BBCVietnamese.com

03 Tháng 6 2006 - Cập nhật 19h42 GMT

Nguyễn Văn Đài
Luật sư, Hà Nội

Dân trí và chế độ dân chủ ở Việt Nam

Trong bài viết trước của tôi về công dân Việt Nam có quyền tự do thành lập đảng, đã nhận được những ý kiến đóng góp tích cực từ nhiều phía, và trong đó chủ yếu là những ý kiến ủng hộ đa đảng hay phản đối việc đa đảng.

Những ý kiến phản đối việc đa đảng thì cho rằng do trình độ dân trí còn thấp, người dân chưa đủ khả năng và hiểu biết về một xã hội dân chủ nên việc đa đảng sẽ gây ra nhiều bất ổn trong xã hội.

Trong bài viết này tôi sẽ đưa ra những minh chứng cho việc người dân Việt Nam hoàn toàn có đủ tri thức và khả năng để tiếp thu và xây dựng một Nhà nước dân chủ, đa đảng.

Trước hết, chúng ta hãy ngược dòng lịch sử của dân tộc về những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20. Lúc đó dưới sự áp bức, cai trị của chủ nghĩa thực dân, nhu cầu đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc để dành độc lập đã lan rộng trong nhân dân, đặc biệt là tầng lớp trí thức.

Truyền thống đa dạng

Những phong trào yêu nước của cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh tuy không giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng nó là một tác nhân cho phong trào thành lập các chính đảng sau này.

Năm 1930 đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Trung Quốc, cuối thập niên 30 và sang đầu thập niên 40, một loạt các chính đảng được thành lập ở Việt Nam như: Quốc Dân Đảng, Đại Việt, đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội, … Tất cả chúng ta ai cũng biết là lúc đó cuộc sống người dân Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu, trên 80% dân số mù chữ và cả dân tộc đang bị cai trị một cách hà khắc của chủ nghĩa thực dân. Nhưng với tấm lòng yêu nước, tinh thần giải phóng dân tộc, một loạt các đảng phái chính trị đã ra đời để đấu tranh cho mục tiêu dành độc lập dân tộc.

Và đến năm 1945, Chính phủ và Quốc hội đa đảng đã được thành lập ở Việt Nam. Ở miền Bắc sau năm 1954 và trên cả nước sau năm 1975 cho đến năm 1988, tuy vẫn còn giữ cơ chế Chính phủ và Quốc hội đa đảng, nhưng việc cạnh tranh dân chủ giữa các đảng đã không còn nữa. Tuy nhiên, ở miền Nam việc bầu cử tự do và cạnh tranh dân chủ giữa các đảng phái vào Chính phủ và Quốc hội vẫn được duy trì cho đến trước 30-4-1975.

Chúng ta có thể thấy rằng trong thế kỷ trước người dân Việt Nam đã từng làm quen và xây dựng chế độ dân chủ đa đảng, mặc dù lúc đó dân trí thấp, lạc hậu, mù chữ, thông tin bị giới hạn.

Sau 30-4-1975, khoảng 2 triệu người Việt Nam đã di cư đến các quốc gia phát triển, với thể chế chính trị dân chủ, đa đảng. Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã hòa nhập rất nhanh vào nền văn hóa, kinh tế và chính trị của nước sở tại. Đại đa số đã thành đạt về kinh tế, và nhiều người đã thành đạt về chính trị, nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính quyền.

Trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, có hàng trăm nghìn lao động và sinh viên Việt Nam làm việc và học tập ở Liên Xô cũ và các nước Cộng sản đông Âu. Sau khi những nước trên chuyển sang chế độ dân chủ, đa đảng, thì cộng đồng người Việt ở đó cũng đã hòa nhập nhanh chóng vào nền chính trị dân chủ mà họ không hề bỡ ngỡ hay gặp khó khăn gì. Và hiện nay đang có hàng trăm nghìn lao động Việt Nam đang sống và làm việc rất bình thường ở những nước dân chủ, đa đảng như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan.

Qua những minh chứng ở trên, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam có đủ tri thức, kinh nghiệm, khả năng và tinh thần yêu nước để xây dựng một chế độ dân chủ, đa đảng.

Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi cuộc chiến chống lại sự nghèo nàn, lạc hậu, nạn tham nhũng và sự thoái về đạo đức đang quyết định đến vận mệnh của cả dân tộc, hoặc là chúng ta sẽ vươn lên để đuổi kịp các nước phát triển, hoặc là chúng ta sẽ mãi mãi tụt hậu, và làm thuê cho họ.

Khi đảng Cộng sản đã tỏ ra bất lực và không có khả năng trong cuộc chiến đó thì sự ra đời của các đảng phái chính trị sẽ phát huy sức mạnh của cả dân tộc để xây dựng một Nhà nước dân chủ, từ đó sẽ là tiền đề cho đất nước Việt Nam phát triển và cất cánh đuổi kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.

.............................................................................

Speedmancrazy, HCM
Tôi chú ý đến một luận điểm được nhiều độc giả thường nói đến, đó là : Đa đảng thì sẽ bất ổn định, sẽ xảy ra đấu đá giữa các thế lực chính trị nhằm triệt hạ địch thủ, người dân sẽ chịu cảnh "ruồi muỗi chết bởi trâu bò húc nhau".

Ý kiến này rất hợp lý. Nếu VN thực hiện đa đảng thì tất yếu sẽ có đấu tranh giữa các lực lượng đối lập. Đó là một qui luật của Triết học Marx. Mọi người có thấy một điều phi lý này không: - Những người ủng hộ đa nguyên đa đảng thì lập luận rằng đa đảng sẽ tạo nên sự cạnh tranh, giúp cho xã hội phát triển, đó là những lý luận trong triết học Marx đấy thôi. nhưng không hiểu sao họ lại có xu hướng chê chủ nghĩa Marx lỗi thời. - Còn những người chống đa đảng thì sao? Họ sợ đấu tranh, họ sợ đổ máu, họ ngại bất ổn. Rõ ràng, họ không tuân thủ lý luận "đấu tranh giữa các mặt đối lập" mà Marx đã viết ra. Vậy mà họ tự xem mình là người Cộng Sản, đi theo CN Marx - Lenin mới thật nực cười.

Tôi không có ý chê những ý kiến của các độc giả khác. Mỗi người đều có quan điểm đúng đắn cho riêng mình, ai cũng thấy lập luận của mình đúng. Hai luồng quan điểm khác nhau thì có cái tốt, cái không tốt riêng biệt. Xin hãy bình tâm để suy xét xem mình không tốt hoặc có sai sót ở chỗ nào ko? Biết mình sai ở đâu mới là cách để đi đến sự tiến bộ.

