![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Khôi phục hoạt động đảng Dân Chủ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính vừa loan báo về việc phục hồi hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1-6-2006. Ông Hoàng Minh Chính nguyên là cựu Tổng Thư Ký Đảng Dân chủ dưới thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Năm 1988, dưới sức ép chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Dân chủ cùng với Đảng Xã Hội đã “tự tuyên bố giải thể.” Trong tuyên bố khôi phục sinh hoạt đảng Dân chủ, ông Hoàng Minh Chính nói việc thiết lập thể chế đa đảng là việc làm “không thể dừng được.” “Phương pháp đấu tranh của Đảng là bất bạo động, hoà bình đối thoại, bình đẳng, bao dung, cùng nhau xây dựng xã hội tự do dân chủ, an bình, hạnh phúc, đích thực Của Dân-Do Dân-Vì Dân.” “Liên kết toàn thể quốc dân đồng bào trong nước và hải ngoại, tất cả các đảng phái hội đoàn, các phong trào dân chủ, các tôn giáo, các sắc tộc thành một mặt trận rộng lớn nhất, một sức mạnh tổng hợp hoá giải mọi lực cản để chấn hưng đất nước.” Bản tuyên bố của ông Hoàng Minh Chính không nói rõ bên cạnh ông, đã có những ai đồng ý gia nhập đảng Dân chủ. Phản ứng Trong khi đó, hôm nay, một thành viên lãnh đạo cũ của đảng Dân chủ đã lên án ông Hoàng Minh Chính, nói rằng Việt Nam không cần đến các đảng khác. Ông Huỳnh Văn Tiểng, nguyên uỷ viên Thường vụ Đảng dân chủ Việt Nam (1944-1988), nói năm 1988 đảng Dân chủ tự giải thể vì xét thấy đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.
“Đảng Dân chủ hiện nay mà ông Hoàng Minh Chính lên tiếng “khôi phục” thì về bản chất đã khác Đảng Dân chủ từng tồn tại từ năm 1944 đến 1988.” “Tôi được biết, Đảng Dân chủ hiện nay là tập hợp của một số ít người bị xúi giục, thậm chí bị mua chuộc, kích động hoặc mang sự ấm ức với chính quyền trong nước, khác hẳn với suy nghĩ tâm huyết của số tư sản, trí thức yêu nước hoạt động với tôn chỉ đại đoàn kết trước đây.” Ông Huỳnh Văn Tiểng nói ông Hoàng Minh Chính Chính đã gây mâu thuẫn trong Đảng Dân chủ và bị coi là chống Đảng, vì thế đã bị khai trừ khỏi Đảng Dân chủ. Đây là ám chỉ vụ được quen gọi là “vụ án xét lại – chống Đảng” trong thập niên 1960, khi xảy ra cuộc thanh trừng nhiều nhân vật tại miền Bắc, trong đó có ông Hoàng Minh Chính. Lịch sử Đảng Dân Chủ Việt Nam đã được thành lập vào ngày 30-6-1944, tham gia tổng tuyển cử tự do bầu quốc hội đầu tiên ở Việt Nam năm 1946. Từ đó cho đến năm 1988, đảng này và đảng Xã hội vẫn tồn tại ở miền Bắc Việt Nam và trên toàn quốc Việt Nam sau 1975. Sự tồn tại của hai chính đảng tuy thực tế chỉ mang tính hình thức nhưng trong một giai đoạn, được đảng Cộng sản xem là cần thiết cho chính sách dân tộc. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, Đảng Cộng sản cũng đã đổi tên là đảng Lao động và chỉ quay lại với tên Đảng Cộng sản từ năm 1976. Đến năm 1988, với lý do đã kết thúc sứ mạng lịch sử, hai đảng Dân chủ và Xã hội tự tuyên bố giải thể. Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu đã khiến chủ đề đa nguyên đa đảng trở thành cấm kị trong mọi thảo luận tại Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn gần đây của đài BBC, ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định 'không thể có chuyện đa nguyên, đa đảng' ở Việt Nam. Nay tuyên bố khôi phục sinh hoạt đảng Dân chủ rõ ràng là một sự thách thức tính chính danh của Đảng Cộng sản, và giới quan sát sẽ muốn biết phản ứng của nhà chức trách trong những ngày sắp đến. Một chỉ dấu khác – có thể còn quan trọng hơn – đó là số đông quần chúng sẽ quan tâm ở mức độ nào. _______________________________________________ Nguyễn Dương, Hà Nội Cần phải có những viên gạch lát đường và cần phải có cái gì đó tạo ra sự đối trọng. Nếu không những nỗ lực tự thân vận động sẽ không thể đem lai sự thay đổi. Sự quá khích trong giai đoạn khởi động là cần thiết. Hoàng Vũ, Hải Phòng Việc ông Chính tuyên bố tái thành lập đảng Dân Chủ chẳng có gì là sai và đáng phê phán cả nhưng chúng ta hãy chờ xem đảng của ông nếu ra đời thì sẽ làm được những gì và phương châm hoạt động như thế nào? ĐCS không có lỗi. Chỉ có những người đang lãnh đạo nó hay nói đúng hơn là một vài cá nhân được trao nhầm trọng trách đang thao túng và lạm dụng quyền hành để làm những việc hại dân hại, nước mà thôi. Tôi nghĩ đảng ta vẫn đang trên con đường xây dựng và phát triển sao tránh khỏi những thiếu sót, sai lầm. Hy vọng chính lớp trẻ chúng ta sẽ sửa chữa được những thiếu sót và sai lầm đó. Chỉ sợ chính những sự thay đổi không cần thiết mà một số người đang mong muốn nếu thành hiện thực sẽ đem đất nước rơi vào cảnh nồi da sáo thịt mà thôi. Tranh giành quyền lực sẽ đồng hành với chiến tranh đó là điều tất yếu! Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ có đa đảng cầm quyền nhưng không phải bây giờ và tôi cũng hy vọng là sẽ không bao giờ chứng kiến sự sụp đổ của ĐCS. Tất nhiên tôi cũng không phản đối sự ra đời của một đảng khác nếu nó! làm cho đất nước phồn thịnh và phát triển lên. Tôi mong những người lãnh đạo của ĐCS VN hãy ra tay trừng trị thích đáng những kẻ sâu mọt đang từng ngày đục khoét đất nước. Hãy đưa ra những chính sách phát triển kinh tế và xã hội tốt hơn nữa để củng cố lòng tin của nhân dân. Nguyễn Nam, TP. HCM Phải hiểu một điều tối quan trọng và sống còn: sức mạnh của dân là vô địch, được lòng dân là được tất cả. Tôi thấy hình như các vị, từ Đảng Dân chủ, khối 8406... rất nhiều vị có vẻ rất cần vào sự che chở của các nước lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tôi không phủ nhận là rất cần những sự hỗ trợ như vậy. Nhưng quá lộ liễu sẽ gây nên một phản cảm rất lớn với quảng đại dân chúng, vốn đã chịu nhiều đau thương trong cuộc chiến có Hoa Kỳ can thiệp vào vừa qua. ĐCSVN trước đây cũng rất là kín kẽ về các Mạnh Thường Quân. Nói chung, tạo được tâm lý tin tưởng và sẵn sàng góp sức của người dân là điều mà Phong trào dân chủ phải làm và đạt được trước khi nghĩ tới những chuyển đối sâu xa hơn. Nguyễn Dũng, Đà Nẵng Anh thế nào thì tôi không biết; còn tôi 36 tuổi, đảng viên ĐCSVN. Tôi không ghét ĐCS đâu, nhưng tôi thấy được rằng: ngày xưa ĐCS rất vĩ đại vì đã biết tập hợp dân chúng để làm cuộc CM dân tộc dân chủ thắng lợi song ĐCS Việt Nam ngày nay thực chất thì số người xấu trong đảng quá nhiều. Bọn này vào đảng với động cơ khác đến 180 độ so với động cơ vào đảng trước đây của các đảng viên lão thành. Nó lấy mác Đảng để làm bình phong và tha hồ thực thi cái tâm địa hèn hạ, bỉ ổi của bản chất thật, còn miệng nó thì lúc nào cũng bô bô là vị dân vì nước. Nhờ trong Đảng mà tôi biết được rằng: hiện tại tôi biết được người CS chân chính của cái đảng CS chân chính đã hoàn toàn bất lực và cuối cùng chỉ là cái bình phong, còn nội dung thật thì đã lọt vào tay của bọn "quỷ" thao túng anh Hai ạ! Đảng CS chân chính có trái tim yêu nước chân chính, có tính dân tộc chân chinh, còn ĐCS núp bóng sau tấm bình phong ĐSC chân chính là cái ĐCS có giọng điệu chân chính, ngôn từ mỹ miều và có cả trái tim quỷ dữ. ! Tuổi đôi mươi Bạn cứ tưởng có được những thành tựu như ngày nay là công lao của đảng CS, vì bạn không biết rằng đảng CS chỉ có "công nới lỏng bao cấp" cho dân tộc mình mà thôi. Những dân tộc khác không có độc đảng như VN họ còn làm ra được những của cải để cung cấp cho cái "thành tựu giả tạo" mà dân mình đang hứng chịu hôm nay. Tôi không dám nhắc đến những "thành tựu" từ cơ chế CS đã tạo ra nạn bè phái chuyên quyền, hủ lậu, tham nhũng, vì tôi biết bạn sẽ cho là vớ vẩn "độc tài, tham nhũng, hủ lậu ở xã hội nào mà không có". Trần La Dương Xinh Tình trạng phe nhóm trong độc đảng mà kéo dài thì những đảng viên có khả năng mà không bè cánh sẽ trở thành vô dụng, cuối cùng chỉ có dân VN là chịu khổ trường kỳ. Ông Hoàng Minh Chính và hàng trăm đảng viên CS,cũng vì bất đồng nên bị khai trừ, kể cả ông chủ tịch Hồ chí Minh là lãnh tụ uy tín nên chỉ bị cô lập, những việc này chắc bạn ABC đã nghe, đã đọc. Bây giờ ông Hoàng Minh Chính khôi phục lại đảng Dân Chủ đối lập với đảng CS, thì chỉ sợ bị đàn áp chứ không sợ khai trừ. Dù ông Chính không thành công,thì cũng tạo được một bước đầu đối lập công khai để trong nay mai dân VN tiến lên những bực thang dân chủ. Nguyễn Nam, TP. HCM Hãy từ bỏ não trạng đấu tranh đổ máu, hay đàn áp những người không cùng chính kiến. Đó là hành động rất thiếu văn minh và văn hóa trong thời đại ngày nay. ĐCSVN hãy nhanh chóng cùng Nhà nước xây dựng các thiết chế tam quyền phân lập. Ngõ hầu tạo dần môi trường lành mạnh cho các Đảng phái lần lượt ra đời. Làm được như vậy, thì công lao của ĐCSVN trong tiến tình dân chủ hóa vì một nước Việt nam phú cường quả là không nhỏ một chút nào. Tôi cũng mong những ai không cùng chính kiến với ĐCSVN, hãy đừng vì căm thù Cộng sản mà phải quyết tâm lập Đảng để chống cộng. Với dòng suy nghĩ như vậy, và ĐCSVN cũng với dòng suy nghĩ ấy, nhưng ngược lại, thì nước Việt nam này chắc vẫn còn lâu mới tới được bến bờ Dân chủ và Tự do. ABC Nhưng cách đây 2 năm sau khi đắng đo kỹ tôi quyết định gia nhập ĐCS với các lý do sau: - Tôi muốn đấu tranh để loại bỏ các phần tử cơ hội bám vào cái phao Đảng để tham nhũng tham quyền. Tôi nghĩ muốn bắt được cọp thị cũng nên vào hang cọp để hiểu được cọp đã. Thứ hai vì không có một đảng nào khác đê tôi có thể gia nhập đấu tranh lại với các mặt trái của ĐCS nên tôi bắt buộc chọn giải pháp vào ĐSC để để đấu tranh trong nội tại của nó. Vì vậy theo tôi trong nội bộ ĐCS đang có rất thành phần mang nhiều tư tưởng khác nhau, mang nhiều mục đích khác nhau chứ không đơn thuần vì phụng sự lý tưởng CS. Chỉ cần có một đảng mới có một cương lĩnh thuyết phụ và lãnh tụ có uy tín thì sẽ được người dân VN ủng hộ mạnh mẽ kể cả một phần không nhỏ Đảng viên CS đương nhiệm. Nguyễn Bình, Hà Nội Kỳ Quốc Dũng Nhưng thưa cụ, nếu thật cụ hài lòng với mọi điều của Đảng Cộng Sản cầm quyền làm cho dân Việt thì quả thật là cụ vô cảm thật sự rồi vậy. Cụ hãy nhìn lại đồng chí Hòang Minh Chính còn rất nhiệt tình với ngọn lửa cách mạng ngày nào. Cụ HMC còn thao thức và còn dấn thân và thấy đất nước chưa đạt được dân chủ, tự do và do đó cụ đồng chí Hòang Minh Chính còn lửa cách mạng nên cụ tìm cách phục hồi Đảng Dân Chủ mà cụ từng là Tổng Thư Ký. Việc cụ Tiểng nhanh nhảu minh định điều gì đó về Đảng Dân Chủ không làm giảm bớt đi nhuệ khí của cụ HMC và nhất là của nhân dân đang thao thức cùng cụ Chính về việc Dân Chủ và Tự Do chưa được tôn trọng đầy đủ. Do đó việc cụ Tiểng lên tiếng là việclẩn thẩn của tuổi già vốn quen được đãi ngộ ấm thân từ bấy lâu nay. Về phần tôi tuy tuổi U 50 có lẻ, là con cháu của hai cụ nhưng có hơn 40 năm hiểu biết và đi theo vận nước nổi trôi, xin có lời can gián với cụ Huỳnh Văn Tiểng rằng đáng ra cụ phải viết thư động viên lã đồng chí HMC còn minh mẫn nên đòi hỏi phục hồi đảng dân chủ để làm tiếp con đường mà Đảng Dân Chủ trước đây vào năm 1988 vội vàng gút bai chính trường Việt Nam. Việc gút bai chính trường thời đó của Đảng Dân Chủ chỉ cốt tạo điều kiện cho Đảng CS thêm thắt chặt sự cai trị và dân chủ, tự do và sự vắng mặt của Đảng Dân chủ không có điều kiện giúp cho nhân dân có được dân chủ, tự do xứng đáng với các quốc gia láng giềng. Do đó việc cụ Chính lên tiếng thay cho cụ Tiểng đòi dân chủ cho nguời dân chúng tôi là điều cần hết sức hoan nghênh. PTD, Hà Nội Khi bạn tự soi gương, bạn không bao giờ muốn người khác biết bạn có những điểm xấu trên mặt và cố che đi. Độc Đảng cũng như vậy. Việc làm sai và "tự kiểm điểm sâu sắc" là câu cửa miệng thường xuyên được các Đảng viên đưa ra mỗi khi không thể che đậy được sai phạm. Trẻ con nó cũng hiểu được "tự kiểm điểm" là chẳng có vấn đề gì cả, lần sau có làm sai lại xin "tự kiểm điểm". Sinh viên du học, North Carolina ĐCSVN mà đem so sánh với đảng PAP thì quả là 1 bên 100 cân, một bên 1 lạng. Nếu ĐCSVN có thể lái đất nước tốt như đảng PAP của ông Lý thì tôi tình nguyện bỏ phiếu cho ĐCSVN 50 năm nữa mà không cần đắn đo. Tôi ủng hộ sự phục hoạt của đảng bác Chính. NHN, Hà Nội Và muốn giải quyết được sự bất đồng quan điểm thì trước tiên ta phải cùng nhau chữa khỏi căn bệnh "ấu trĩ" trước đã, bởi căn bệnh "ấu trĩ" theo tôi nó đã ăn rất sâu vào giới trẻ Việt Nam rồi. Những bạn trẻ mang trong mình dòng máu yêu nước thương nòi thì hãy chịu khó động não để chữa khỏi căn bệnh "ấu trĩ" đã các bạn ạ, sở dĩ tôi nói là những bạn có dòng máu yêu nước thương nòi là tôi đã loại trừ phần tử cơ hội ra khỏi cuộc rồi.
