÂN CHỦ”(Tập trung Quyền lực không chia sẽ) thì hãy “MỞ RỘNG DÂN CHỦ” (mở rộng Quyền Làm Chủ của Nhân dân) cho thực hiện việc bầu và ứng cử, theo đúng Hiến pháp và Pháp luật quy định. Hãy mạnh dạn giao quyền Dân chủ cho Nhân dân, hãy cho Nhân dân (người dân) được quyền tự do bầu cử và quyền tự do ứng cử, quyền được ngồi cùng với Đảng để bàn việc nước, theo khí thế của Hội nghị Diên Hồng mấy ngàn năm về trước.
Nếu không dám trải thảm đỏ mời gọi những trí thức thân hào nhân sĩ những người có trình độ và tâm huyết vào nghị trường để bàn việc nước, thì cái nguy cơ những thiếu xót của chính quyền trong hoạt động, nó vẫn còn nằm nguyên đó, và ngày càng tồi tệ, như bệnh ruột thừa thời kỳ cuối, mà không chịu đi bác sĩ, không lên bàn phẩu thuật.
Có lẽ do ta quy định những thành viên Hội đồng Nhân dân sẽ chọn và bầu các chủ tịch quận huyện tỉnh thành phố. Ta sợ rủi ro có ông trí thức nào ngoài Đảng, trở thành chủ tịch bất tử thì gay go. Vậy thì ta hãy mạnh dạn “chính danh định phận”, mạnh dạn bãi bỏ cái định chế “Hội đồng Nhân dân” tại địa phương, mà thay vào đó là cơ quan “Hội đồng Tư vấn”, để cho Nhân dân (người dân) được góp ý với Chính quyền về việc phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền, và thực thi pháp luật của địa phương.
Mỗi nhà báo là Lục Vân Tiên
Xem ra việc chống tham nhũng bằng biện pháp “kê biên tài sản cán bộ” đã bị “phá sản”và trở thành “bệnh hình thức”. Vì rằng qua đợt kiểm kê, hình như ta không có phát hiện ra được tên tham nhũng nào.
Chúng tôi xin đề xuất một số phương cách để bài trừ tham nhũng:
1. Chọn cán bộ có trình độ và đạo đức để giao phó công tác. (cách cổ điển nhất)
2. Áp dụng biện pháp ngăn chặn: dùng báo chí, và các cơ quan cảnh sát điều tra, tay mắt của Nhân dân như thiên la địa võng để phát hiện kịp thời bọn tham nhũng.
3. Kiểm tra lại việc sử dụng các nguồn vay của Quốc gia từ đầu tư nước ngoài, viện trợ không hoàn lại, vay vốn phát triển hạ tầng cơ sở đường xá thuỷ điện quốc gia, (ODA, BL, FDI, FPI ), thu hồi chặn đứng sự thất thoát và bảo đảm chúng không thất thoát.
Tôi cho rằng Quốc hội sẽ làm không đủ sức để có thể kiểm soát sử dụng vốn của các cơ quan chính phủ và các địa phương. Còn nói rằng giao quyền kiểm sát cho Nhân dân thì lại càng “không tưởng”. Trên thực tế, việc giám sát của Nhân dân chỉ là hình thức. Bởi người dân sẽ giám sát bằng cách nào? Biết cái gì mà giám sát? Người dân là ai, cấp cỡ nào mà được quyền xem xét đọc tài liệu của cơ quan Nhà nước? Đó lại là một vấn đề lớn mà Quốc hội phải bàn cho ra nhẽ.
4. Phương cách chống tham nhũng hữu hiệu nhất là phải tiêu diệt cái cơ chế phát sinh tham nhũng (sự sơ hở pháp luật, quyền bưng bít sự thật, sự thiếu minh bạch, không công khai, không dân chủ, đặc quyền đặc lợi, xử bậy cũng không sao, ăn bậy cũng chẳng nhằm nhò gì, làm bậy chẳng ai dám nói)
Phần lớn, những bê bối của xã hội hiện nay đều do báo chí phát hiện. Báo chí Việt Nam đã trở thành điểm tựa là tai mắt của Nhân dân, đi đầu trong mặt trận chống tham nhũng và tệ quan liêu sách nhiểu của các viên chức chính quyền thoái hoá.
Thực tế đã chứng minh tại các nước có truyền thống dân chủ tiên tiến, quyền tự do báo chí được tôn trọng và phát huy, sẽ là một lực lượng Dân chủ ghê gớm, phát hiện và chặn đứng kịp thời những bê bối của quan chức chính quyền và xã hội, một cách kịp thời năng động. Do vậy, ta cần phát triển nhân điển hình “nền dân chủ báo chí”, để nó trở thành phương tiện nghìn mắt nghìn tay của Nhân dân và của Đảng, theo dõi và phát hiện những bọn tham nhũng và quan liêu, sách nhiễu Nhân dân. Lịch sử nhân loại cũng chưa có một bài học nào về việc quyền tự do báo chí cho người dân, sẽ làm phá hoại đất nước, mà nó chỉ góp phần triệt tiêu những chính quyền thối nát, tham nhũng, mất lòng dân và không có khả năng lãnh đạo đất nước.