Bi Thu, Hà Nội
"Độc giả ở Hà Nội Tôi thấy ông Luật sư Đài này có lẽ bị ngộ chữ, viết tùy tiện. Tôi cũng là người dân Việt nam, tôi thấy mọi điều đang yên ổn, ông hãy để mọi người tập trung học hành và làm ăn. Tôi không nghe điều ông nói thêm chút nào nữa. Đừng học đòi. Hãy để mọi người được yên đừng khuấy mọi điều lên để làm rối xã hội." Xin nhất trí với "người Hà nội này" ... Đừng học . Đừng đòi. " Đản bả tử tôn ngu thả độn ! Vô tư vô lự đáo công khanh " Xin hãy để yên cho cụ rùa Hồ Tây sống một mình một cõi nước hồ Tây !

Thanh Xuân
Qua mục này của các cô chú trên BBC, cháu hỏi ra và biết thêm là thời gian trước sau 1945, suốt quá trình nhân dân Việt Nam mình chống Pháp đã bộc phát rất nhiều đảng phái trong quần chúng, và hỗ trợ lẫn nhau xây dựng đất nước sau khi ông vua Bảo Đại tuyên bố "Thà làm dân một nước độc lập, hơn là làm vua một nước bị nô lệ", cháu nhớ đại khái là thế.

Ngoài đảng CS lúc đó là mạnh nhất, vì có giao dịch với quốc tế, còn có mấy đảng lớn thời đấy như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Chủ, Xã Hội .v.v. đã cùng kết hợp lại trong một chính phủ lâm thời, thành lập một quốc hội với nhiều thành phần đảng phái, cho đến khi mọi việc hoàn tất, đất nước thống nhất thì các đảng đều rút lui, để ủng hộ đảng CS xây dựng XHCN cho đất nước.

Vậy chứng minh dân trí VN mình cao lắm, đảng phái biết tôn trọng nhân dân và luật pháp, không hề gây bất ổn, chém giết nhau giành quyền lợi. Vậy giờ đây sau nhiều lần đổi mới, nhưng một mình đảng CS cũng chưa vượt qua nổi những sai lầm,tệ trạng ngày càng nhiều. Cháu nghĩ "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", nên yêu cầu đảng CS thành lập thêm, ho! c cho phép các đảng khác ra trở lại phụ giúp xây dựng tổ quốc, đến khi thành công thì lại cho họ giải tán cũng là hợp lý. Cháu suy nghĩ đơn giản như thế, là mong VN sớm trở thành một nước giàu mạnh,ổn định, các thành phần thù địch với nhân dân sẽ bị đưa ra pháp luật.

Tô Ngọc Bình
Một quốc gia, một thể chế chấp nhận đa nguyên, đa đảng mà chưa đạt được nền móng vững chắc của luật pháp, hiến pháp, thì luôn luôn không tránh khỏi những đảng phái tranh giành thế lực, và quyền lợi. Nhưng nếu không có đa nguyên đa đảng thì cũng không thể nào tạo ra động lực để hiến pháp và luật pháp có thể lần hồi sửa đổi một cách công bằng hợp lý, và giúp dân trí ý thức trách nhiệm,tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền hạn của nhau. Nhiều người e ngại đa đảng sẽ xẩy ra bất ổn trên chính trường giữa các đảng phái một cách công khai, mà quyên rằng xã hội còn có luật pháp và công luận, vô tình hay cố ý họ không nhìn ra thực trạng độc đảng thì người dân bị hạn chế rất nhiều quyền tự do căn bản, và những người tranh đấu cho dân quyền bị đàn áp, tù đày, thủ tiêu ngầm một cách oan ức. Do mục đích duy trì địa vị cai trị độc tôn, độc đảng dễ nảy sinh kiêu binh,trục lợi, lạm dụng hiến pháp,lạm dụng thông tin, báo chí, xâm thực ý thức hệ một chiều vào đường lối giáo dục tuổi trẻ. Nhiều tài liệu lịch sử đã cho thấy ở bất cứ chế độ độc đảng nào cũng từng xảy ra những cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu, sát hại bí mật hàng trăm đảng viên, đầy ải hàng ngàn những người bất đồng chính kiến. Luật lệ trong xã hội độc đảng chỉ có xiết lại để củng cố sự trường tồn của đảng, chứ không nới ra nếu người dân không dám đòi hỏi,và không ý thức thế nào là ổn định.

Văn Thanh Hòa, USA
Người dân lương thiện thường là những người thấp cổ bé mồm, nên mọi tiếng nói đều bị áp đảo bằng nhiều hình thức, kể cả áp lực "nặng tay" của những kẻ có quyền thế. Tuy nhiên, vì sự sống còn của cả một dân tộc đang vùng lên, đang đấu tranh cho công bằng xã hội, cho đất nước tiến kịp theo trào lưu tiến hoá của đại đa số loài người văn minh trên toàn thế giới. Nên tôi quyết định dấn thân và trình bày về quan điểm đa nguyên đa đảng cho một xã hội từ đang phát triển đến thực sự phát triển như những cao trào đùng đùng đã và đang thổi vào ViệtNam. Là một trong những người dân từng sống trong nhiều quá khứ phũ phàng của nhiều chế độ từ phong kiến đến độc tài đảng trị và công sản chuyên chính. Chúng tôi đã thực sự sáng mắt và nhìn thấy...chủ nghĩa cai trị bằng súng đạn và lưỡi lê, chủ nghĩa thống trị và áp bứt bốc lột nhân dân đến tận cùng xương tủy, chủ nghĩa độc tôn độc đáng ! đã và đang đưa dân tộc đến thảm họa...bên bờ vực thẳm ! chủ nghĩa bố mẹ làm sai, nhưng các con phải hoan hô, hay nói cách khác là tự vẻ bùa mà đeo ! Những người đảng viên của chủ nghĩa đó được nhiều đặc quyền đặc lợi, được hối mại quyền thế, được ăn bẩn đủ mọi thứ tiền xương máu của nhân dân,nên họ cứ tiếp tục múa gậy vườn hoang. Họ điên cuồng bảo vệ cái đảng...quái thai mà tuyết đại đa số nhân dân trên toàn thế giới đều phẫn nộ và ném vào thùng rác.