Tôi cũng như các bạn đều được dào tạo học tập dưới mái trường mà người ta quen gọi là mái trường XHCN và cho đến khi học đại học tôi mới nhận ra được sự khập khiễng thiếu tính khoa học và kém xa bạn bè mặc dù tôi được đào tạo trong môi trường ĐHBK Hà Nội nơi hội tụ kho kiến thức mạnh nhất Việt Nam ngày nay. Tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước và được cơ quan cho đi học cảm tình để gia nhập Đảng CSVN nhưng tôi đã từ chối đề nghị này bởi tôi sớm nhìn nhận sự việc phát triển kiểu gò bó tư duy như thế sẽ rất không tốt với con người như tôi. Tôi có thể thích ứng với bát cứ môi trường làm việc nào nhưng họ không thể dùng mánh khoé để khống chế chính kiến của tôi được còn nhữnh kẻ thấy lửa bò đến thì khác gì con thiêu thân đâu. Tôi nói thẳng rằng những người có lối sống đàng hoàng hiện tại bộ máy nhà nước này không ưa người trung thực và như thế chỉ còn lại một bộ máy chuyên quyền sẵn sàng ra tay một cách khuất tất với bất cứ người nào kể cả những người đồng chí đã gắn bó từ thuở hàn vi. Có một điều tôi xin cảnh bao những bạn có tấm lòng muốn làm những việc như tôi thì các bạn phải thận trọng với những người nắm quyền thế trong tay đấy nhé bởi vì sự nghiệp là lâu dài không để những ý nghĩ tự phát làm hỏng mất việc lớn đó là "xây dựng đất nước sao cho có vị thế". Xin chân thành cám ơn! Minh Nam, Hà Nội
Xin được hỏi anh: Có phải là trước đây đảng ta đã tiêu diệt doanh nhân không (như cái thời cụ Đỗ Mười tiêu diệt giai cấp tư sản ở miền Nam ấy)? Lý do gì? Có phải họ không say mê kinh doanh như doanh nhân bây giờ? Nay đảng ta không diệt họ nữa mà "cho phép" họ tồn tại? Đảng ta làm như vậy là dựa vào luật nào? Hay đảng ta tuỳ ý đặt ra luật? Lúc nào thích thì diệt, lúc khác lại "cho phép" tồn tại? Sau đây ít lâu thì sao, diệt hay vẫn "cho phép" tồn tại? Làm như thế đã đủ gọi là độc tài chưa? Xin nói thêm với anh Vũ Đình Nam. Tôi không ở ngoại quốc đâu, mà ở VN. Tôi cũng chẳng vào cái đảng Dân Chủ của ông Chính đâu. Tôi (và một số bạn khác) chỉ thảo luận về một cái "quyền" mà đảng ta đã ghi rành rành trong hiến pháp: đó là quyền lập hội của mỗi công dân VN. Ghi thế, nhưng khi có một công dân lập hội thì cấm đoán người ta. Tôi và anh không thích lập hội thì cứ việc "không thích", không lập bất cứ hội nào. Nhưng tôi và anh không lấy bất cứ tư cách gì cấm người khác lập hội. Quyền của người ta cơ mà. Tôi với anh không lập hội vì lý do gì thì đó là việc cá nhân chúng ta (ví dụ, tôi không lập hội vì tôi bất tài, tôi sợ thực thi quyền của mình thì bị khủng bố... Anh không lập hội có thể do dân trí VN còn thấp, có thể do anh thấy đảng ta m! ột mình cầm quyền là tuyệt vời rồi... vân vân). Nhưng tôi và anh không có quyền đem lý do của mình áp đặt cho người khác để cấm người khác lập hội. Một người Hà Nội Thứ nhất doanh nhân là một tầng lớp, một giai cấp trong xã hội, ra đời rất lâu trước đảng cộng sản, sự tồn tại của doanh nhân là thực tế hiển nhiên đảng cộng sản có cấm cũng không được. Thứ hai việc cho phép hay ngăn cấm một tổ chức cá nhân là việc của chính phủ, đâu phải việc của đảng, nếu đảng làm vậy quả thực là đảng vi phạm hiến pháp. Thưa các bạn trước đây khi chỉ có VNPT cung cấp các dịch vụ cho điện thoại di động, tất nhiên thị trường rất ổn định và chỉ có người dân là chịu thiệt thòi chịu mức cước viễn thông cao nhất thế giới. Nay nhiều hãng cùng tham gia kinh doanh thị trường đã sôi động hơn và người dân được hưởng mức cước thấp hơn, nhiều lựa chọn hơn. Đa đảng cũng vậy, bao giờ cũng tốt hơn một đảng Linh, Moscow Thực tế là chính quyền đã cấu kết chặt chẽ với một số cá mập quốc tế giữ chặt thế độc quyền trong nước. Giá xe vì thế mà cao nhất thế giới mặc dù chất lượng của chúng không thể đáp ứng nổi tiêu chuẩn môi trường đơn giản nhất. Mặc dù giá cao nhưng xevẫn bán được là do phần lớn các công ty cơ quan nhà nước xài tiền “chùa” mua với mục đích là phục vụ các đồng chí “cần kiệm liêm chính”. Tóm lại đây là hình thức bóc lột tiền thuế nhân dân rất tinh vi từ ngân quỹ quốc gia, qua các công ty độc quyền của quốc doanh cuối cùng thì chui vào túi các đại gia ô tô độc quyền nước ngoài. Tất nhiên các đại gia không bao giờ quên “lại quả” cho các đồng chí thông qua các lọai “cò”. Đó anh Nam ạ, tầng lớp doanh nhân “được phép” tồn tại, cạnh tranh “lành mạnh” như thế đó. Chính sách này tôi cho là sai và không thể làm giàu cho đất nước. Bao nhiều trí thức, doanh nhân và người dân đã lên tiếng. Có ai lắng nghe không hay đồng tiền trước mắt đã che mất quyền lợi quốc gia? Mong anh Nam hiểu đúng và sử dụng tài năng của mình có ích cho tổ quốc. Còn thưa anh Minh Hoàng, qua ví dụ này tôi mong anh có cái nhìn chính xác hơn về câu châm ngôn “rước voi về dày mả tổ”. Vũ Đình Nam, Hà Nội Với tôi, kể cả Việt Nam có nghèo khổ đến mấy thì vẫn là Đất Mẹ muôn đời. Hãy nói ít thôi, làm cho cái tâm mình hiền hòa hơn, thiện hơn. Hãy xắn tay cùng hàng triệu người đang miệt mài lao động để mưu sinh cho chính mình, để xã hội phát triển. Đã qua lâu rồi cái thời xã hội toàn "nôn dân chân lấm tay bùn" trình độ chuyên môn, tri thức, tư duy, cơ hôi tiếp cận khoa học kỹ thuật, cánh của thông tin đa chiều đã trở nên phổ cập hơn bao giờ hết. Anh có thể lừa bịp, bịt mắt một vài người kém hiểu biết, nhưng còn bao người khác thì thế nào? Nếu anh cứ chửi bới, hằn học chế độ Cộng Sản ở VN thì anh lại bộc lộ sự nông cạn trong tri thức của anh. Ai nói độc đảng là độc tài? Điển hình chính là tầng! lớp