Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
30 Tháng 5 2006 - Cập nhật 22h32 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Cái chết của một người đi chui
 

 
 
Bà Đào Thị Loan, mẹ của Đỗ Văn Kỳ - ảnh The Guardian
Bà Đào Thị Loan nói hồn con bà vẫn còn vất vưởng bên Anh
Đỗ Văn Kỳ, 37 tuổi người Hải Phòng, đã bị chính chiếc xe hàng anh đi chui cán chết khi tìm cách vào nước Anh trái phép.

Cách đây vài tháng mẹ anh, bà Đào Thị Loan, 68 tuổi, ở Hải Phòng, hay tin đứa con trai mình bị chết vì tai nạn giao thông ở Anh.

Nhưng không ai nói cho bà Loan biết đứa con qua đời trong hoàn cảnh nào cho đến khi Paul Lewis, ký giả người Anh của báo The Guardian, về tận Hải Phòng để gặp bà.

Qua ký giả Lewis, bà mẹ nay biết được rằng đứa con trai yêu quí, Đỗ Văn Kỳ, 37 tuổi, trốn trên một chiếc xe hàng để vào nước Anh qua cảng phà Dover.

Cùng trốn trên chiếc xe hàng chở đầy khoai tây với Kỳ còn có năm người nữa, Ngô Thanh Vân 19 tuổi, Nguyễn Hằng 29 tuổi, Trần Dũng 30 tuổi, Bùi Văn Tuấn 19 tuổi, và Bùi Xuân Hùng 17 tuổi.

Cuộc hành trình sinh tử

Vào một buổi sáng của tháng Mười, sau khi rời cảng phà Dover, tài xế Stan Bowden trực chỉ Doncaster, trung bộ nước Anh, xử dụng xa lộ A1 gần Peterborough.

Thình lình ông nghe có tiếng động phía sau xe. Với ba mươi năm kinh nghiệm bác tài 56 tuổi này biết ngay chuyện gì xảy ra nên muốn dừng lại nhưng xe đang ở trên xa lộ cao tốc.

May quá đằng trước có cây xăng, bác tài ra dấu và cho xe rẽ vô một con đường trơn trượt dẫn lên cây xăng nằm trên một ngọn đồi nhỏ.

Một chiếc khác cũng rẽ theo và tài xế của xe này, Tom Whisker nhìn thấy bốn năm người nhoi lên khỏi tấm bạt che đống khoai tây của xe hàng phía trước, mặt người nào cũng dính đầy bùn.

Chiếc xe hàng giảm tốc độ trước khi vào cây xăng thì mấy người đó nhảy xuống và biến mất sau những đám cây um tùm bên vệ đường nhưng sau đó đều bị bắt lại.

Lúc bấy giờ chiếc xe hàng đã vô gần tới cây xăng ở Haddon và mấy người ở đó la lên khi nhìn thấy một người đàn ông đeo tòn teng trên mui xe đang hoảng hốt tìm cách lấy lại thăng bằng.

Nhưng chỉ được vài mươi giây thì người đó sút tay rơi xuống đất và mấy cái bánh sau của xe hàng nghiến qua nửa người trên của anh ta.

Người tài xế nhảy xuống bàng hoàng trước cảnh tượng một người đàn ông Á châu người bê bết máu và bùn nằm dưới bánh xe của ông. Lúc đó là 11:30 sáng ngày 5 tháng Mười năm 2005.

Câu chuyện về cái chết của một người đi chui vô danh chắc hẳn làm dư luận ở Anh bàng hoàng thương cảm khi nó xuất hiện trên trang nhất và đầy hai trang trong của một trong những tờ báo lớn nhất tại đây.

Những cái chết vô thừa nhận

Thỉnh thoảng ở Anh lại có người đi chui, nghi là di dân bất hợp pháp, bị xe cán chết.

Ngày 24 tháng Tư năm nay, một người cột mình bên dưới một chiếc xe hàng, trong lúc loay hoay tháo dây thì rơi xuống đường và bị kéo đi hơn một cây sô trên xa lộ M11.

Mãi đến vài tháng sau cảnh sát mới vẽ lại được khuôn mặt gần như nát bấy của người đàn ông nhưng cũng không có ai đến nhận dạng.