Do đó, thời điểm đã thực sự đến với dân tộc ViệtNam bằng đa nguyên đa đảng và đưa đến tự do dân chủ thực sự cho một dân tộc luôn sống trong ám ảnh bi quan của chiến tranh bẩn thỉu bịp bợm, của xã hội băng hoại, của những con người bỗng chốc trở nên địa chủ, chủ nhân bằng mồ hôi nước mắt của nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Nam, TP. HCM
Bản thân chế độ đa đảng thì tốt, tạo được sự cạnh tranh, sinh ra động lực để phát triển, nhất là xây dựng kinh tế trong thời bình. Thực tế trong lịch sử hiện đại, Việt Nam đã từng có những chế độ đa đảng.

Nhưng sự thật phũ phàng của cái sự đa đảng ấy là: chỉ có đấu đá để giành quyền lực cho đảng của mình mà thôi. Điển hình nhất là cuộc chiến tương tàn Quốc - Cộng. Mà cuộc đấu đá giữa các đảng phái chỉ để giành quyền lực còn kinh khủng hơn là độc đảng cầm quyền.

Vậy nên, cái cấp thiết nhất bây giờ, là không nhất thiết phải lập ngay đảng này hay đảng kia, mà vận động ĐCSVN và Nhà nước thiết lập càng nhanh càng tốt các thiết chế Tam quyền phân lập thật sự dân chủ, lấy quyền và lợi ích dân tộc làm tối thượng.

Khi đã hình thành vững chắc các thiết chế này rối, thì việc các đảng ra đời sẽ là tự nhiên, và sẽ tạo nên và hài hòa được sự cạnh tranh trong lành mạnh, tạo nên được động lực lớn thúc đẩy Đất nước phát triển. Và tôi cũng hy vọng rằng, đó sẽ là con đường tốt đẹp nhất đi đến một nền dân chủ đa đảng thật sự.

Cao Chung, Đà Nẵng
Tại sao phải có đa đảng mà không là độc đảng? Điều này chúng ta thử liên hệ đến ngành viễn thông thì sẽ rõ. Khi ngành viễn thông độc quyền, người dân phải trả tiền cước cao gấp hàng chục lần khi có cạnh tranh như hiện nay và người dân rất hoan nghênh, nhưng chắc chắn ngành viễn thông chẳng muốn tí nào.

Có quan điểm cho rằng nếu đảng cộng sản Việt Nam biết lắng nghe ý kiến nhân dân, thí dụ, việc đảng CSVN kêu gọi nhân dân góp ý đại hội X là thực hiện dân chủ đấy, nhưng thực tế là mị dân. Ai để ý cũng thấy sau khi Đại hội kết thúc, là các ý kiến đa chiều cũng bị xếp xó luôn, xem như chưa từng xảy ra.

Là một người dân đang trăn trở vì hiện thực của đất nước, tôi nghĩ rằng nếu đảng CS thật tình vì dân, vì nước thì hãy thử cho người dân lập đảng, xem thực tế có tốt hơn không?

Patriot Nguyễn, Canada
Tôi cho rằng việc VN cần đa đảng hóa hay không thì hiện tại chưa phải là vấn đề sống còn. Vấn đề là đảng CSVN phải mở cửa cả về chính trị trong nước, để cho nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng lại hệ thống lập pháp và hành pháp mà thực tế hiện giờ đã quá rệu rã vì chỉ nhằm phục vụ và bảo vệ đảng CS.

Ví dụ thế này, nếu tôi và bạn tham ô 50 triệu đồng của nhà nước, tôi là đảng viên còn bạn thì không thì nếu tôi quan hệ tốt với đồng chí bí thư đảng ủy cơ quan, vụ việc của tôi rất có thể chỉ dừng lại ở mức độ "kiểm điểm nội bộ". Trong khi đó bạn thì bị truy tố và vào ngồi tù.

Do vậy cải thiện được hệ thống pháp luật lúc này cũng đã mang lại khá nhiều tính dân chủ cho đời sống chính trị tại VN rồi. Thêm vào đó, nên thay đổi cách thức tuyển chọn nhân sự vào các vị trí lãnh đạo, không nhất thiết yêu cầu phải là đảng viên, thì cũng đã tạo ra một đối trọng trong việc phòng chống tham ô cửa quyền rồi.

Phan Tiến
Đọc xong ý kiến của Thành Long, Hà Nội, tôi thấy tôi cũng chẳng hiểu dân chủ là cái chi chi khi VN "Với hơn 70% là nông dân" dân trí thấp, đang phải lo ăn, lo mặc chưa xong nên không cần đến dân chủ làm gì.

Theo bạn Thành Long, thời trước 1946, dân VN có thể theo Việt Minh, theo các đảng phái khác, rồi tham gia chính phủ cũng không phải dân chủ, mà chỉ là sự chia quyền lực, chứ không phải để hợp tác với nhau phát triển dân chủ cho dân tộc và bạn Thành Long còn nêu thêm các trở ngại khác như khác biệt tôn giáo, dân tộc... Do các lí luận đó, bạn Thành Long chín chắn khuyên can "không nên đa đảng trong giai đoạn hiện nay", vậy nghĩa là chúng ta hãy chờ "khi những trở ngại được loại bỏ" như bạn ấy nêu ra, khi xã hội VN không còn giống các xã hội khác,không còn vùng miền, không còn tôn giáo khác biệt, người nông dân ngồi không cũng có ăn có mặc và nhất là không còn Trung Quốc trên bản đồ thế giới nữa chăng?

Thành Long, Hà Nội
Theo quan điểm của tôi dân chủ, đa đảng là cái mốc của chúng ta hướng tới, tuy nhiên hiện nay thì chưa nên, vì những lý do sau: - Dân trí thấp: Đại bộ phận dân chúng Việt nam chưa hiểu thực sự thế nào là dân chủ. Với hơn 70% là nông dân, họ muốn lo cái ăn cái mặc hơn là dân chủ.

Lịch sử Việt nam chưa bao giờ người dân Việt nam được hưởng, được biết đến một xã hội dân chủ. Sự ra đời của các đảng phái hồi đầu thế kỷ 20 không phải là thể hiện một xã hội dân chủ mà thể hiện phong trào đấu tranh đa dạng của dân tộc ta nhằm giành lấy nền độc lập.

Sự tồn tại đa đảng trong Quốc hội VN năm 1946 cũng không phải là thể hiện tính dân chủ, mà đây là một hình thức chia sẻ quyền lợi, quyền lực giữa Việt minh với các đảng phải khác vì chịu sức ép của ngoại bang.

Chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm, hay chế độ mang tính quân sự Nguyễn Văn Thiệu cũng không phải là chế độ dân chủ thực sự.