doanh nhân VN, sao họ lại được Đảng CS cho phép tồn tại? vì họ đều là những người say mê công việc, làm giàu cho bản thân 1 cách chính đáng cũng như đang giúp ích cho xã hội không ngừng vận động và phát triển. Vậy nếu các vị mang tài năng của mình về VN để thi thố, để làm giàu thì liệu có được không? Nguyễn Lộc, Quảng Ninh Thông tin chính thức hay nói ‘’năm 1988 đảng Dân chủ tự giải thể vì xét thấy đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình”. Đó là sự dối trá và mỵ dân. Đảng này đã làm gì và đã hoàn thành sứ mạng chính trị gì ? Thực ra nên nói là, đảng Dân Chủ lúc đó là công cụ của đảng CS, là một hình thức chính trị để mỵ dân, để nhân dân ngộ nhận rằng cuộc đấu tranh chống Pháp và Mỹ gồm có nhiều đảng phái, thành phần dân tộc đoàn kết lại để đổ xương máu ra. Nhưng dẫu chăng, nó cũng có hình thức tồn tại về mặt pháp lý và nghiẽm nhiên chấp nhận rằng xã hội VN là đa đảng. Nhưng đến năm 1988, đảng CS e sợ tính hợp pháp và hợp hiến của đảng này làm nó có thể sẽ phát triển thành một đảng thật sư và làm nền tảng cho sự hình thành đa đảng, như vậy có thể sẽ đe dọa sự độc tôn và độc tài của đảng CS. Do đó CS phải khai tử đảng Dân Chủ. Đến năm 1992, CS thay đổi luôn hiến pháp và hợp pháp hóa sự độc tôn lãnh đạo của đảng CS. Và ngày nay CS nói thẳng luôn là không cần có đa đảng đa nguyên. Những người đang nắm quyền lực và sứ mệnh lịch sử của dân tộc đừng lừa dối nhân dân nữa, hãy trả lại nhân dân quyền tự do, dân chủ tối thiểu, trước hết là tự do thành lập đảng, tự do ứng cử, quyền bầu cử ra lảnh đạo của mình và tự do báo chí. Mộng Linh, Hà Nội Tôi hoàn toàn ủng hộ việc ông HMC tuyên bố hoạt động trở lại của đảng Dân chủ. Đã đến lúc đảng CS cũng phải mạnh dan xem lại “sứ mạng” của mình mà chấp nhận một “luật chơi công bằng” trên diễn đàn chính trị. Không thể tung hoả mù vào người dân bằng cách tuyên truyền sai sự thật về nền chính trị đa nguyên, đa đảng sẽ gây rối loạn trong xã hội để rồi “nhát ma” những người thiếu cập nhật thông tin. Ngày nay chứ không phải cái thời “ngăn sông cấm chợ” khiến cho người dân không những đói về lương thực mà còn đói cả về tin tức, thời sự. Hãy để đảng Dân chủ hình thành một cách tự nhiên như lịch sử VN đã hình thành ra đảng CS và tạo điều kiện cho họ làm theo lương tâm và ý chí của mình đi, dân tộc VN này sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ họ đấy! Vì sự tồn tại của đảng CS đã làm cho đất nước VN này kéo dài theo chuỗi ngày tụt hậu. Không có nỗi nhục nào cho bằng nỗi nhục của một dân tộc đã chiến thắng những đội quân sừng sỏ thế giới mà lại luôn mang theo cái nghèo đeo bám dai dẳng bên mình! Minh Hoàng, TP. HCM Thử hỏi, ông là người bị đảng Dân chủ khai trừ khỏi thì với tư cách gì ông lập lại Đảng Dân chủ? Có hiểu thế nào là "Rước voi về dày mả tổ" không? Nếu không hiểu thì không phải là người Việt Nam! Tuấn Giang, Hà Nội Loan báo về việc phục hồi hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam vậy cương lĩnh và thành viên trong Đảng đã được công bố chưa hay chỉ là nói rồi để đấy? Tôi là người trung lập không hoàn toàn ủng hộ Đảng CS hiện nay nhưng tôi nghĩ nước ta đã đủ khốn đốn vì đa đảng rồi, không cần có thêm Đảng nào nữa để rồi suốt ngày đấu đá nhau, chán lắm! Tưởng Bình Minh Nhưng bây giờ chung quanh xảy ra hàng trăm ngàn tệ trạng vùi dập đời sống dân lành thì máu của họ vẫn lạnh tanh, vì bị những hình ảnh tuyên truyền hư hư thực thực ở tuốt bên kia đại dương che trước mắt, nên không nghe, không thấy, vẫn tự mãn mọi sự quanh ta là nhất, là ổn định. Ai bị bệnh này nếu cứ sống quẩn quanh trong nhà với mẹ thì không khỏi được. Linh, Moscow Tôi nghĩ ổn định là tốt,nhưng không nên giữ cái anh thuyền trưởng bất tài, lái tàu mãi theo đuôi thiên hạ khoảng cách năm sau lại cứ dài hơn năm trước. Minh, Hà Nội Đảng Dân chủ mới sẽ là một hiện tượng, một bước ngoạt cho đời sống chính trị của Việt nam, là tiền lệ để hình thành các phong trào đấu tranh đòi dân chủ khác. Tất nhiên trong giai đoạn đầu, Đảng DC mới không tránh khỏi những vấp váp, khó khăn.
Điều quan trọng là đảng mới phải có một tuyên ngôn hợp lòng dân, một mục đích phấn đấu vì dân, chứ không chỉ vì đấu tranh chống đảng CS hiện tại. Đảng cũng nên tập họp, thu hút càng nhiều nhân tài càng tốt, các tầng lớp trí thức, trở thành những người tư vấn, mở rộng hoạt động của Đảng. Đảng phải có một lãnh tụ được nhiều người biết tiếng, tin yêu, giống như ông Hồ Chí Minh trước kia. Ông Hoàng Minh Chính hiện nay không có đủ các điều kiện cần thiết trở thành lãnh tụ: về bề dày đấu tranh, cống hiến cho đất nước, sức khoẻ, sự thu hút nhân tâm và khả năng lãnh đạo. Vì vậy đây sẽ là khó khăn rất lớn cho Đảng Dân chủ để thu hút và mở rộng hoạt động của mình trở thành đối trọng thật sự đối với Đảng CS. Cần một người thực sự có tài như những vị nhân sỹ: Phan Bội Châu, Phan Chau Trinh hay Hồ Chí Minh.. trước kia. Đảng Dân chủ cũng không nên dựa vào Mỹ, vì nếu gắn với Mỹ, kẻ thù của Việt Nam trong chiến tranh, và hiện nay đang có những tiếng xấu vì can dự vào tình hình của nhiều quốc gia trên thế giới (như Iraq, Afganistan...) thì sẽ có nhiều người Việt nam không đồng tình, coi ông HMC là "cõng rắn cắn gà nhà". Ông HMC nên có sách lược độc lập, không nên quá dựa vào một thế lực bên ngoài nào. Nguyễn Nam, TP. HCM Chuyện độc đảng tạo ổn định chính trị, còn đa đảng gây lộn xộn thì đó là tuyên truyền của chế độ độc tài. Những thứ này nằm trong đầu óc người ngây thơ lâu lắm.