Việc bàn cho đảng viên được tự do làm kinh tế, thì chỉ giải quyết được quyền lợi cho một bộ phận nhỏ của quốc gia. Thế nhưng, nếu ta mạnh dạn bàn bạc giao cho tư nhân quyền tự do báo chí là ta đã thể hiện sự quyết tâm phòng chống tham nhũng, trong sạch hoá guồng máy chính quyền, huy động toàn lực quốc gia trong công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chánh, kiên quyết tuyên chiến với các tệ nạn xã hội, các hiện tượng vi phạm pháp luật, và kiên quyết chống nạn sách nhiểu Nhân dân trên mọi lĩnh vực đất nước.
Tóm lại, QUYỀN TỰ DO KINH DOANH, QUYỀN TỰ DO BẦU CỬ VÀ ỨNG CỬ và QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ sẽ là một cơ chế PHÁT HUY DÂN CHỦ HẾT SỨC HỮU HIỆU VÀ RỘNG LỚN, là phương tiện tay mắt của Nhân dân ở khắp mọi nơi, giúp cho Đảng và Chính quyền trong mặt trận chống tham nhũng, phát hiện kịp thời và ngăn chặn hữu hiệu những hiện tượng tham nhũng lãng phí, bê bối nhũng nhiểu Nhân dân, và có thêm nhiều Lục Vân Tiên trên mặt trận tư tưởng: “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha.” (Nguyễn Đình Chiểu).
Thực sự tôn trọng pháp luật
Các nước trên thế giới có trình độ cao, đều có một đặc điểm chung, đó là có một nền pháp luật tiến bộ dân chủ, và “ý thức pháp luật” của người dân nước ấy rất cao. Chính phủ và công chức thì tôn trọng pháp luật một cách tuyệt đối nghiêm túc, còn người dân thì tôn trọng pháp luật một cách tự giác tự hào. Đó là lý do khiến nước họ phát triển được nhanh chóng, vững vàng.
Đảng cần tạo điều kiện để Thẩm phán được thanh liêm, và Luật sư được hành nghề trên con đường Chánh đạo. Luật pháp có nghiêm minh, thì mới trấn áp được tội phạm, mới làm bọn thủ ác phải chùng tay không dám hành động, mới đem lại giấc ngủ an lành cho dân chúng, các em cháu an tâm học hành, không nghỉ chuyện làm giàu trên sự gian manh lừa lọc, không đau lòng trước áp bức bất công, vững tin vào Công lý và Chính phủ, vào tiền đồ tươi sáng của Dân tộc.
Đoàn Luật sư cần có một tờ báo để các luật sư có điều kiện đóng góp xây dựng quá trình xây dựng luật, đóng góp ý kiến vào việc cải cách thủ tục hành chánh, phản ánh những tiêu cực của bản án, những khó khăn trong việc hành nghề hiến định của Luật sư, góp phần giúp đỡ người dân, bảo vệ Pháp luật và Công lý.
Ở các nước tiên tiến, quyền công dân hết sức được tôn trọng, sướng lắm. Tôi đã có dịp đi Pháp, các luật sư Pháp rất ngạc nhiên khi thấy VN ta có luật Khiếu nại Tố cáo, bên Pháp cứ hễ bất cứ ai vi phạm quyền công dân, thì họ đưa ra Toà kiện tuốt, khỏi phải nộp đơn chầu chực, chờ đợi mõi mòn xin xỏ tới lui.
Khi tôi qua tới Mỹ, không hề thấy cảnh công chức hành hạ Nhân dân, không một anh công an hay cán bộ nào héo lánh đến nhà dân hoặc các công ty để gây sách nhiễu.
Rồi khi qua tới Nhật, tôi thấy đất nước họ văn minh và sạch đẹp, người dân họ nghiêm túc lịch sự và đạo đức như thế nào. Tội phạm hình sự bên Nhật rất ít, người Nhật có tinh thần tự trọng siêng năng cật lực và kỷ luật, bước vào nhà vệ sinh hay các phương tiện công cộng (xe lửa xe điện xe buýt), đâu đâu cũng sạch sẽ bóng loáng, thấy mà ham.
Rõ ràng, chính nhân cách của công dân và tư cách của công chức, đã tạo nên uy tín và tự hào cho đất nước, đã khiến đất nước họ trở nên giàu đẹp đáng tự hào. Việt Nam ta, tại sao không? Chẳng lẽ ta không có “tự ái dân tộc”? Chẳng lẽ ta không muốn đất nước mình “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”?
“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Chúng tôi xin mạo muội nêu một vài suy nghĩ của mình trong Thời cơ Vàng của Việt Nam khi bước vào Thế kỷ thứ 21, và xin chân thành cám ơn Quý bạn đọc theo dõi và góp ý xây dựng.
Hãy bay lên đi, con Rồng châu Á của tôi. Hãy vượt qua lũy tre làng nhỏ bé, bay đến vùng biển rộng trời cao, bay cùng Thế giới vào Thế kỷ 21.