Ngày 12 tháng Năm, cảnh sát tìm thấy một tử thi trên xa lộ A3 đoạn ở Hampshire, cũng nghi là di dân bất hợp pháp.

Những câu chuyện thế này thường chỉ thoáng qua trên báo đài và có lẽ công chúng ít khi nào hỏi tại sao những người di dân đó lại liều mình đến như vậy.

Hầu hết những người đi chui để vào nước Anh, hàng trăm hoặc có thể hàng ngàn, là những khuôn mặt vô danh, không ai biết họ về đâu, và cuộc đời của họ còn bí ẩn hơn.

Nhưng cảnh sát Paul Symonds, người chịu trách nhiệm điều tra tai nạn bên ngoài cây xăng ở Haddon, không có thời gian để tìm hiểu vì ông còn phải tìm cách nhận dạng xác chết trước đã.

Đỗ Văn Kỳ - ảnh của The Guardian
Cảnh sát nhận dạng Đỗ Văn Kỳ nhờ tấm hình này

Nhiều ngày sau đó, cảnh sát nhận được điện thoại của một phụ nữ người Việt, bà Nguyễn Khanh Trúc 48 tuổi, ở cách đó gần trăm cây số.

Bà Trúc cho biết người thân ở Hà Nội báo có người bạn cũ ghé thăm và sẽ đến trễ nhất là ngày 5 tháng Mười, nhưng chờ mãi mà không thấy.

Rồi tình cờ bà đọc được mẫu tin ngắn về tai nạn ở Haddon và bà Trúc là người duy nhất có thể nhận dạng Kỳ nhờ còn giữ một tấm hình của anh.

Con tôi chưa được siêu thoát

Bà Loan kể với ký giả người Anh rằng bà mơ thấy Kỳ hiện hồn về than anh đang cô đơn và lạnh lẽo bên Anh.

Theo ký giả Lewis, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh không chịu giao lọ tro của Kỳ nếu không trả 400 bảng lệ phí. Họ còn nói cho dù đã thanh toán lệ phí, cũng phải mất hàng tháng để hoàn tất thủ tục giấy tờ.

Nhưng ĐSQ xác nhận với đài BBC vì cảnh sát không thể chuyển lọ tro nên giao lại cho ĐSQ do đó không còn phải thanh toán lệ phí nữa. ĐSQ đã đưa tro của Kỳ vào một ngôi chùa ở Luân Đôn.

ĐSQ cho biết họ đang tích cực thu xếp để gia đình sang Anh nhận lọ tro của người thân.

Bà Loan cho biết bà quyết định vay tiền để đích thân qua Anh đem tro của con về. Bà đang làm hộ chiếu vì chưa từng đi nước ngoài.

Sinh ngày 22 tháng 4 năm 1969, trong nhà có ba anh em trai, Kỳ là thứ nhì. Năm 1988, trở về sau ba năm thi hành nghĩa vụ quân sự, Kỳ hết làm xây dựng, sau chuyển sang bốc vác, rồi lại quay về xây dựng xúc cát để kiếm sống.

Năm 1998, năm tháng sau khi người cha đột ngột qua đời, Kỳ nói với gia đình anh lên Hà Nội. Ba tháng sau ở nhà nhận được điện thoại của anh gọi về từ Cộng hòa Czech.

Trong suốt thời gian ra nước ngoài Kỳ chỉ gọi về khoảng 10 lần, và kể cho gia đình biết anh lưu lạc khắp Âu châu, làm đủ nghề từ hái trái cây cho đến giết mổ gà.

Kỳ không bao giờ kể anh vượt biên như thế nào nhưng người ta cho rằng đó là một chặng đường dài băng qua Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Ukraina, Đức, Cộng hòa Czech, Hà Lan, Pháp và cuối cùng đến Anh.

Cho đến bây giờ bác tài xế vẫn còn bị ám ảnh, “Anh ta đã vượt nửa vòng trái đất để tìm một cuộc sống khá hơn vậy mà ngay khi vừa đặt chân lên đất Anh đã bị một thằng khốn nạn cán chết.”

“Thằng khốn nạn đó vô tình lại là tôi,” bác tài Stan Bowden thẫn thờ nói với ký giả Paul Lewis của báo The Guardian.