Đi mua hàng ai cũng muốn có hai cửa hàng để chọn lựa, so sánh giá cả, chất lượng hàng hóa, cách phục vụ... thì tại sao trong nền chính trị quốc gia chỉ có một đảng, rồi nói rằng chẳng có đảng nào giỏi hơn cái đảng này cả. Giống như trước đây không có gì ăn, con người ta cho rằng chẳng có gì ngon hơn khoai sắn. Cuộc sống là cả quá trình đào thải và chọn lọc. Chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi, sinh diệt, diệt sinh. Thời đại của cạnh tranh, thấy hàng xóm buôn bán đắt đỏ mình cũng mở hàng ra bán, nhưng chưa chắc cạnh tranh nổi. Như vậy lòng dân đã hướng về đảng cs rồi thì sợ gì mà không cho người khác "mở" đảng. Sự vận động của thời cuộc. Thời nào cũng có người đáp ứng những nhu cầu của thời đó, gọi đó là thị trường cũng được. Nếu ông Chính "mở" đảng mà có người đến "mua hàng", chứng tỏ là dân chúng có nhu cầu, còn không thì phải chấp nhận "dẹp tiệm". Tuyên truyền là dân chủ gấp hàng ngàn lần nước này, nước khác nhưng chẳng cho người dân làm thì chẳng có dân chủ gì cả. Dân chủ chính là những điều tôi vừa trình bày, người dân sẽ biết cách chọn lựa những điều tốt nhất cho họ và cho xã hội họ đang sống. PMC, Hà Nội Ukraine thực sự hiện nay đang trỗi dậy và ở thế đối trọng với nước Nga trong SNG đó bạn ạ, và chính phủ của họ do chính nhân dân của họ lựa chọn thông qua bầu cử. Còn nếu bạn cho rằng Thái Lan đang khủng hoảng thì tôi nghĩ là bạn nhầm - còn lâu thu nhập GDP trên đầu người của ta và anh bạn lớn Trung Quốc mới đuổi kịp. Fantome, Paris 1.Ông Chính lập đảng là quyền tự do của ông ý,đó là việc làm hợp với hiến pháp Việt Nam, bác không thích thì cũng không có quyền cấm người ta. 2.Thay vì bảo nhiều nước đa đảng nghèo nàn lạc hậu không hơn Việt Nam thì họ cũng không thua ta (dù đó là những nước kém nhất) mà thực chất kinh tế, thu nhập của họ vẫn hơn ta nhiều đấy ông ạ. Chịu khó tìm kiếm qua internet một tí là ra ngay thông tin. Cảnh bất ổn bạo loạn bên ngoài thì "tha hồ" cho phanh phui, còn biểu tình,bất công trong nước thì giấu nhẹm, vì vậy đừng có nghĩ là ta ổn định an toàn ông nhé. Độc đảng thì thực sự tuyệt vời khi được minh quân biết "chăm dân như con" như Lý Hiển Lon. Dân Singapore tin vào ông ta nên ông ta luôn được nhiều phiếu bầu nhất (cũng như nhiều quyền hạn nhất), mà bác so sánh thế không thấy ngượng cho nước ta à? Họ mới lập quốc chưa được 40 năm, trước 1975 không bằng Nam Việt Nam mà tổng GDP của "hòn đảo" 5 triệu người đó gấp hơn 2 lần ta đấy (118 tỉ usd). Bác lấy Trung Quốc ra làm "tiêu biểu" cho cộng sản mà không biết rằng họ còn hơn 500 triệu người nghèo khổ. Nhưng dù sao thành quả phát triển của họ do tiềm lực và lãnh đạo khôn ngoan hơn ở ta. Tôi rất đồng ý với bác "không phải cứ theo chế độ đa đảng thì dân sẽ giàu và nước sẽ mạnh và cũng không phải cứ theo chế độ độc đảng thì đất nước không phát triển được" nhưng bác hãy nhìn lại mình đi nhé, cơ hội cho đảng thể hiện mình đã hơn 30 năm rồi, còn bắt dân ta chịu đến khi nào nữa? Dân đen chúng tôi mệt mỏi với sự chờ đợi quá rồi. 3. Sao bác biết phần đông người dân vẫn ủng hộ CS, sao không thử trưng cầu ý dân đi? Minh Nam, Hà Nội Quý vị nào muốn phát biểu "đa đảng là loạn" thì nên sang các nước đang có "đa đảng" (hầu hết các nước này đang bỏ VN ta rất xa đằng sau đít họ) mà khuyên dân noi gương VN. Không hiểu sao, có người đề nghị đảng ta nên trưng cầu dân ý xem dân VN muốn độc đảng hay đa đảng thì đảng ta gô cổ ngay lại. Đây là hành động bôi tro trát chấu vào hiến pháp. Quang Huy, Hà Nội 1.Theo như ông Huỳnh Văn Tiểng nguyên thường vụ đảng Dân chủ nói, ông Chính đã bị khai trừ ra khỏi đảng Dân chủ, nay ông đứng ra tuyên bố khôi phục hoạt động cuả đảng Dân chủ mà không được sự đồng thuận của các cựu đảng viên Dân chủ là việc làm danh không chính, ngôn không thuận. 2. Trên thế giới hiện nay có nhiều nước theo chế độ đa đảng thử hỏi có bao nhiêu nước giàu có, văn minh và ổn định như nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ. Đa phần các nước vẫn trong cảnh nghèo nàn lạc hậu.Các đảng phái chỉ lo đấu đá tranh giành quyền lực, để đất nước rơi vào tình trạng mất đoàn kết và bất ổn. Xa thì có Iraq, Ukraine, gần quanh ta là Philippines, Thái Lan, Campuchia và hiện nay có thêm cả Đông Timor. Xét như nước Singapore đảng của Thủ tướng Lý Hiển Long gần như là độc quyền lãnh đạo mấy chục năm qua nhưng Singapore lại là nước phát triển hàng đầu thế giới. Và ai cũng biết sự trỗi dậy của nước Cộng sản TQ làm cả thế giới ngạc nhiên. Điều đó nói lên rằng không phải cứ theo chế độ đa đảng thì dân sẽ giàu và nước sẽ mạnh và cũng không phải cứ theo chế độ độc đảng thì đất nước không phát triển được. 3. Ở Vn hiện nay mặc dù người dân vẫn còn những điều không hài lòng về tình trạng tham nhũng, quan liêu và mất dân chủ, nhưng phần đông người dân vẫn ủng hộ đảng CS, kinh tế của Vn tăng trưởng đứng hàng thứ 2 châu Á, công cuộc xóa đói giảm nghèo của Vn được cộng đồng quốc tế ca ngợi. Việt Nam và Mỹ vừa ký kết thỏa thuận về việc VN ra nhập tổ chức WTO, và cuối năm nay Vn sẽ gia nhập chính thức, con thuyền Vn sẽ được ra khơi xa vẫy vùng. Nửa thế kỷ trước 2 triệu người Vn bị chết đói, Vn lại trải qua 2 cuộc chiến tranh có quá nhiều mất mát đau thương, sau khi kết thúc chiến tranh là bao vây cấm vận cộng với những chính sách sai lầm về kinh tế làm cho nước ta trở lên nghèo và tụt hâu. Giờ đây VN đang hồi sinh, cái người VN đang cần là sự ổn định để phát triển đất nước, việc thực hiện chế độ đa đảng trong hoàn cảnh hiện nay là chưa cần thiết. Mọi người hãy chờ đợi năm 201 hay 2020 lúc đó Vn sẽ ra sao? Tôi tin bất kể người dân VN nào cũng có niềm tin và lạc quan vào cái mốc thời gian ấy VN sẽ thoát nghèo. An Thanh, Cần Thơ Một điều duy nhất tôi lo lắng là cuộc đấu tranh pháp lý cho vấn đề đa đảng ở VN còn dang dở. Đều này sẽ bất lợi cho phe dân chủ. Tuy nhiên, dù sau đi nữa, bản thân tôi, và tôi tin là phần lớn người dân VN sẽ hoan nghêng và ủng hộ hành động này của ông Chính, vì chúng tôi đã quá chán và ghét kiểu cách bịp bợm và thủ đoạn của CS rồi. Nếu ngày xưa CS bất chấp nguy hiểm để xây dựng cơ sở đảng trong sự đàn áp của thực dân Pháp trong những buổi