Xã hội Việt Nam có sự khác biệt lớn giữa các dân tộc, các tôn giáo và giữa các vúng các miền. Sự dân chủ đa đảng trong bối cảnh này chỉ dẫn đến sự chia rẽ đất nước. Thậm chí ngay trong giai đoạn một đảng lãnh đạo này mà vẫn còn phải tính đến sự phân chia quyền lực giữa 3 miền.

Tôi có thể dám chắc rằng, nếu dân chủ và đa dảng diễn ra ở Việt nam vào thời điểm này thì người Tây nguyên sẽ đòi bằng được nền độc lập của họ với sự cổ vũ của thế lực bên ngoài. Ngoài ra ngay trong đảng CS sẽ có sự chia rẽ sâu sắc vì các quyền lợi, lợi ích khác biệt và sự thù hằn kéo dài mà dẫn đến nội chiến.

Dân chủ đa đảng sẽ tiềm tàng sinh ra một số nhóm vũ trang thiên về hoạt động khủng bố như tại Philippin, Thailan, Indo.

Một ảnh hưởng lớn khác sẽ gây bất ổn lớn nếu Việt nam trở thành nước dân chủ và đa đảng đó là Trung Cộng. Ai dám chắc rằng Trung quốc sẽ ngồi yên để Việt nam trở thành đất nước dân chủ.

Sự quản lý đất nước ở xã hội đa đảng khác xa so với xã hội một đảng. Sự quản lý này dựa trên nền tảng một hệ thống luật pháp phát triển hoàn thiện, trình độ quản lý cao.

Từ những nhận xét trên tôi cho rằng không nên đa đảng trong giai đoạn hiện nay. Sự đa đảng chỉ có thể nên khi những trỏ ngại được loại bỏ. Trước mắt chúng ta hy vọng sao cho điều 4 Hiến pháp 1992 được sửa đổi. Hãy để xã hội vận hành theo pháp luật trên nguyên tắc là một xã hội dân sự. Từ đó mới hình thành nên màm mống của một xã hội dân chủ tiến tới một chế độ dân chủ rồi là đa đảng.

Van Nguyen, HàNội
Tôi có cảm giác là hình như có nhân viên ban tuyên huấn của Đảng Cộng Sản Việtnam hoặc những người được giao nhiệm vụ theo dõi diễn đàn này của BBC, đưa ra những ý kiến của họ hoặc của Đảng Cộng Sản để gây sức ép hay chí ít làm nản lòng những người có quan điểm cá nhân đi ngược lại quan điểm Đảng cộng sản. Bằng chứng là những người này dùng những lập luận rất giống Đảng Cộng Sản VN, để đạt đựoc những mục đích của Đảng. Nếu thực sự như thế này thì diễn đàn BBC để làm gì nhỉ? Có cách nào để loại bỏ những nỗ lực này của một nhóm kẻ bồi bút này không nhỉ?

Tomas
Chuyện đa nguyên-đa đảng quí vị đã bàn luận rất nhiều, nhưng có lẻ ai cũng muốn mình đúng nhất. Tôi cũng muốn tranh luận, nhưng có lẽ rồi cũng như quí vị thôi. Chính vì thế, tôi chỉ nêu lên 1 thí dụ, đó là: Bất cứ một vật gì, nếu chỉ có 1 thì chúng ta không thể đem so sánh. Bởi so sánh với cái nào! Để chúng ta biết được tốt hay xấu!

DHLong, Hải Phòng
Ở VN có nhiều chuyện mâu thuẫn lắm. Con cái thì rất muốn có 2 vì sợ nó độc tài, còn chính trị lại chỉ muốn có một. Cũng như nói đa đảng là ngoại lai không có nguồn gốc từ VN, nhưng CN Mark thì nói nó xuất phát từ điều kiện cụ thể của VN.

Đổ Minh Nam, Việt Nam
Xin các bạn sợ đa đảng giải thích thêm cho tôi. Hiện nay trên thế giới có gần 200 nước đa đảng, có lẽ họ "loạn" hết sao? Nếu họ "loạn" thì VN làm sao mà yên ổn được trong bối cảnh quốc tế như vậy?

Tôi vào google tra chữ "đa đảng" (bằng vài thứ tiếng) thì té ra các đảng phái trong một nước phải hoạt động theo luật pháp, cạnh tranh lành mạnh và minh bạch bằng cách đưa ra các phương án để dân bầu chọn.

Nó tương tự như cạnh tranh lành mạnh trên thị trường vậy. Cuối cùng là dân (người mua hàng) có lợi. Cha tôi đi họp chi bộ hưu về nhà cũng giải thích cho con cháu "đa đảng là loạn" nhưng khi tôi cho xem các kết quả truy tìm trong net (ông biết tiếng Pháp) thì ông thừa nhận: chỉ có ngu mới chấp nhận độc quyền, dù đó là độc quyền trong kinh tế, văn hoá, khioa học hay trong chính trị. Tuy nhận thức như vậy, nhưng khi họp chi bộ hưu ông vẫn nói theo đảng ta: đa đảng là loạn.

Đây cũng là một câu nói của ông (trong nội bộ gia đình): các đảng tư sản khi nắm quyền vẫn chấp nhận để đảng CS hoạt động cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh, nhưng khi đảng CS nắm quyền thì không chấp nhận bất cứ đảng nào khác, dù đó là đảng của giai cấp nào. Xin các bạn kiểm tra giúp tôi coi thử có đúng như cha tôi nói hay không.

Xin nhắc lại: Luật sư Đài chỉ phân tích về học thuật, luật pháp, hoàn cảnh... để làm sáng tỏ một điều ghi trong hiến pháp của đảng ta (để chúng ta không hiểu sai) chớ hiện tại luật sư không (hoặc chưa) có ý định tự mình lập đảng.

SVHN, USA
Xin cho tôi giải thích cho Thanh Xuân: trước 1975 Miền Nam và Miền Bắc là hai chế độ chứ không phải là hai đảng phái trong một quốc gia. Chế độ hay chính phủ thì có quân đội nhưng đảng phái thì không có quân đội.

Để tôi giải thích cho Xuân hiểu sự lợi ích của đa đảng nhé. Lấy thí dụ đơn giản nếu trong thành phố của Xuân chỉ có một tiệm ăn, thì họ muốn nấu như thế nào và tính bao nhiêu cũng được nhưng nếu có hai tiệm trở lên thì họ phải nấu cho ngon và giá rẻ hơn mấy tiệm khác thì mới thu hút được khách.