===================================================

Trần Đình Lang
Qua các ý kiến giữa đọc giả BBC đối với Đại sứ quán của VN tại Anh về việc chuyển tro cốt của nạn nhân về giúp gia đình, tôi thấy đây là một bài học cụ thể về tính cách dân chủ, tính cách phục vụ quyền lợi cho dân . Nghĩa là bằng mọi cách, trong trách nhiệm và lòng nhân đạo, ĐSQ của VN nếu không khoan nhượng với nạn nhân, thì cũng phải có bổn phận với những người thân của nạn nhân, là giúp họ nhận tro cốt về quê nhà với phương tiện ít tốn kém nhất, đơn giản, mau lẹ nhất . Dù mẹ nạn nhân không dám đòi hỏi sự phục vụ này, thì những công bộc dân vẫn phải ý thức trách nhiệm phải làm, không thể né tránh bổn phận của mình . Tôi cho đây là một trường hợp điển hình để những người bảo thủ chế độ không nên nói dân trí thấp thì chưa thể dân chủ, hoặc người dân còn lo ăn, lo mặc chưa xong thì chưa cần dân chủ, vì dân chủ là điều kiện cần thiết để phục vụ dân trên mọi quyền lợi chính đáng, cho dù họ không dám, không biết để yêu cầu.

Tony, London
Cháu rất thương và rất buồn vì một người như chú Kỳ ra đi muốn sang có một cuộc sống yên ổn và đầm ấm lại không thành công. Cháu rất mong sao police ở Anh và ĐSQVN có thể sắp xếp nhanh cho mẹ chú Kỳ sang England để đem tro của chú Kỳ về VN, về với người mẹ yêu dấu. Không ở đâu có thể bằng ở với mẹ mình cả. Cháu cảm ơn BBC và ĐSQVN.

Nguyễn Hoài Nam, Hà Nội
Đọc bản tin này, tôi thật buồn. Xin cầu chúc cho tất cả người Việt xa xứ được gặp nhiều may mắn. Xin cầu mong người Việt trong nước cũng như nước ngoài, trong Đảng Cộng sản và ngoài Đảng, quan chức cũng như thường dân hãy cùng đoàn kết vì một đất nước Việt nam phát triển hơn. Mong sao trong tương lai gần không con nhưng cảnh người Việt tha phương như vậy nữa. Gửi ĐSQ Việt nam tại Anh, chúng tôi những người dân đều hiểu rằng chắc chắn ĐSQ đã làm đúng những nhiệm vụ và khả năng của mình. Nhưng cách làm, cách trả lời thì máy móc và sao vô tình quá. Tôi không cảm nhận được một chút tình người trong đó. ĐSQ Việt nam chỉ lo sợ bị xuyên tạc, bôi nhọ và ảnh hưởng uy tín. Để làm gì cơ chứ...

Việt Nam
Kính gửi ĐSQ Việt Nam tại London: Tôi nghĩ gia đình anh Kỳ nghèo nên anh phải tìm cách trốn sang Anh để mưu sinh và rõ ràng là họ không có 400 bảng để nộp chi phí chuyển lọ tro cốt về Việt Nam vậy thì đào đâu ra tiền để sang Anh? vay mượn ư ? có thể rồi lại tiếp tục vòng lẩn quẩn, tìm cách ra đi hay làm cái gì đó để kiếm tiền trả nợ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Sống gửi thác về. Mong ĐSQ Việt Nam tại London thu xếp chuyển lọ tro cốt của anh Kỳ về nước, xem như là chút tình đồng bào vậy. Nếu chỉ vì vấn đề kinh phí, xin ĐSQ Viêt Nam tại London - với tư cách là người đại diện và bảo vệ cho quyền lợi của công dân Việt Nam tại Anh - đứng ra kêu gọi quyên góp. Chúng tôi sẵn lòng ủng hộ. Kính.

Đại sứ quán Việt Nam, Luân Đôn

Kính gửi Ban tiếng Việt đài BBC,

Hoàn toàn không có việc ĐSQ VN yêu cầu gia đình nạn nhân phải chi ĐSQ 400 bảng để nhận lại lọ tro mà đây là yêu cầu của cơ quan cảnh sát Huntingdon đề nghị gia đình nạn nhân trả cho họ 400 bảng chi phí cho việc chuyển lọ tro về VN. Cũng cần nói rõ thêm là sau khi cơ quan cảnh sát Huntingdon đã giao lại lọ tro cho ĐSQVN thì không còn vấn đề thanh toán 400 bảng nữa mà chỉ còn vấn đề chuyển lọ tro về nước cho gia đình nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân sang Anh nhận lọ tro mang về. Hiện nay ĐSQVN tại Anh đang tích cực thu xếp để gia đình sang Anh nhận lọ tro của người thân. ĐSQ hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng của gia đình người quá cố.