đầu cách mạng, thì chúng ta cũng phải có những hy sinh cần thiết trong nhũng ngày đầu gây dựng nền móng dân chủ hôm nay. Lịch sử tiến bộ của VN tương lai sẽ ghi nhận công lao này của những người đấu tranh Dân chủ trong thời khắc này. David Tôi thấy tất cả các cuộc sinh hoạt từ họp chi bộ, đảng ủy, đại hội các cấp đều mang tính hình thức nặng nề: né tránh vận động vòng ngoài nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân mình là chính. Đảng cần phải nhìn thẳng vào thực tế này để thấy mình đang đi sai quy luật và để nhận rõ tương lai của mình. Một khi đảng hành động, hoạt động trái với quy luật tự nhiên thì trước sau cũng bị đào thải. Chỉ có điều việc kéo dài hoạt động theo kiểu này sẽ làm cho đất nước, nhân dân đau khổ lâu hơn, đói lâu hơn mà thôi. Thanh Lịch, Hà Nội Sao ngày xưa khi đảng của ông đang còn danh chính ngôn thuận sao không thấy để lại một di sản gì vậy? ngay đến một tiếng nói đối lập cũng không! Bây giờ quá muộn rồi ông HMC ạ, muộn vì tuổi tác, muộn vì tự các ông xin giải tán đảng không kèn không trống. Ngô Hoàng, Canada Sự cạnh tranh giữa các đảng phái trong khuôn khổ luật định thì làm sao gọi là hỗn loạn. Nước Pháp, nước Canada, Mỹ, Úc ... và bao nhiêu nước khác - ngay cả như nước Nga hiện nay - đâu có mất ổn định. Trái lại rất quân bình. Các đảng sẽ phải " tự đấu tranh và tự thanh lọc" trước sự cạnh tranh của các đảng khác, nếu không muốn đảng mình đánh mất sự ủng hộ của quần chúng. Vũ Đình Nam, Hà Nội Tôi tin nếu tôn chỉ của ông cũng vì "một nước việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh" thì chả việc gì ông phải đi đâu, mà đến những ai còn tâm huyết với đất nước chắc cũng sẽ sát cánh bên ông, kể cả các Đảng viên Đảng Cộng sản có tâm huyết chắc cũng sẽ xin ra nhập đảng của ông. Nếu Đảng CS có lỡ ghen ghét với đảng của ông mà đàn áp, chèn ép cá nhân ông thì dễ, nhưng nếu hàng triệu người theo đảng của ông thì liệu ĐCS có dám manh động không? Nếu ông thu phục được nhân tâm, nếu ông hành động để hưng thịnh Việt Nam thì tôi cũng tình nguyện theo ông ngay. Nhưng nếu cách ông nghĩ phi thực tiễn, cách ông làm không minh bạch, chiến hữu bên cạnh ông toàn là hạng bất trung bất nghĩa thì sẽ chẳng ai tin, chẳng ai theo. Nguyễn Quân, Hà Nội Tình trạng độc quyền đảng hiện nay là nguyên nhân làm cho Việt Nam vẫn là nước kém phát triển. Chủ trương, đường lối giáo điều phi thực tiễn, đảng chỉ phục phục cho lợi ích của các đảng viên là chính yếu. Han Nguyen, USA Nguyễn Hùng, Hà Nội Hệ thống trong ĐCSVN đang có vấn đề nghiêm trọng, vấn đề bức xúc xã hội đang rất gay gắt, tệ tham nhũng hối lộ, quan liêu đã trở thành hệ thống từ TW đến địa phương, đạo đức xã hội đang dần bị băng hoại, những vấn đề này đã phát sinh từ trên 20 năm nay. Nhưng CSVN cho đến nay đã không thể giải quyết nổi. Hiện nay cần phải có một đảng khác đứng lên giám sát ĐCSVN, thu hút trí tuệ của toàn dân (chứ không chỉ bó hẹp trong ĐCS) yêu cầu thực hiện đúng Hiến pháp VN về quyền tự do ngôn luận, tự to báo chí, tự do hội họp, hãy tôn trọng quyền con người. Có như vậy mới mong đất nước phát triển và sánh vai với các quốc gia láng giềng. Hung Dao, Hà Nội Một đảng như Việt Nam hiện nay là tốt lắm rồi, cuộc sống của chúng tôi đang thay đổi khá lên từng ngày.
Ông Hoàng Minh Chính luôn có những thái độ hằn học, chửi bới lung tung...Chủ nghĩa Mác trước kia ông từng đi giảng dạy và ca ngợi hết lời nay ông cho rằng chủ nghĩa Mác-Ănghen là một sai lầm nghiêm trọng, điều này ngay bản thân ông cũng đã có mâu thuẫn. Chính phủ Việt Nam cho ông sang Mỹ chữa bệnh, nhưng sang đó ông đã đi nói xấu chế độ. Một người như vậy thì ai dám tin tưởng.Chẳng qua là ông hằn học vì không có quyền lực chứ đâu có vì dân, một người có học như ông Chính mà lại cư xử như vậy thì thật đáng buồn! Không Tên Trần Khải Đại Te Nam, Việt Nam Tôi với tư cách là là một công dân trong nước và là một độc giả của BBC rất ủng hộ ông và đảng Dân chủ hoạt động trở lại. Dù không nói ra, mọi người dân trong nước nước Việt Nam đã chán ghét chính quyền cộng sản quá rồi và đang mong chờ sự đổi mới thực sự để thoát cái cảnh nghèo hèn, lạc hậu, mất tự do . Tuấn Phạm, Singapore
Cứ thử cho tự do trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Xem thử dân sẽ quyết định như thế nào. Vì như Đảng Cộng Sản nói là không bao giờ đi ngược lại ý dân cơ mà. Còn chuyện Đảng mới thành lập xấu hay tốt? Người dân cũng sẽ có kiến thôi, nếu Đảng xấu, lãnh đạo bất tài thì có ai thèm theo đâu. Không như Đảng Cộng Sản bây giờ luôn bắt mọi người phải phục tùng theo họ và tự quyết định tất cả mọi việc. Hải, Auckland Dũng Quốc, Nha Trang Xin ẩn danh Tâm lý của đại đa số người dân Việt Nam là cần phải học cách làm kinh tế Mỹ nhưng thâm tâm thì chẳng ưa gì chính sách can thiệp Mỹ. Hơn thế nữa là sự khinh bỉ đối với thái độ chối bỏ nghĩa vụ hàn gắn vết thương chiến tranh do Mỹ gây ra đối với đa số người dân Việt Nam. Việc ông Chính qua Mỹ để vận động cho dân chủ làm tổn hại đến thành quả đấu tranh cho dân chủ của trí thức yêu nước. Hai, Đà Nẵng Có gì đâu mà ông Tiểng có vẻ hậm hức sau tuyên bố của ông Chính đến thế? Nghe nói trước đây ông cũng là một đảng viên đảng DC sao ông lại chẳng hiểu gì hai cái từ DÂN CHỦ cả? Theo tôi: Một Đảng cũng như một con người; mà một con người thì tất nhiên có cả tốt, cả xấu. Một Đảng tốt nhiều thì dân tộc được nhờ, xấu nhiều thì dân tộc mất nhờ. Ông Chính muốn đứng ra thành lập Đảng DC có nghĩa là ông ấy đang muốn tôn thờ một lý tưởng, lý tưởng đó là gì thì chưa rõ nhưng đã là lý tưởng mà được nhiều người tôn chỉ thì ông cứ thành lập. Chứ ông Tiểng bảo là ông Chính không đủ tư cách thì cái mà ông Tiểng gọi là TƯ CÁCH là cái tư cách gì? Phan Tiến Thì ra thời 1944, những người CS đã lập ra hai đảng tầm gửi cùng hoạt động để dễ nhập nhằng thu phục những người dân không muốn theo CS. Cho đến khi diệt hết các thành phần dị biệt rồi thì hai "đảng con" tuyên bố giải tán, thành phần CS thì quay về với "đảng mẹ", thành phần "xét lại" thì bị thanh trừng, giống như CSVN đã bỏ xuống cái mặt nạ "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam" sau khi họ hoàn toàn làm chủ đất nước.