Cũng như vậy ,trong một quốc gia đa đảng thì các đảng phải tranh nhau làm tốt đẹp thì mới hy vọng được dân chúng bầu. Trước 1975, MB theo chế độ độc đảng,còn MN theo chế độ đa đảng có Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp riêng biệt. Tuy nhiên vì mới tập tững theo con đường dân chủ nên còn nhửng khuyết điểm nên mới có những vụ như Gia đình trị , đàn áp Phật giáo như bạn Kô Tên nêu lên.

Tuy nhiên những vụ này so với Cải Cách ruộng đất rồi sau 1975 là Đánh Tư Sản Mại Bản, đày dân MN đi Kinh tế thì chẳng thấm vào đâu. Xuân thấy chứ ở những nước đa đảng như Anh,Mỹ Pháp đâu có những cuộc thảm sát như ở Nga ,Tàu đâu.

Nguyên, USA
Đọc bài viết của luật sư Đài, tôi thấy kiểu tư duy của ngài luật sư không được ổn lắm. Ở đây tôi không bàn đến nội dung bài viết. Công thức tư duy của ngài ở đây có thể tóm lại như sau: 1 con trâu + 1 con bò = 2 con (nhưng không biết là 2 con gì!). Cụ thể là, Việt kiều ở Mỹ thích ứng tốt với chế độ đa đảng + Việt kiều ở Nga, Đông Âu, Hàn Quốc, ... thích ứng tốt với chế độ đa đảng DẪN ĐẾN người dân trong nước thích đa đảng. Với kiểu tư duy này, tôi đâm ngi ngờ rằng không biết bằng luật sư của ngài là chính quy hay ... tại chức? Đề nghị luật sư nếu có đọc phản hồi hoặc quý vị nào có biết luật sư Đài làm ơn xác nhận giúp. Xin cảm ơn! Luật sư có thể tiếp tục các bài viết của mình nhưng đề nghị ngài viết bằng các ! lí luận chặt chẽ. Hy vọng BBC cho đăng ý kiến này. Thanks much!!!

Communitarian, New York City
Tôi thấy bài viết này của luật sư Nguyễn Văn Đài không được thuyết phục lắm. Luật sư lấy những dẫn chứng phiến diện như người Việt ở hải ngoại thích nghi được với nền dân chủ ở Âu Mỹ và kết luận rằng Việt Nam đã sẵn sàng cho đa đảng là không khách quan và chính xác. Luật sư nên lấy gần 80% dân số nông thôn ở Việt Nam để làm nghiên cứu và dẫn chứng thì tốt hơn. Họ chính là lực lượng cho cuộc "cách mạng dân chủ." Đa đảng thì nước nào cũng có thể làm được, không kể giầu nghèo. Nhưng đa đảng không phải là mục tiêu mà chỉ là phương tiện. Nếu một nước hiến pháp không được tôn trọng, cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp không mạnh thì sẽ rối ren vì các đảng phái sẽ cạnh tranh không lành mạnh. Chính vì vậy, đánh giá việc VIệt Nam đã sẵn sàng cho dân chủ đa đảng chưa, nên đánh giá các thể chế nhà nước đã đủ mạnh để đảm bảo luật pháp được thi hành hay chưa. Đổi mới về kinh tế sẽ tất yếu dẫn đến đổi mới về chính trị. Khi cuộc sống phát triển tất dẫn đến các nhu cầu tự do cá nhân về tư tưởng và niềm tin. Sự sáng tạo, tính cạnh tranh và sự cởi mở của một nền kinh tế, một xã hội mở gắn với thế giới sẽ thúc đẩy Việt Nam đổi mới về chính trị. Theo tôi nghĩ đừng lấy đa đảng làm mục tiêu. Hãy thúc đẩy tự do kinh tế, tự do giao lưu, tự do hội họp, tự do cạnh tranh - lúc đó điều gì phải đến sẽ đến.

Không nêu tên
Thật là vớ vẩn! Nói cho các trang Web như BBC, VOA... nghe thì họ thích vì họ đang rất cần chống phá chế độ này. Còn học sinh lớp 5 cũng biết trước 1975 ở Miền Nam có hơn chục đảng chính trị, nhưng thời Ngô Đình Diệm có độc tài gia đình trị không? Phật giáo bị đàn áp như thế nào? Nhà sư Thích Quảng Đúc tự thiêu ra sao, có biết không mà muốn đa đảng mới dân chủ? Thời nền đệ nhị cộng hoà cũng hơn chục đảng chính trị đấy nhưng Nguyễn Văn Thiệu ứng cử một mình thì đấy là độc tài hay dân chủ? Vậy mà vẫn bầu cử, vẫn trúng cử ...

Hãy đọc những Hồi ký của các tướng Sài Gòn như Đỗ Mậu sẽ thấy rõ. Hãy im chuyện đa nguyên, đa đảng đi được rồi. BBC có dám đăng ý kiến này không?

Tony
Nhìn chung, tôi và đồng nghiệp cũng như láng giềng khu phố của tôi không đồng ý với tất cả mọi chi tiết của các bài viết của luật sư Đài. Song, phải nói rằng về cơ bản chúng tôi tán thành và đồng ý với luật sư Đài rằng đất nước Việt Nam chúng ta cần đa đảng - không phải trong tương lai mà ngay bây giờ!

Không phủ nhận rằng ĐCSVN đã lãnh đạo dân ta giành độc lập và đưa dân ta thoát khỏi cảnh nô lệ. Dân tộc ta vẫn ghi nhớ điều đó. Tuy nhiên, ngày nay để đưa đất nước ta thoát nghèo, dân ta được sánh vai cùng các dân tộc khác thì ĐCSVN không còn đủ khả năng nữa.

Không những thế ĐCSVN đang làm suy đồi dần đạo đức dân tộc mà bắt đầu từ tầng lớp đảng viên quyền cao chức trọng.

Chúng tôi không tự cho mình là hèn kém, là thiếu tri thức so với các dân tộc khác và tôi tin rằng tất cả hơn 80 triệu đồng bào cũng đồng ý như vậy. Thế thì chẳng có lý do gì mà dân tộc ta không đưa đất nước ta sánh vài cùng các nước khác nếu có sự lãnh đạo đúng đắn – điều mà ĐCSVN không và sẽ không bao giờ làm được. Vì họ có một mình (một đảng) nên họ chỉ làm những gì mà có lợi cho họ mà thôi.

Minh Nam, Hà Nội
Dân trí VN hồi 1930 cao bằng nào mà ra đời nhiều đảng chính trị? Sau 61 năm đảng ta lãnh đạo dân ta dân trí phát triển được bao nhiêu mà nay vẫn bị coi là "thấp" để không có đảng nào khác ra đời?