Luân Đôn, ngày 30 tháng 5 năm 2006.

Nguyễn Bình, TP HCM
Về tuổi đời tôi nhỏ hơn anh Kỳ đến 10 tuổi và sinh ra từ một vùng quê nghèo khò miền trung, tôi cũng đã trải qua rất nhiều cơ cực mặc dù không phải xa đất nước của mình như anh. Tôi cầu chúc cho anh được siêu thoát nơi chín suối. Tôi biết anh Kỳ không phải là người duy nhất trong số hàng triệu người phải xa quê vì cuộc sống mưu sinh. Tôi thấy thật tủi hổ cho thân phận người Việt Nam chúng ta. Vì sao nên nổi này? Câu hỏi này có lẽ thật khó trả lời chăng? Chúng ta vẫn thường đánh bóng tên tuổi người Việt chúng ta trên các trang báo hằng ngày nhưng sự thật thì thế nào thì có lẽ ai cũng hiểu.

Tôi không muốn qui lỗi cho ai trong vấn đề này cả nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nghiêm túc xem xét lại vai trò của chính phủ trong việc điều hành đất nước này. Tôi cũng nhận thấy được sự lạnh lùng của ĐSQ VN ở Anh theo như bản đính chính mà họ viết dưới đây mặc dù có thể họ đã làm theo đúng thủ tục và phận sự về mặc giấy tờ. Nhưng tôi cố tìm mãi mà chẳng thấy đâu bóng dáng của cái phẩm chất "yêu nước thương nòi" trong cách làm việc của ĐSQ. 400 bảng có lẽ là cả gia tài của nhiều gia đình ở Việt Nam chúng ta nhưng qua cách hành xử vô tình của ĐSQ, tôi hiểu rằng số tiền này là lớn nhất đối với ĐSQ, một cơ quan đại diện cho bộ mặt của VN ở nước ngoài. Tôi thấy cơ quan cảnh sát Huntingdon còn có tình người hơn, ít nhất họ đã chịu chi phí hoả táng mặc dù họ không phải là người Việt Nam. Đâu rồi tinh thần nhường cơm sẻ áo , lá lành đùm lá rách của người Việt chúng ta? Đâu rồi hào khí người VIệt khi xưa? Câu hỏi này xin dành riêng cho ĐCSVN.

Pham, Canada
Nếu cảnh sát Anh không gửi hài cốt của anh Kỳ về VN vì gia đình không có 400 thì tại sao sứ quán VN không bỏ ra 400 để cho việc đó? Hoặc sứ quán VN có thể chuyển trực tiếp bằng cách riêng của quí vị, chẳng hạn nhân viên đi công tác... Số tiền chẳng đủ cho một bữa tiệc ngoại giao của quí vị. Hay tối thiểu là liên lạc với cộng đồng VN điạ phương để họ quyên góp. Dù sao thì cảnh sát Anh đã bỏ ra tiền chi phí để hỏa thiêu. Và cảnh sát Anh đã trao hài cốt của anh Kỳ cho sứ quán VN. Có phải anh Kỳ là công dân nô lệ của VN, trốn đi nước ngoài để cầu bơ sửa cho bản thân, nên chẳng được quan tâm? Hay quí vị Đại sứ có máu lạnh? Cầu mong cho linh hồn anh Kỳ sớm được siêu thoát nói riêng, và cho muôn vạn linh hồn VN tha hương nói chung, ngày mai có thể đến phiên tôi, khúc ruột ngàn dăm của VN.

Đại sứ quán Việt Nam, Luân Đôn

Kính gởi Ban tiếng Việt đài BBC,

Về bài báo của phóng viên Paul Lewis đăng trên báo The Guardian ngày 27/05/2006 liên quan đến Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ĐSQ VN tại Anh thấy cần nói rõ như sau:

- Đây là một sự xuyên tạc, bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật và có dụng ý xấu; làm ảnh hưởng đến uy tín của Cơ quan Đại diện Ngoại giao Việt Nam.