Dù là thành viên cao cấp của một đảng chính trị đã rút khỏi chính trường, đã tan hàng, thì có quyền gì cấm đoán không cho thành viên khác phục hồi lại đảng cũ của họ? Sợ họ lợi dụng cái tên một đảng tầm gửi, để chống lại chủ trương CS chăng? Nếu vậy thì có lấy tên khác để lập đảng vẫn bị các ông thân CS nhân danh Việt Nam để cấm, để đàn áp thôi. Người dân Việt Nam hôm nay đã thức tỉnh nhiều rồi, không dễ gì mà nhân danh Việt Nam bừa bãi. Bây giờ là thời đại toàn cầu hóa từ kinh tế cho đến chính trị, truyền thông đa năng, đa dạng đã biến thế giới thành một mặt bằng, dân trí không còn bị những rào cản tuyên truyền bưng bít như xưa. Nguyễn Khánh, Vũng Tàu Với tình trạng đất nước hiện nay tôi thấy rất cần và rất đáng trân trọng những người như ông và nhiều người khác đã mạnh dạn cất lên tiếng nói của những ngưới VN chân chính trước những thảm trạng của đất nước, những người có cái tâm như ông quả thật rất đáng cho con cháu chúng tôi học tập. Xin chúc ông thành công. Joko, Tokyo (1) Hình như bản thông báo thể hiện sự vội vã và non kém trong chính trị và ý thức hệ. Có một cái gì đó nói lên sự hằn học đối với chính đảng cầm quyền trong nước.
(2) Với những điểm nêu trong -- tạm gọi là cương lĩnh - không thể hiện được sự quan tâm đến một chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Cái mà phần lớn người VN ngày nay quan tâm chứ không phải về sự hằn học chính trị như thế. (3) Liệu những con người, với thái độ và ý thức thù hận, hằn học như thế,... có được dân tin hay không? có lừa được những tri thức trẻ như tôi hay không, khó lắm. (3) Việc phủ nhận những thành quả đã có trong những năm qua (cái mà đã được hầu hết các nước đánh giá cao -- Như nước Nhật đây đánh giá VN chẳng hạn), khó có thể thuyết phục được lòng người. (4) Bác Chính ơi, già rồi bác cứ tạm nghỉ ngơi đi, tương lai đất nước này dành cho những người bạn trẻ có tri thức, có trách nhiệm với công việc và đất nước. (5) Giữa lúc mà cái đất nước này đang nỗ lực đàm phán với quốc tế về hội nhập và hợp tác, thì lại bôi nhọ như thế liệu có hay không. (6) Những người trẻ như chúng tôi đang cần mẫn học tập nghiên cứu để rồi về nước phục vụ cho tổ quốc...rồi lại thấy một cuộc tranh đấu đầy hằn học này, tự nhiên thấy ghét ghê. Đỗ Minh Nam, Việt Nam Ông nội tôi là đảng viên đảng Dân Chủ từ năm 1946, được kết nạp khi ông "tản cư" từ Hà Nội lên Sơn Tây theo đuổi cuộc kháng chiến chống Pháp. Tôn chỉ của đảng này là đấu tranh thực hiện một nền dân chủ đích thực cho Việt Nam. Lúc đầu ông tôi rất hăng hái hoạt động cho đảng trong khi vẫn làm công chức của ty Thuế Vụ, sau đó chuyển sang Khuyến Nông, rồi về khu Tả Ngạn làm văn phòng. Địa vị trong cơ quan cũng như trong xã hội của các đảng viên đảng Dân Chủ càng ngày càng giảm sút, trừ vài ông ở trung ương. Nhưng rồi dần dần - sau cải cách ruộng đất - lộ rõ là đảng CS mới thực sự có vai trò lãnh đạo, còn đảng của ông tôi chỉ là mớ hoa giấy trang trí để mọi người nhìn vào thấy chế độ ta rất dân chủ.
Đến nay, ông tôi vẫn nhớ hết tên những người ở trung ương đảng Dân Chủ, còn các cụ cùng chi bộ ông tôi vẫn nhớ nhưng các cụ đã chết hết vì tuổi già. Thật sự sáng lập đảng dân chủ có cụ Dương Đức Hiền, Đỗ Đức Dục... còn cụ Hoàng Minh Chính cũng là đảng viên từ rất sớm, chức vụ cao nhất, nhưng là do đảng ta "cài cắm" vào để lái cho đảng Dân Chủ không chệch khỏi đường lối đảng ta. Cụ Chính có trình độ, là trí thức, nên được các nhà trí thức, tư sản trong đảng Dân Chủ tín nhiệm. Khi đảng dân chủ bị giải thể thì đảng viên có hai thái độ: những cụ như Huỳnh Văn Tiểng, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Trần Đăng Khoa... đều tự nguyện và sau này đều vào đảng CS, vẫn được ngồi ở vị trí "mâm cao cỗ đầy", còn những cụ khác (như ông tôi, Đỗ Đức Dục... thì không tán thành nhưng đành nín miệng và thấy vai trò cũng như thân phận bù nhìn của mình đến ngày kết thúc. Riêng về cụ Hoàng Minh Chính, ông tôi không biết thái độ ra sao vì cụ Chính trước đó rất lâu đã bị đảng ta bỏ tù, trấn áp, đầy đoạ... vì cụ có quan điểm trái với đảng ta. Tội danh chính thức của cụ là "xét lại", "chống đảng" (ông tôi bảo: không bộ luật hình sự nào có những tội mang các tên đó). Khi ông Chính bị khủng bố thì đảng Dân Chủ cũng theo lệnh của đảng ta lập tức "khai trừ" cụ Chính. Việc khai trừ này có thông báo trong đảng Dân Chủ, nhưng đó là từ thập kỷ 60 cơ. Quan điểm hiện nay của ông nội tôi là: 1) Nếu hiến pháp không cấm lập đảng thì bất cứ cá nhân nào cũng có thể lập đảng, chỉ cần thông báo cho "đầy tớ" - tức là chính phủ biết. Ông tôi là trí thức, trước khi tham gia cách mạng "đánh Pháp, đuổi Nhật" đã đọc các tác phẩm của Mạnh Đức Tư Cưu, Voltaire... Cụ nói: Hiến pháp là bản khế ước giữa Dân và lũ đầy tớ của Dân nhằm để cho bọn đầy tớ khỏi lộng quyền với ông chủ. Không có chuyện đầy tớ "xem xét" để ông chủ được tự do đến mức nào, điều khoản nào phải hạn chế thi hành. Nếu Dân thật sự là ông chủ thì loại đầy tớ này "ra đường" sớm, chứ không thể ở trong nhà lấy một ngày.