Chả lẽ trình độ dân trí thấp là điều kiện phù hợp để đảng ta tồn tại duy nhất? Hiến pháp của đảng đã ghi như vậy (công dân có quyền lập hội) là căn cứ vào điều kiện thực tế ở nước ta (gồm cả dân trí). Không bao giờ nên ban cho ai cái quyền mà người ta không đủ điều kiện thực hiện. Chả lẽ hiến pháp của đảng ta lại ghi "công dân có quyền mọc cánh để bay như chim"?

Anh không thích lập hội, lập đảng thì anh cứ việc, nhưng người khác thích thế thì đó là quyền người ta, xin miễn "bàn" theo kiểu cấm người khác thực thi quyền của ng! ời ta. Liệu luật sư Đài có nên và có cần trả lời những ý kiến nại ra "dân trí" để cấm đoán một quyền đã ghi trong hiến pháp?

Một người ở Hà Nội
Trước hết, xin chia sẻ với LS Đài về tinh thần dũng cảm, vậy thôi. Vì ngay trong các ý kiến phản hồi đã thấy ngay là nhận định của ông về dân trí sai bét, đấy lại còn may mắn là những người dân trí cao đấy (biết xài internet hẳn hoi).

Một đảng đã khổ bỏ xừ rồi ông lại con xui đa đảng để chết à. Kể cho ông câu chuyện này để biết về sức mạnh truyền thông của đảng cộng sản nhé: Trong một buổi nói chuyện với các cán bộ tuyên huấn đồng chí Chủ tịch Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh mới kể câu chuyện về mẹ Tăng Sâm ở nhà dệt vải bị người ta nói là "Tăng Sâm giết người" lần thứ nhất, bà vẫn dệt vải bình thường, lần thứ 2 bà vẫn bình thường dệt vải, đến lần thứ ba thì bà trèo tường trốn mất.

Kết luận của đồng chí Hồ Chí Minh lúc ấy là "Các cô chú làm công tác tuyên truyền phải nhớ lấy điều đó, nói một lần chưa tin, nói lần thứ hai chua tin nhưng nói lần thứ ba thì mẹ cũng không tin con nữa". Đến lúc đi về, có một đồng chí bạo phổi nói nhỏ với đồng chí Hồ là "Bác nói như vậy thì cán bộ tuyên truyền của ta nói một điều sai sự thật nhiều lần thì là sự thật ạ?". Câu chuyện này chỉ được truyền khẩu chứ không được ghi vào trong chính sử và trong lịch sử ngành Tuyên huấn Việt Nam. Chúc ông tỉnh táo hơn, minh mẫn hơn để làm việc, suy nghĩ và kiếm tiền.

Chín Miên
Nhà quí vị mà chỉ có duy nhất một thằng con trai, xem chừng quí vị cũng mệt mỏi vì “ông trời con” này lắm đấy!

Trước đây mạng điện thoại di động chỉ có hai anh em nhà VNPT làm bá chủ, từ đó hai nhà cung cấp dịch vụ này tha hồ mà thao túng, bắt chẹt khách hàng. Không những cước phí tính với giá ở… trên trời mà còn tính theo cái “công thức”: 1+1/60=2, nghĩa là quí vị mà gọi một phút và một giậy liền bị ăn cướp m ất 59 giây! Quí vị mà có đi kiện thì có mà… kiện củ khoai! Sau này khi có những mạng di động khác vào cuộc, hai anh em nhà VNPT này mới chịu nhả bớt chút quyền lợi cho khách hàng.

Tôi nghĩ đơn giản: đa đảng sẽ mang tính cạnh tranh trong lãnh đạo sẽ được tốt hơn, hãy nhìn vào sự hình thành của các mạng điện thoại di động mà ngày nay quí vị phần nào bớt đi bị nhà cung cấp dịch vụ ăn cướp tiền của quí vị một cách trắng trợn thì thấy rõ điều đó!

Đa đảng, tại sao không? Quí vị nào mà có tư tưởng đa đảng là một mối đe doạ cho cuộc sống thì những quí vị đó nên đi khám mắt mình xem có bị viễn cận không nhé. Ở thế giới này không có sự độc đoán nào mà đem lại cái hay cái tốt cả.

Sài Gòn
Tất cả xã hội Việt nam hiện nay mọi người chỉ quan tâm đến làm ăn và học hành thôi. Bởi vì ĐCS đang tạo điều kiện cho tất cả xã hội làm ăn kinh tế.

Nếu ông có tài thực sự hãy vào cuộc như bao luật sư khác để so tài cao thấp bảo vệ mọi lợi ích của đất nước khi đất nước đang trên đà hội nhập vào thế giới.

Còn tham nhũng thì đảng làm tốt vẫn tốt, còn nhiều Đảng đâu có phải là trong sạch. Vẫn có nhiều tham nhũng, xã hội càng bất ổn. Tham nhũng thì thời nào cũng có, xã hội nào cũng có, đó là bản chất của loài người, chỉ làm sao hạn chế được càng nhiều càng tốt. Mà ông Đài cũng nên đóng góp vào việc tìm ra các giải pháp giúp ĐCS loại trừ tham nhũng, để dân bớt khổ.

Không nêu tên
Tôi cảm giác là Luật sư Đài đang cố gắng tạo ra sự chú ý đối với các nước phương Tây, nhằm mục đích mưu cầu lợi ích gì chứ chẳng ai tự nhiên làm những điều như luật sư Đài.

Cả nước có hàng ngàn luật sư cao tay hơn luật sư Đài, nhưng người ta hiểu được mọi vấn đề còn luật sư Đài thì không. Chẳng ai không cần tiền, cứ hỏi thẳng luật sư Đài có cần tiền không? cần danh vọng và địa vị không? nếu luật sư Đài không cần hai điều ấy thì luật sư là người Cộng sản chân chính.

Còn lập Đảng và hội thì chẳng ai thực hiện, vì chẳng ai dại dột gì bỏ công việc, bỏ gia đình lại lao vào những việc làm không tiền.

Nguyễn, Đà Nẵng
Tôi đánh giá cao nhận định của Luật sư Đài. Theo tôi nghỉ ở Việt Nam nếu xuất hiện một vài đảng phái khác ngoài đảng CS cũng không mất đi sự lãnh đạo của đảng CS nếu như con người, đường lối lãnh đạo của đảng CS có những chuyển biến tích cực.