- Vụ việc xẩy ra là như sau:

+ Ngày 21/01/2006, ĐSQVN nhận được một bản fax của cơ quan cảnh sát Huntingdon thông báo về một người Việt Nam nhập cơ bất hợp pháp vào Anh có tên Dương Kỳ Anh bị chết và yêu cầu ĐSQ giúp liên hệ với gia đình nạn nhân để xác minh xem có đúng là người của gia đình không, vì tên thật của anh này ở gia đình là Đỗ Văn Kỳ, và cho biết ý kiến của gia đình về việc cho mang xác về VN hay cho đốt xác tại Anh. ĐSQ đã thông báo cho các cơ quan chức năng VN để báo cho gia đình nạn nhân biết ý kiến để trả lời phía Anh. Gia đình đã trả lời cho ĐSQ biết nguyện vọng của gia đình là xin đốt xác tại Anh. ĐSQ đã thông báo cho cảnh sát Huntingdon ý kiến của gia đình nạn nhân.

+ Ngày 07/02/2006, cơ quan cảnh sát Huntingdon gửi cho ĐSQ một văn thư liệt kê rõ các chi phí cho việc đốt xác của nạn nhân hết 703 bảng và đề nghị gia đình nạn nhân thanh toán số tiền nói trên và cung cấp cho cơ quan cảnh sát Huntingdon địa chỉ cần gửi lọ tro về VN. ĐSQ đã thông báo ý kiến trên đây cho gia đình nạn nhân thông qua các cơ quan chức năng VN. Sau đó gia đình đã làm đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng thanh toán các chi phí nên nhờ ĐSQ trả lời cho cơ quan cảnh sát Huntingdon kèm theo đơn của gia đình. Cơ quan cảnh sát Huntingdon đồng ý chịu các chi phí hỏa táng nhưng yêu cầu gia đình phải trả 400 bảng chi phí cho việc chuyển lọ tro về VN.

+ ĐSQ đã thông báo lại nội dung trên cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi gia đình nạn nhân cho biết đồng ý thanh toán 400 bảng nói trên và đề nghị cơ quan cảnh sát Huntingdon gửi lọ tro về cho gia đình, thì lúc này cơ quan cảnh sát Huntingdon trả lời là họ không thể chuyển lọ tro về được và họ đề nghị chuyển lọ tro cho ĐSQ để giúp đưa về nước. ĐSQ đã thông báo cho gia đình nạn nhân và sau khi gia đình nạn nhân đã trả lời đồng ý và nhờ ĐSQ đứng ra nhận giúp lọ tro của thân nhân, ĐSQ đã làm thủ tục ký nhận với cơ quan cảnh sát Huntingdon để tiếp nhận lọ tro và các tư trang cá nhân của nạn nhân.

ĐSQ cũng đã đề nghị gia đình nạn nhân liên hệ với bà con thân thuộc của gia đình đang sống ở nước Anh để nhờ đem giúp lọ tro về nước là tốt nhất. Trong khi chờ đợi ý kiến của gia đình nạn nhân, theo phong tục của người VN, ĐSQ đã liên hệ với một chùa VN tại Luân Đôn và đã làm các thủ tục lễ nghi cần thiết đưa lọ tro vào chùa. Tất cả những việc này ĐSQ đều thông báo cho gia đình nạn nhân biết. Hoàn toàn không có việc ĐSQ VN yêu cầu gia đình nạn nhân phải chi ĐSQ 400 bảng để nhận lại lọ tro mà đây là yêu cầu của cơ quan cảnh sát Huntingdon đề nghị gia đình nạn nhân trả cho họ 400 bảng chi phí cho việc chuyển lọ tro về VN.

+ Cách đây một tuần gia đình nạn nhân thông báo cho ĐSQ biết gia đình quyết định sang Anh để mang lọ tro về nước và nhờ ĐSQ giúp đỡ các thủ tục cần thiết để xin thị thực nhập cảnh vào Anh. ĐSQ đã gửi một thư xác nhận sự việc và các bản sao các thư, fax có liên quan cho gia đình nạn nhân để họ liên hệ với ĐSQ Anh tại VN.