2) Khi đảng bị bức tử thì ai tự nguyện cứ tự nguyện, không ai cấm. Nhưng những người này bị cấm can thiệp vào quyền của những người không tự nguyện: quyền tái lập một đảng khác, hoặc quyền phục hồi hoạt động đảng cũ. 3) Ông tôi bảo: Minh Chính nó tuyên bố phục hoạt đảng cũ là khôn lắm đấy. Nó đủ tư cách, và đây là đảng đã có sẵn tôn chỉ, mục đích, đã từng tồn tại hợp pháp 44 năm, đã có công lao trong chống Pháp, giành độc lập. Đấu tranh với đảng ta (đầy thủ đoạn và tàn bạo) thì nên mềm mỏng, khéo léo, dùng ngay những điều giả dối, mị dân của đảng ta mà đòi thực thi. Nguyễn Thanh, tp Hồ Chí Minh Hoàng Huy, Sài Gòn Tôi ủng hộ ông Hoàng Minh Chính người dám đứng lên để bảo vệ quyền tự do chính đáng này, cũng như tất cả những ai muốn tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận, chính trị và dân chủ. Phong Linh, Hải Phòng Tuy vậy để phần nào thông cảm với những bức xúc của ông, cũng là muốn ủng hộ ông dù có bị muối mặt thì cũng xin ông làm rõ mấy điểm sau: 1. Ông nói: “Đảng Dân chủ tự giải thể vì xét thấy đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình”, vậy xin hỏi ông, nhiệm vụ chính trị của Đảng Dân Chủ khi ra đời là gì? Và khi thành lập Đảng, các ông có xác định rõ là khi hoàn thành nhiệm vụ chính trị thì sẽ giải tán không? Ông cũng nói: “Tôn chỉ, mục đích của Đảng là đoàn kết, cùng nhân dân đấu tranh, giành độc lập cho dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh”, thế đến năm 1988 Tổ quốc đã giàu mạnh chưa? 2. Theo ông, “Đảng Dân chủ hiện nay là tập hợp của một số ít người” và “đông đảo những cựu đảng viên Đảng Dân chủ hiện nay không có ý định khôi phục Đảng Dân chủ”. Ông dựa vào bằng chứng nào mà trắng trợn thế? Theo thiển ý của chúng tôi, nếu ông thực sự liêm chính, ông hãy cùng ông Hoàng Minh Chính, tiến hành một cuộc trưng cầu ý kiến công khai của tất cả các cựu Đảng viên Đảng Dân chủ. Tất nhiên, phải yêu cầu Đảng Cộng Sản không được can thiệp và phải có trọng tài giám sát. Trọng tài có thể là các tổ chức tôn giáo trong nước hoặc Uỷ ban Nhân quyền Liên hiệp quốc. Để tranh luận với ông thì còn nhiều điều cần phải lên án ông lắm, nhưng vì là người ngoài Đảng, lại yêu dân chủ và sự sạch sẽ nên có đôi lời ngỏ cùng ông như vậy. Hy vọng lại được thấy ông hành động vì dân vì nước như năm nào. Thanh Xuân Ngoài đảng CS lúc đó là mạnh nhất, vì có giao dịch với quốc tế, còn có mấy đảng lớn thời đấy như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Chủ, Xã Hội đã cùng kết hợp lại trong một chính phủ lâm thời, thành lập một quốc hội với nhiều thành phần đảng phái. Cho đến khi mọi việc hoàn tất, đất nước thống nhất thì các đảng đều rút lui, để ủng hộ đảng CS xây dựng XHCN cho đất nước. Vậy chứng minh dân trí VN mình cao lắm, đảng phái biết tôn trọng nhân dân và luật pháp, không hề gây bất ổn, chém giết nhau giành quyền lợi. Giờ đây sau nhiều lần đổi mới, nhưng một mình đảng CS cũng chưa vượt qua nổi những sai lầm,tệ trạng ngày càng nhiều. Cháu nghĩ "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", nên yêu cầu đảng CS thành lập thêm, cho phép các đảng khác ra trở lại phụ giúp xây dựng tổ quốc, đến khi thành công thì lại cho họ giải tán cũng là hợp lý. Cháu suy nghĩ đơn giản như thế, là mong VN sớm trở thành một nước giàu mạnh,ổn định, các thành phần thù địch với nhân dân sẽ bị đưa ra pháp luật. Nguyễn Kim Chung, Đồng Nai Đảng mới thành lập - nghe nói là đảng Dân Chủ phục hồi - hay bất cứ đảng nào sắp thành lập chỉ là một việc tất nhiên, bình thường trong xã hội. Các ông đảng cũ sẽ dùng hết cách để chống ( tất nhiên) và trong hoàn cảnh họ có cả một bộ máy cai trị đầy kinh nghiệm và dầy dặn thì việc đàn áp, phá phách và tiêu diệt nữa, chẳng phải chuyện lạ. Đức, Vũng Tàu Tô Ngọc Bình Nhưng nếu không có đa nguyên đa đảng thì cũng không thể nào tạo ra động lực để hiến pháp và luật pháp có thể lần hồi sửa đổi một cách công bằng hợp lý, và giúp dân trí ý thức trách nhiệm,tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền hạn của nhau. Nhiều người e ngại đa đảng sẽ xẩy ra bất ổn trên chính trường giữa các đảng phái một cách công khai, mà quyên rằng xã hội còn có luật pháp và công luận, vô tình hay cố ý họ không nhìn ra thực trạng độc đảng thì người dân bị hạn chế rất nhiều quyền tự do căn bản, và những người tranh đấu cho dân quyền bị đàn áp, tù đày, thủ tiêu ngầm một cách oan ức. Do mục đích duy trì địa vị cai trị độc tôn, độc đảng dễ nảy sinh kiêu binh,trục lợi, lạm dụng hiến pháp, lạm dụng thông tin, báo chí, xâm thực ý thức hệ một chiều vào đường lối giáo dục tuổi trẻ. Nhiều tài liệu lịch sử đã cho thấy ở bất cứ chế độ độc đảng nào cũng từng xảy ra những cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu, sát hại bí mật hàng trăm đảng viên, đầy ải hàng ngàn những người bất đồng chính kiến. Luật lệ trong xã hội độc đảng chỉ có xiết lại để củng cố sự trường tồn của đảng, chứ không nới ra nếu người dân không dám đòi hỏi,và không ý thức thế nào là ổn định. Lê Minh Do vậy, người ta cứ nghĩ toàn bộ công lao là do Đảng Cộng sản. Thực tế thì Đảng Dân chủ ngày xưa và ngày nay có thế nào, điều đó không quan trọng, điều quan trọng là cần có một chính đảng khác cần xuất hiện để giám sát Đảng Cộng sản. Còn Đảng Dân chủ hiện nay sẽ có những sứ mệnh gì, sẽ tùy thuộc hoàn toàn vào sự định đoạt của người dân Việt Nam thông qua các cuộc bầu cử tự do! Lê Trình Dương Hoà Chau, London | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 09 Tháng 5, 2006 | Á Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||