Chúng ta hãy nhìn Singapore, đảng mà ông Lý Quang Diệu thành lập đã mấy chục năm vẫn lãnh đạo đất nước này tốt và họ còn mong muốn có một đảng phái nào đó lớn mạnh để họ chứng minh chính sách và đường lối lãnh đạo của họ hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Ở Việt Nam có một điều rất mâu thuẫn là trong mỗi gia đình luôn luôn muốn có ít nhất là 02 con vì nếu chỉ có một thì sợ rằng chúng sẽ được nuôn chìu đâm ra hư hỏng mà không chịu học hành để phát triển, nhưng với đảng thì không, chỉ độc đảng mới tốt mới tối ưu.

Thanh Xuân
Xin các cô chú đừng nói đến đa đảng nữa, nghĩ tới đa đảng cháu nghĩ đến thời kỳ "cả nước phải hy sinh cho tuyến đầu" mà ông bà, cha mẹ mình đã phải sống trong bất ổn.

Dựa theo lịch sử, sau 1954 chẳng phải VN đã đa đảng là gì, đảng CSVN với đảng VNCH đấy, hai phe diệt nhau một mất một còn suốt 20 năm. Nếu bây giờ lại đa đảng, đa đoàn thể có phải là xúi nhau vào chỗ chết hay không?

Vì đảng từ nhân dân thì làm gì có một tấc sắt trong tay, hơn nữa để duy trì độc đảng thì người ta cũng phải diệt tận gốc rễ những phe phái nhỏ, dù là tranh đấu ôn hòa dựa theo lý lẽ và hiến pháp, chứ đảng đâu để yên cho ai có cơ hội tuyên truyền, lập hội tranh với đấu.

Đừng dại dột lập đảng cái kiểu "trứng trọi với đá", theo cháu ý kiến mới đây của bác Phạm thế Duyệt là rất minh bạch "...tôi không ưa chủ nghĩa hình thức, đâu phải cứ nhất nhất đưa 2 ứng cử viên thì mới là dân chủ, thì mới chọn được người tốt.”

Ông bà ta đã dạy "một điều nhịn, chín điều lành", "lắm thày thì thối ma", vậy dân trí cần ý thức rằng duy trì độc đảng là duy trì sự ổn định một cách đơn giản nhất.

PNC
Tình hình hiện nay với sự hội nhập cao sẽ có thể có xu hướng đa đảng. Tuy nhiên theo tôi việc đó chỉ có thể bắt đầu sau khi tất cả các doanh nghiệp NN được cổ phần hoá hết.

Lúc đó thì kịch bản sẽ diễn ra như Nga cách đây khoảng mươi năm trước. Lúc đó những người có quyền hiện nay đã đủ lực để thâu tóm hết tất cả tiềm lực kinh tế hiện nay của VN. Nói chung là tôi chẳng thấy có gì sáng sủa cả. "Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa".

Đổi thay, Tokyo
Gửi bạn Thắng, TPHCM: Bạn nói là nên nhìn Trung Quốc, nhưng bạn có biết là Trung Quốc Hồng Kông và Trung Quốc Singapore khác nhau thế nào không? Làm giàu? hiện nay ở Việt nam có bao nhiêu ngườI có thể làm giàu? Hàng triệu công nhân trong những khu công nghiệp đang phảI bán sức lao động hết sức rẻ mạt cho Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, chịu đựng năm này qua năm khác trong những khu nhà trọ tồi tàn. Và tương lai thì hoàn toàn xa xăm.

Nên có một thêm một hoặc nhiều cáI nhìn và cách làm khác, một sự thay thế tốt hơn hoặc Ít nhất là một sự đánh giá khách quan hơn. Đã quá muộn để nhận ra rằng CS chủ trương mọi người là anh, em, bình đẳng. Để thể hiện điều này, cần một triệu năm. Đây là giấc mơ không tưởng và đã quá muộn để thức dậy và sửa sai.

Thắng, TP. HCM
Mọi người cứ nhìn từ sự phát triển của Trung Quốc mà xem, chỉ 10- 20năm nữa thôi thì Mỹ cũng phải liệu xem thế nào cho phải đạo với TQ.

Cái cơ bản là trách nhiệm và suy nghĩ của mỗi con người đối với đất nước, chúng ta không cố gắng làm giàu cho bản thân, không có lòng tự hào dân tộc, không ngẩng cao đầu mà chỉ lo chăm chăm vào lợi ích cá nhân, luôn luôn nghĩ rằng nước khác lớn hơn, giỏi hơn người Việt mình thì mãi mãi không ngóc đầu lên được.

Đa đảng hay 1 đảng cũng thế thôi, đa đảng mà suốt ngày đánh nhau như Thái Lan, Phi thì dẹp đi cho rồi. Tóm lại cú ổn định mà phát triển, muốn làm giàu thì tự mình cố gắng, nhà nước đâu có cấm chúng ta làm giàu đâu?

Nguyễn Nam, TP. HCM
Luật sư Đài vẫn tin rằng "do trình độ dân trí còn thấp, người dân chưa đủ khả năng và hiểu biết về một xã hội dân chủ nên việc đa đảng sẽ gây ra nhiều bất ổn trong xã hội", cho nên ông ta tìm cách lập luận là không phải vậy. Ông ta không hiểu rằng ở VN không có đa đảng là do đảng cầm quyền không muốn có bất cứ một đảng nào chống đối lại họ.

Đảng CS vẫn là người lãnh đạo duy nhất nhưng là người không hề chịu một trách nhiệm nào cả. Nền kinh tế VN tụt hậu so với Thái Lan 40 năm bởi vì nền chính trị của VN lạc hậu hơn Thái 20 năm.

Tôi đã tính rồi; phải mất một thế hệ nữa thì dân tộc VN mới đi vào con đừơng dân chủ, lúc đó mới huy động được toàn bộ nguồn lực của đất nước để trở thành Cọp, thành Rồng, còn bây giờ thì chỉ có cạp... đất mà ăn.

Hoa Lan
Luật sư Đài nói rất chính xác, khi đảng cộng sản VN đã không còn giải quyết được những vấn đề của đất nước thì nên có thêm một vài tiếng nói để giúp đất nước thoát cảnh nghèo khó như hiện nay.

Anh cứ nhìn vào thực tế sẽ thấy, từ khi giá cước ĐTDĐ ở ngất trên trời đến bây giờ thì đã giảm khá nhiều đó là nhờ đâu nếu không phải là do cạnh tranh trong kinh doanh. Và tôi nghĩ trong chính trị cũng thế, nếu có thêm một vài Đảng đối lập thì tình hình tham nhũng không thể nói là hết nhưng chắc chắn sẽ giảm thiểu được quốc nạn này.

Thu Thủy, Bắc Ninh
Theo tôi, chúng ta muốn xây dựng một nước Việt Nam thống nhất, dân chủ và giàu mạnh thì những người ngoài 50 tuổi ở cả 2 miền chiến tuyến trước kia đừng hồi tưởng quá khứ nữa, đừng dìm nhau xuống nữa vì nếu đem ra bàn luận thì bên nào cũng có lí đúng.

Các bậc cha chú đã phải chịu nhiều cực khổ, nhiều đau thương rồi, thế hệ trẻ chúng con hoàn toàn thông cảm với những mất mát của quá khứ. Nhưng xin các bậc cha chú hãy làm điều gì đó cho con trẻ được hưởng cuộc sống thanh bình thay vìn nhồi nhét tư tưởng thù hận nối tiếp thù hận. Hãy dũng cảm gác bỏ sai lầm quá khứ và tìm cách "hoà hợp dân chủ".

Tùng, Hà Nội
Việc đa đảng nói thì dễ nhưng làm thì cực kì khó vì một số người trong ĐCS được hưởng quyền lợi từ sự độc quyền không dễ gì từ bỏ quyền lợi.

Tôi nhìn các quốc gia phát triển thì thấy đằng sau các đảng luôn là các tập đoàn kinh tế lớn có đủ tiềm lực để nâng đỡ đảng đó còn ở VN không có các tập đoàn như vậy thì các đảng đẻ ra rồi sống bằng gì.

Nếu không có các tập đoàn kinh tế lớn đứng đằng sau thì chỉ các đảng dù ra đời với tôn chỉ tốt đẹp thế nào cũng sẽ trở thành tay sai cho các tập đoàn kinh tế nước ngoài thôi. Còn vấn đề đa đảng thì tôi nghĩ cũng chẳng cần phải lo sớm làm gì vì khi VN giàu mạnh có nhiều tập đoàn KT họ tất sẽ không chịu để tình trạng độc đảng đâu.

Thịnh, Hà Nội
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của độc giả Hà Nội. Tại sao ta cứ phải bày ra chuyện đa đảng hay không. Một chế độ bao giờ chẳng có mặt trái, có thể luật sư ham muốn sự choáng ngợp của kinh tế các nước phát triển, còn tôi lại thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được điều là cùng nhân dân bước qua điều tệ hại đầu rơi máu chảy mà ở các quốc gia trên thế giới hiện nay.

Tại sao bao nhiêu người nước ngoài lựa chọn Việt Nam là điểm đến an toàn, còn Luật sư chỉ muốn đa đảng trong khi đời sống dân chúng Việt Nam ngày càng được cải thiện mặc dù vẫn chỉ có một đảng cầm quyền? Không biết luật sư nghĩ thế nào, còn tôi cứ thấy dân Nam Tư, Irăc, Afghan là tôi lại thấy xót thương cho đồng loại vì cái sự đấu tranh giành quyền lực đấy.

Sao Mai, TP. HCM
Gửi Độc giả ở Hà Nội. Qua vài dòng của bạn cho thấy bạn là người không biết lắng nghe và không dám chịu thử thách. Đúng là bây giờ đang yên ổn làm ăn nhưng bạn có biết là cả nước có bao nhiêu người làm không đủ ăn không?

Khỏi phải tính đâu xa, chỉ tính ở đội ngũ công chức (khoảng vài chục ngàn người gì đó), với đồng lương trung bình là 1.600.000đ (100USD) 1 tháng thì sống được không nếu không hưởng lộc từ những nguồn khác.

Bạn có biết hàng trăm ngàn công nhân dệt may của chúng ta hưởng lương trung bình là 800.000đ (50USD), họ sẽ sống làm sao nếu không làm tăng ca. Hàng triệu người không thể nào mua một căn nhà nhỏ xíu ở chung cư với đồng lương như vậy, bạn có biết không?

Đất nước ta nghèo, dân ta còn nghèo, vậy mà vẫn có những người ném tiền qua cửa sổ hàng triệu đô la, 20 năm nữa con cháu của bạn sẽ phải nai lưng ra trả nợ lãi vay cho quốc tế vì những sự phung phí đó của hôm nay.

Về nhân cách con người, trước đây sau giải phóng ta cho rằng mại dâm, ma tuý, trộm cướp, bệnh xã hội... là sản phẩm của Mỹ Ngụy để lại, vậy bây giờ sau 30 năm mà sao mấy cái thứ ấy vẫn còn, thậm chí còn phát triển mạnh, vậy thì đó là sản phẩm của ai.

Thái Bình, Hà Nội
Giả thiết của ông Đài có thể đúng, nhưng mong ông đưa ra được lộ trình như thế nào để đất nước không bị rối loạn. Người già ở hải ngoại và trong nước không thù hận nhau mà cùng tập trung xây dựng đất nước. Tránh những tư thù cá nhân mà làm ảnh hưởng tới xã hội, ảnh hưởng tới cuộc sống của thế hệ trẻ chúng ta.

Tam Keo Thanh Quy, St. Louis, Hoa Kỳ
Con ếch ngồi đáy giếng không thể tưỏng tượng được rằng thế giói này có những cánh đồng cỏ bát ngát xanh tươi. Người có đầu óc độc tài, cố chấp và nghèo tưởng tượng không thấy được rằng làm sao mà kinh tế đa thành phần và kinh tế cạnh tranh, nghĩa là nền kinh tế không chỉ huy từ đầu tư, sản xuất, trao đổi và tiêu thụ, lại có thể lớn mạnh trong trật tự.

Sự thật nhãn tiền ra đó mà người ta vẫn chưa mở mắt. Nói đến chế độ chính trị tự do đa đảng, người có đầu óc độc tài và nghèo kiến thức cũng không thể tưởng tượng nổi làm sao một xã hội chính trị trong đó mạnh ai nấy tư duy, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy phục vụ cho niềm tin riêng của mình mà xã hội đó lại có thể tiến bộ.

Người độc tài không hiểu rằng đồng nhi bất hòa, hòa nhi bất đồng. Một thế giới đa sắc, đa diện là thế giới thực tế. Một thế giới một màu, một vẻ, một kiểu chỉ là một thế giới ảo tưởng.

Độc giả ở Hà Nội
Tôi thấy ông Luật sư Đài này có lẽ bị ngộ chữ, viết tùy tiện. Tôi cũng là người dân Việt nam, tôi thấy mọi điều đang yên ổn, ông hãy để mọi người tập trung học hành và làm ăn. Tôi không nghe điều ông nói thêm chút nào nữa. Đừng học đòi. Hãy để mọi người được yên đừng khuấy mọi điều lên để làm rối xã hội.