Như vậy theo chức năng của mình, ĐSQ đã làm tất cả những gì có thể làm được để giải quyết các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng của Anh và của Việt Nam để giúp gia đình giải quyết vụ việc xẩy ra.

Luân Đôn ngày 29/05/2006

Lê Trung, TP HCM
Tôi thật sự xúc động khi đọc chuyện về anh Đỗ Văn Kỳ. Thắp một nén nhang cho linh hồn anh xong, tôi viết vài dòng cho BBC. Theo bài viết thì Kỳ bằng tuổi tôi và được sinh ra sau tôi đúng 1 tháng. Tôi giống Kỳ vì tôi là dân lao động nghèo và đã từng làm nhiều loại công việc ở nhiều nơi. Cuộc sống bấp bênh, đồng lương ít ỏi, nặng gánh gia đình, nhiều lúc làm cho tôi muốn liều đi chui như anh. Một chuyến hành trình xuyên nhiều quốc gia được móc nối. Đầu tiên, tôi đặt chân đến Trung quốc, số phận tình cờ cho tôi gặp một nhà sư, vài đêm thao thức trong chùa, tôi mới chợt hiểu ra rằng cuộc sống không cần quá nhiều điều như mình nghĩ. Tiền ư? biết bao nhiêu là đủ? người có ít tiền muốn có nhiều, người có nhiều mong muốn có nhiều thêm. Lao động ở đâu cũng vất vã, sướng hay khổ gì là do mình cảm nghĩ thôi. Tôi rời Trung quốc trở về Việt nam.

Công việc tay chân của tôi bây giờ ở Sài gòn cũng vất vã, và đôi khi tôi cũng bị thất nghiệp nữa, không có vợ, ở nhà thuê, cuộc sống có phần thiếu thốn, nhưng tôi vẫn thấy yêu cuộc sống ở đây, tôi có một đứa con nuôi, chiều nay chủ nhật, 2 bố con ra công viên chơi trò lượm lá cây thật là vui. Chuyện anh Kỳ thật là buồn, tôi hiểu và xót xa cho những số phận như anh. Ước gì các chính phủ, các tờ báo đừng chạy theo các con số phần trăm sự tăng trưởng GDP... mà hãy giúp người dân bên cạnh nổ lực vươn lên còn nên biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. chúc các anh chị ban việt ngữ BBC nhiều sức khoẻ. Chào thân ái.

NTP, Houston, USA
Chuyện xảy ra đã vài tháng nên tôi không biết gia đình bà Đào thị Loan đã đem hài cốt của con mình về được chưa? Nếu được thì BBC có thể giúp tôi chuyển một số tiền nhỏ ($100) cho gia đình này nếu họ vẫn còn thiếu tiền để đóng cho lệ phí cho Sứ quán VN để xin hài cốt về. Tôi không hề biết chuyện này thông qua các báo điện tử của VN, rất cám ơn ban Việt Ngữ.

Lưu Thu Hà
Hoàn cảnh những người bị chết, bị bắt trong những câu chuyện tìm lẽ sống như thế này thật thương tâm, không nỡ giận, nỡ trách vì những lý do mê muội. Trong đầu tôi bây giờ vướng vất câu nói tự vấn lương tâm của bác tài xế: “Anh ta đã vượt nửa vòng trái đất để tìm một cuộc sống khá hơn vậy mà ngay khi vừa đặt chân lên đất Anh đã bị một thằng khốn nạn cán chết.” Không đâu bác tài, bác không phải là "một thằng khốn nạn" đã gây ra một trong muôn vàn cái chết như thế. Xin chia buồn với những gia đình mất đi những người thân trong cơ hội đi tìm tương lai mong manh cho mình và gia đình như thế này. Xin tất cả hãy yêu thương VN, ở lại VN, quay lại VN, đừng để mất VN, phải cùng nhau xây dựng lại tổ ấm VN cho những đàn chim Việt sau này.

Không nêu tên
Tôi cũng là một người tha hương. Đọc bài này xong buồn quá. Mong ĐSQ VN tại Anh nhanh chóng tiến hành đưa tro của anh Kỳ về mai táng ở quê nhà. Cầu mong linh hồn anh Kỳ được siêu thoát.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Di dân bất hợp pháp VN tại Anh
01 Tháng 5, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân